Thần Y Phiền Toái – Chương 4.3

8 Th5

Chương 4.3

Edit: Soph

Hai người nhìn nhau một lúc.

Cuối cùng, Nhạn Minh Phi vẫy vẫy nàng ý bảo nàng ngồi bên giường.

Đề nhi chậm rãi đi đến, ngồi xuống chỗ Hà Phượng Tê vừa nãy, cúi đầu nhìn ngón tay của mình.

Nhạn Minh Phi nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định nói hết.

“Khi ta bảy tuổi, ta và nương đồng thời bị kẻ khác hạ độc, nương ta sau khi ủy thác ta cho thúc phụ thì độc phát mà chết. Vốn ta chỉ có thể sống tới tuổi thiếu niên, nhưng do ta trúng lượng độc nhỏ, hơn nữa thúc phụ kịp thời cho uống thuốc, châm cứu ngăn độc phát tác nên mạng ta mới có thể kéo dài tới nay.”

Đề nhi vừa nghe thấy kìm không được khiếp sợ trợn tròn mắt.

“Là ai tâm ngoan thủ lạt như vậy, ngay cả đứa trẻ bảy tuổi cũng hạ độc?”

“Nơi ta lớn lên chính là thế giới ăn thịt người, cho dù là tay chân thân tín cũng có thể trở mặt thành thù, giết hại lẫn nhau.”

“Tại sao?” Nàng thở dốc kinh ngạc.

“Nơi đó, muốn bảo vệ chính mình chỉ có một con đường, quyền lực. Có người vì bảo vệ mình mà đoạt quyền, có người vì dục vọng mà đoạt quyền, mặc kệ là loại nào, huyết thống tình thân cũng không được coi trọng.” Ánh mắt hắn có chút bi ai.

“Nhưng mà, không phải thúc phụ của ngươi đã ra tay tương trợ sao?”

“Đúng vậy, người vì tình thân mà giúp đỡ ta, ôm ta chạy trốn cả đêm, không nghỉ ngơi ngày nào. Vì hóa giải độc trên người ta, thúc phụ phải bôn ba bốn phương tìm kiếm dược liệu, lại phải lo lắng không để lộ hành tùng, cuối cùng năm ba mươi lăm tuổi đã bạc hết tóc, lao lực mà chết …”

Hốc mắt Đề nhi lại bắt đầu phiềm hồng.

Bình thường thấy hắn có vẻ nhàn tản, không ngờ hắn lại phải vượt qua những năm tháng khó khăn như vậy.

“Y thuật của ngươi cao minh như vậy mà, giống như Vân nhi và Sở công tử từng bị thương trí mạng ngươi cũng có thể đưa họ từ quỷ môn quan trở về, tại sao lại bó tay với chất độc trong người mình?”

“Lúc đó trong thiên hạ, trân dược kỳ độc đâu chỉ trăm ngàn? Thúc phụ vốn là thần y nổi đanh thiên hạ, hao tổn tâm tư tìm kiếm mười năm vẫn không thể hóa giải chất độc trong người ta. Y thuật của ta là do thúc phụ truyền lại, người nghiên cứu mười nam, bây giờ ta chỉ mới dùng chín năm, vẫn chưa nhiều lắm.”

“Trở về tìm người hại ngươi, ép hỏi hắn dùng độc gì, không phải được rồi ư?”

“Nếu có thể ta đã sớm hỏi, đâu cần chịu đựng độc phát, không ngừng thí nghiệm ngày đêm?”

“Nhưng mà … hạ độc giết người, không cần đền mạng sao? Vương tử phạm pháp cũng như thứ dân, cho dù là trong giang hồ, cũng phải theo quy củ giang hồ a!”

“Bây giờ người đó quyền thế ngất trời, cho dù có người hoài nghi hắn cũng không ai dám nói ra. Độc ta trúng là kỳ độc khó giải cũng biết được người hạ độc nhất quyết không muốn ta và nương còn sống, nếu đi hỏi giống như lạy ông tôi ở bụi này, chỉ sợ lúc đó Yên Ba Các cũng bị liên lụy.”

“Ai to gan như vậy, dám động vào Yên Ba Các? Cho dù là lão hoàng đế, thấy Các chủ của chúng ta cũng phải cung kính ba phần nha!”

“Quyền uy của hoàng đế tuy lớn, vẫn có người so với hoàng đế còn cao hơn, ngay cả hoàng đế cũng kính sợ năm phần.”

“Vậy … vậy làm sao bây giờ? Không thể hỏi, không thể tìm ra độc cũng chỉ có thể chờ chết hay sao/”

Cặp lông mày thanh tú của nàng cau lại, có vẻ lo lắng thập phần.

“Đúng vậy, trước mắt chỉ có thể như thế, chỉ có không ngừng thử nghiệm độc chất, có lẽ một ngày nào đó gặp may mà hóa giải được.”

Nhạn Minh Phi bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Đề nhi cắn môi không không nói, sau một lúc, nàng đột nhiên vỗ ngực: “Sau này, ta sẽ giúp ngươi!”

“Hả?”

“Không phải ngươi muốn dạy y thuật cho ta sao? Ngươi dạy, ta cố gắng học, hai người chúng ta cùng nhau cố gắng, có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải độc, đúng không?”

“Đề nhi, cám ơn nàng.”

“Không cần khách khí!”

“Nhưng mà .. có chuyện ta phải nói rõ.”

“Chuyện gì?”

“Trước khi ta giải được độc, ta sẽ không lấy vợ, tuy rằng Hà Phượng Tê đã hứa gả nàng cho ta, nhưng ta không thể cưới nàng.”

Đề nhi nghe hắn nói vậy, hơi đờ người, sau đó dùng ngữ khí vô vị trả lời hắn.

“Không sao, ta cũng không muốn lập gia đình, ngươi có cưới vợ hay không, không liên quan đến ta.”

“Đề nhi, nàng là một cô nương tốt, hẳn phải xứng đôi với một người khỏe mạnh, tốt tính. Ta có thể sống được bao lâu chính ta cũng không biết, nàng không cần …”

Hắn còn chưa nói xong, đã bị nàng cắt ngang.

“Nhạn công tử, ta hiểu rồi, cho nên ngươi không cần giải thích.”

“Đề nhi …”

Hắn còn muốn nói tiếp, nàng lại đứng dậy.

“Mau ăn cháo đi, đều nguội hết rồi.”

Nàng đến cạnh bàn, múc một chén cháo, đưa đến bên miệng hắn.

“Đề nhi, ta ——–a …”

“Dài dòng!”

Nàng múc một thìa cháo, đút thẳng vào miệng hắn.

************************************************************************

Hai người tuy nói một không cưới vợ, một không lấy chồng, nhưng trong chuyện tình cảm, ai có thể nói rõ được chứ.

Trải qua lần độc phát đó mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp, bọn họ làm việc hỗ trợ nhau, hơn nữa còn phát triển tình cảm một các vô ý.

Trừ bỏ chuẩn bị cho hắn ba bữa cơm, nàng còn làm bữa ăn xế, ăn khuya ép Nhạn Minh Phi phải ăn. Cũng nhờ vậy mà hai má vốn rất gầy bây giờ nhìn cũng có chút thịt, điều này làm cho Đề nhi hết sức vui vẻ.

Bên cạnh việc cố gắng ăn uống Nhạn Minh Phi cũng không quên dạy y thuật cho Đề nhi.

Đề nhi quả thật là một đệ tử tốt, ngoài thời gian nấu ăn, lúc nào nàng cũng cầm sách y dược để học.

Bởi vì là thiên tài ghi nhớ, nên chỉ cần đọc qua sách dược liệu y lý một lần nàng không thể quên được, bởi vậy chỉ trong một thời gian ngắn, Đề nhi đã nhớ kỹ công hiệu tác dụng trị bệnh dược lý của hầu hết các loại dược liệu.

Ba tháng sau, nàng đã có thể hỗ trợ hắn điều phối thuốc.

“Thương nhĩ tử ba tiền … kinh giới ba tiền … thuyền toái …địa phủ tử … À, đơn này có phải kê cho Trương Nhị Thẩm ở phòng bếp chữa phong thấp không?”

Đề nhi đang phụ bốc thuốc từ những hộc tủ, bốc được một nửa, nàng cũng tập đoán đơn thuốc này dùng cho bệnh nào.

“Đề nhi thật thông minh, đúng là đưa cho Trương Nhị Thẩm điều trị phong thấp.” Hắn không khỏi khen ngợi nàng.

Nàng đúng là thông minh lanh lợi, học một biết mười, ngộ tính lại cao, trong mắt hắn, dạy được một đệ tử như vậy cũng xem như thành tựu lớn.

Đề nhi đắc ý cười lớn, tay cũng bốc dược liệu nhanh hơn, nhưng cũng hết sức cẩn thận gói lại.

Không lâu sau, quả nhiên Trương Nhị Thẩm tới lấy thuốc.

“Nhạn công tử, cám ơn ngài! Đâu là đồ ăn chính tay ta làm, hy vọng ngài không chê nha.”

“Trương nhị thẩm đừng khách khí như vậy, ngồi xuống trước để chúng ta bắt mạch đã.”

“Tốt, tốt.”

Trương nhị thẩm ngồi vào chỗ quen thuộc, vươn cổ tay ra, không nghe Nhạn Minh Phi nói hai chữ “chúng ta”.

Sau khi Nhạn Minh Phi bắt mạch xong, nhị thẩm muốn đứng dậy nhưng không ngờ Đề nhi thay chỗ Nhạn Minh Phi, vươn ba ngón tay ra áp vào mạch môn của nhị thẩm, còn nghiêm túc áp dụng “vọng, văn, vấn, thiết” một lần.

“Á .. Đề nhi cô nương … chuyện này …”

Trương nhị thẩm cứng họng nhìn Đề nhi, không hiểu nàng đang làm trò gì?

“Mạch tượng của nhị thẩm hơi dao động, khí huyết không lưu thông đều, trừ bỏ bệnh phong thấp, thân thể kiện khang, nhưng không thích hợp làm ở nơi nóng bức như nhà bếp. Nhị thẩm muốn nói với quản gia điều đi chỗ khác không?” Đề nhi ôn nhu hỏi.

“A ,,,”

Trương nhị thẩm quay đầu nhìn Nhạn Minh Phi.

Đề nhi cũng nhìn hắn.

Nhạn Minh Phi chậm rãi gật đầu: “Uhm, Đề nhi nói không sai, ta chẩn bệnh cũng giống vậy. Nhị thẩm tuổi đã cao, lại mắc chứng phong thấp nhẹ, nên cân nhắc đề nghị của Đề nhi đi.”

“À, cám ơn Nhạn công tử.” Trương nhị thẩm cảm kích nói.

“Nhị thẩm, đây là thuốc của thẩm.”

Nhị thấp tiếp lấy, cảm tạ nàng, lúc gần đi lại cảm tạ Nhạn Minh Phi một tiếng nữa mới đi về.

Đề nhi có điểm không phục quyết phải hỏi rõ.

“Kết quả bắt mạch của ta và ngươi giống nhau?”

“Đúng vậy a!”

“Vậy tại sao nhị thẩm tin ngươi, không tin ta!”

“Chuyện bình thường thôi! Năm ta mười tám tuổi, từng nghĩ chỉ cần dựa vào nghề y có thể cơm no áo ấm, nhưng đâu ai tin tưởng một tiểu tử như ta, kết quả thì sao, không ai tới khám nên suýt nữa chết đói.” Nhạn Minh Phi an ủi nàng.

“Hừ, nhất định có một ngày ta sẽ thắng được ngươi, vang danh nữ thần y khắp thiên hạ!”

Đề nhi không phục, đập bàn phát thệ hùng hồn.

“Cố lên.” Hắn cỗ vũ nàng.

“A! Sắp tới giờ ăn rồi, ta đến nhà bếp chuẩn bị bữa tối.”

“Hôm nay mệt mỏi cả ngày, nàng cũng đừng nấu nữa, chúng ta đi tới bếp ăn với mọi người, tùy tiện được rồi.”

“Sao được chứ, cái miệng ngươi luôn kén cá chọn canh, tới ăn chung thể nào ngươi cũng ăn như chim, chọn đông lựa tây, ta nhìn thấy muốn điên rồi. Ngươi nghỉ ngơi đi, đừng chạy loạn, chờ ta mang bữa tối tới.”

Mạc Đề ra lệnh cho hắn phải ở lại trong phòng rồi nàng xoay người rời đi.

Nhìn thấy bóng dáng nàng đi khỏi, khóe môi Nhạn Minh Phi bất giác hiện lên ý cười.

“Năm đó mẫu phi cũng giống nàng, lúc nào cũng nhìn ta ăn cơm a …”

Nếu hắn cưới nàng, về sau mấy đứa trẻ của họ sẽ không bị đói, nếu không cẩn thận còn có thể biến thành tiểu trư, mỗi ngày bị nàng đuổi theo, dùng mỹ thực ép bọn trẻ ăn no …

Hình ảnh hiện ra trong đầu, càng nghĩ càng buồn cười, sau khi cười xong, khóe miệng hắn bỗng nhiên không cười nổi, ý cười biến mất, trong lòng lại cảm thấy cô đơn.

Đề nhi là một cô nương vừa tốt, vừa nhiệt tình, chỉ tiếc, hắn mang độc trong người, đời này chỉ sợ không thể sống tới bạc đầu với nàng, cùng nàng sinh —- a, tiểu trư nha ….

Advertisements

Một phản hồi to “Thần Y Phiền Toái – Chương 4.3”

  1. mino Tháng Năm 8, 2013 lúc 18:13 #

    😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: