Thần Y Phiền Toái – Chương 4.1

8 Th5

Chương 4.1

Edit: Soph

“Á …”

Nhạn Minh Phi đột nhiên ngã mạnh xuống đất, tay ôm lấy bụng cuộn thành một vòng.

“Nhạn Minh Phi! Ngươi sao vây?”

Mạc Đề chạy lại, quỳ rạp xuống ôm lấy hắn, hoảng sợ kêu lên.

Vừa rồi trong vườn, hắn còn đang dạy nàng phân biệt các loại dược liệu khác nhau, không ngờ vừa vào cửa đã thấy hắn đột nhiên ngã xuống đất dọa nàng sợ tới mức hồn phi phác tán.

Nhạn Minh Phi không thể trả lời nàng, chỉ có thể rên rỉ đau đớn, cắn răng chịu đựng cơn đau dần lan từ ngực đến bụng rồi xuống tận tứ chi.

Sắc mặt hắn tái nhợt giống như người chết, trên trán mồ hôi lạnh cũng không ngừng tuôn ra, đột nhiên xảy ra tai nạn khiến Mạc Đề luống cuống tay chân.

“Ngươi có sao không?” Thanh âm của nàng run rẩy, không biết làm sao bây giờ.

Nàng ôm lấy hắn, ngón tay chạm hai má, cổ, chỉ thấy làn da hắn càng ngày càng lạnh lẽo, thân thể hắn lạnh đến nỗi không thể tả.

Sao hắn lại như vậy? Nàng phải làm sao đây? Nếu, nếu nàng biết y thuật thì tốt quá!

Đầu óc nàng trống rỗng, hoang mang lo sợ ôm chặt hắn, cuống đến nỗi muốn khóc.

“Làm sao bây giờ … làm sao … Đúng rồi! Các chủ, ta đi tìm cách chủ! Nhạn Minh Phi, ngươi chờ ta, ta tìm Các chủ tới cứu ngươi …”

Lúc nàng buông hắn ra chuẩn bị đi, thì một bàn tay lạnh lẽo lại nắm chặt cổ tay của nàng.

“Nhạn …” Nàng sửng sốt, nhanh chóng cúi đầu nhìn hắn.

“Không … ta không sao … Đừng sợ …”

Nhân lúc cơn đau rút đi một chút hắn hơi mở mắt, cố hết sức mở miệng an ủi nàng.

“Nhưng … Ngươi giống như sắp chết, sao lại không có chuyện gì …”

Nàng ôm chặt hắn vào lòng, nước mắt không kìm được tuôn rơi, trên mặt hắn mồ hôi lạnh cũng không ngừng tứa ra.

Có lẽ là đau đớn đến cực hạn, da thịt cũng trở nên mẫn cảm dị thường, nước mắt của nàng rơi lên khuôn mặt hắn trở nên nóng rực dị thường, cảm giác đau lòng cũng khiến hắn muốn rơi lệ.

“Ta thật sự không sao, tạm thời đừng di chuyển ta … Như vậy tốt rồi … Á …”

Hắn miễn cưỡng cười một cái như muốn chứng minh hắn không sao nhưng lời nói còn chưa dứt thì cơn đau thứ hai, thứ ba đột nhiên ập đến,  giống như ngọn sóng trên bờ biến, vừa mới lui một ít thì ngọn sóng thứ hai đã lao tới.

Hắn thống khổ vạn phần nắm chặt tay thành quyền, khớp hàm nghiễn đến nỗi phát ra âm thanh ken két.

“Nhạn Minh Phi … Ngươi không được chết, ngươi vạn lần không được chết … Ngươi còn chưa truyền y thuật cho ta mà! Không phải ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ sao? Ngươi không thể bội ước .. Không thể … ”

Mạc Đề không thể giúp hắn chỉ có thể khóc không ngừng.

Nàng chưa bao giờ biết hắn lại đau đớn như vậy, nàng hận không thể chịu đau thay cho hắn, khiến hắn dễ chịu hơn một chút.

“Á …” Cơn đau lại dâng lên, ngón tay hắn bấu chặt lên mặt đất.

Nàng nhanh cầm lấy bàn tay, không để hắn tổn thương chính mình.

Hắn theo bản năng nắm chặt lấy tay nàng, khí lực to lớn siết chặt làm tay nàng đỏ bầm.

Mạc Đề chịu đựng cơn đau, nhẹ giọng an ủi hắn, trong lòng lại không ngừng cầu trời khấn phật cho hắn bình yên vô sự.

Không biết qua bao lâu, cơn đau tra tấn mới chậm rãi thuyên giảm, Nhạn Minh Phi nhắm chặt mắt, nửa thân trên dựa vào Mạc Đề, hơi thở hắn lúc nông lúc sâu, cả thân thể ướt đẫm mồ hôi.

“Tốt hơn chút nào chưa?”

Mạc Đề nhẹ nhàng hỏi, dùng tay áo lau bớt mồ hôi trên gương mặt hắn.

“…Uhm”

Một câu trả lời hữu khí vô lực thoát ra từ đôi môi không huyết sắc của hắn.

Tuy tiếng trả lời thật mong manh nhưng cũng đủ làm lòng nàng nhẹ nhõm.

“Muốn lên giường nghỉ không?”

“… Đợi lát nữa đi, ta mệt quá …”

“Uhm.”

Mạc Đề không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi đó đợi, thỉnh thoảng nàng đưa tay lên vén vài sợi tóc ra sau cho hắn.

Tuy hai chân nàng quỳ rất lâu cũng rất tê nhưng nàng nhất định không nhúc nhích, nhẫn nại chờ đợi hắn khôi phục thể lực.

Sau một lúc, hắn mới chậm rãi nhấc mình ra khỏi đùi nàng nằm xuống đất.

“Nàng vận động chút đi, chân nhất định tê lắm rồi.”

“Ta, ta không sao.”

Nàng cắn cắn môi, không để hắn phát hiện hai chân mình không tốt.

“Ta là đại phu, sao không biết điều này? Huống hồ còn bị đầu ta đè lên, bây giờ chỉ sợ hai chân giống như đang bị kim châm.”

Thật ra hai chân nàng do quỳ lâu nên không còn cảm giác, ai ngờ khi hắn nhấc người ra, nàng thử nhúc nhích một chút, cảm giác kim châm liền lan tỏa khắp hai chân.

Nàng cắn môi cố gắng không phát ra tiếng rên, hai tay nắm chặt lấy đôi chân.

Đợi đến khi khôi phục cảm giác, nàng mới thử đứng lên, không ngờ đầu gối lại không có chút lực, thân mình lảo đảo lại ngã lên người hắn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: