You are the sunshine of my life [1] -Tặng Cookies

7 Th5

m-c3-b9a-20thu-371979♥ Edit : 2S (Sechan&Soph)

♥ Beta: TĐHS a.k.a Cỏ Linh Lăng

You are the sunshine of my life 

(Tên gốc vốn là “Nhất kiểm dương quang” nhưng mà dịch làm sao ấy nên đổi tên luôn..)

Bắt đầu

Mùa thu đang đến, có thể mường tượng được, sắc đỏ của lá phong nhuộm cả một khoảng trời diễm lệ động lòng người.

Khi Kỳ Vĩnh đi vào quán bar nhỏ “Maple” thì âm nhạc bắt đầu trầm xuống, chiếc máy quay đĩa cũ kĩ không nhanh không chậm bắt đầu quay đều quay đều, một khúc hát cất lên nhẹ nhàng bồng bềnh như phiêu lãng trong không gian.

Anh mỉm cười. Đây là một bài hát tiếng Anh tên là 《You are the sunshine of my life》.

Lâm Kiến bước nhanh tới phía trước, giành lấy vị trí gần cửa sổ. Rèm cửa mềm bằng lụa thật dầy rũ xuống, che lấp cửa sổ cũng như tầm nhìn của người bên ngoài, dù đã qua buổi trưa nhưng nắng vàng rực rỡ vẫn cứ như cũ tràn vào, trên chiếc khăn trải bàn kẻ caro cũng trải một tầng ánh dương lười nhác.

“Cũng không tệ lắm phải không?” Lâm Kiến hơi có chút tự đắc, “Muốn uống chút gì không? Cà phê đen nơi này không tệ, uống một ly đi.”

“Hai tách cà phê đen.” Lâm Kiến nói với nữ phục vụ bàn đứng đối diện.

Kỳ Vĩnh khẽ nhíu mày, mặt hơi nhăn lại, nếu ngay từ đầu đã có chủ ý, cần gì phải có lệ hỏi ý kiến anh như vậy?

“Không, cho tôi một ly sữa nóng là được rồi.”

Lâm Kiến cùng nữ phục vụ im lặng trong giây lát. Lâm Kiến lập tức cười to nói vài tiếng: “Một người đàn ông to khỏe mà lại uống sữa sao? Thôi, vẫn là cà phê đi.”

Kỳ Vĩnh rõ ràng bắt đầu trở nên không vui: “Hôm nay tôi muốn uống sữa tươi.” Trong giọng nói tràn đầy kiên quyết không thể lung lay.

Lâm Kiến biết điều sờ sờ mũi: “Kiên quyết, không hổ là danh họa từ Mỹ về, có cá tính.”

Kỳ thật Kỳ Vĩnh cùng Lâm Kiến cũng không quen biết, chẳng qua Lâm Kiến là phó giám đốc một nhà triển lãm tranh, mà Kỳ Vĩnh lại là một hoạ sĩ khá có danh tiếng trong thành phố, hai người bởi vì công việc mà có giao thiệp vài lần.

Lâm Kiến đối với tính tình cổ quái của Kỳ Vĩnh cũng có chút bất mãn, tuy nhiên bản tính thương nhân khiến gã vẫn trước sau bảo trì vẻ mặt tươi cười. Kỳ Vĩnh vốn mẫn cảm nên có thể nhận ra được trong miệng Lâm Kiến thầm lẩm bẩm bằng thứ âm thanh khó có thể nghe rõ: “Quái nhân!”

Anh khẽ nhíu mày, cũng lơ đễnh.

Lúc mang cà phê lên, nữ phục vụ không cẩn thận đẩy ngã cái bàn có bình hoa hồng ở giữa, nước chảy lênh láng ra, làm ướt đẫm ống quần Lâm Kiến. Gã lập tức đứng lên, giống như một con sư tử phẫn nộ mở miệng răn dạy và quở mắng. Nữ phục vụ kia cũng không chịu thua kém, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Kỳ Vĩnh nghiêm túc uống hết ly sữa của mình, ánh mắt lướt qua hai con người đang đối địch gay gắt với nhau, thấp thoáng ý cười châm chọc. Anh lấy ra mười lăm đồng đặt lên bàn, nói: “Tôi còn có việc, đi trước nhé.” Rồi xoay người rời đi, lưu lại Lâm Kiến với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Trên bàn, tờ năm đồng bị gió thổi khẽ bay bay, mặt trên của tờ tiền, là một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ bằng nét bút màu xanh rắn rỏi.

***

Trần Tiểu Húc mặc chiếc áo khoác xám rộng to xụ giá chỉ một trăm đồng đi giữa đường phố tấp nập trai thanh gái lịch, ai nhìn cô cũng không khỏi thở dài. Cô tức giận ngoe ngẩy mái tóc đen vốn đã ngắn cũn, có cảm giác kích động muốn ngẩng đầu lên trời mà hét lớn.

Nhưng mà, cô không hề làm như vậy, cuối cùng cô chỉ cúi đầu thấp giọng nói, thế nhưng từng chữ từng chữ lại thật sự đay nghiến từ kẽ răng: “Thế giới này thật tàn khốc!”

Thật tàn khốc. Tàn khốc đến mức dù cô muốn mắng một câu thô tục cũng mắng không xong.

Sinh hoạt giống như những người sống dưới đáy của xã hội trong thành phố này, đối với cô mà nói, thế giới thực tàn khốc. Mà thứ duy nhất không giống chính là cô là một sinh viên, một sinh viên đại học hàng đầu về quản trị kinh koanh chuyên nghiệp sống dựa vào học bổng.

Cô chưa từng oán hận cuộc sống này không công bằng, bởi vì nó vốn là không công bằng, giống như một phạm nhân oán giận quan tòa với con mắt bất công ra quyết định thẩm lý và phán quyết bất công vậy, cơ bản là không có tác dụng gì.

Tuy nhiên, cô mới chỉ hai mốt tuổi, cô vẫn không thể không oán giận cái người khách cô gặp phải khi làm part time ở quán Maple kia. Chẳng lẽ là khách thì có quyền ương ngạnh không coi ai ra gì sao? Làm hại cái tính tình quật cường không nghe lời kia trỗi dậy, công việc trong ba tháng cứ như vậy đặt một dấu chấm hết.

Chán nản thở dài một hơi, Tiểu Húc phát hiện cuộc sống của bản thân thật bấp bênh, khiến cho cô hao tổn tâm lực quá độ.

Chiếc điện thoại Nokia lỗi thời trong áo chợt vang lên, tiểu Húc luống cuống tay chân lấy nó ra: là bạn tốt Lãm Lãm.

Nhận cuộc gọi đến, thanh âm ầm ầm vui vẻ của Lãm Lãm thông qua điện thoại truyền tới: “Tiểu Húc, bạn đang ở chỗ nào vậy?”

Tiểu Húc đem điện thoại kéo ra thật xa để bảo vệ màng tai của mình không bị chấn thương: “Mình….” Lời của cô vừa ra khỏi miệng đã bị Lãm Lãm cắt ngang. “Mau tới đây đi, mình đang ở đường Kiễn Thiết, mình phát hiện ra một nơi rất tuyệt a, cậu nhất định sẽ rất thích đó.” Giọng nói hân hoan bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, sau đó lại truyền tới một câu hỏi thật sự rất cẩn thận: “Cậu hiện tại đang rảnh chứ?”

Tiểu Húc không khỏi bật cười.

Lãm Lãm có thể coi là người bạn tốt nhất của tiểu Húc, hoặc có thể nói là người bạn duy nhất. Gia cảnh nhà nhỏ không tồi, tình cảm của cha mẹ cũng rất tốt, hoàn cảnh mỹ mãn đã tạo nên tính cách hiền lành thiện lương của nhỏ. Tất cả những chuyện này đối với tiểu Húc quái gở mà nói chứa đựng sức hút không thể kháng cự, cho nên, khi Lãm Lãm mang theo nụ cười ấm áp xuất hiện trước mắt cô, tình bạn liền giống như hoa đào ngày xuân nở rộ khắp muôn nơi.

Ba năm, quen biết Lãm Lãm cũng đã ba năm. Tiểu Húc biết Lãm Lãm nếu có cơ hội sẽ dùng đủ mọi cách để khiến cô vui vẻ, cô cũng biết bản thân là một người không dễ chung sống, mà Lãm Lãm lại luôn kiên nhẫn, khoan dung mà chịu đựng tính tình cố chấp luôn luôn u buồn cùng lạnh lùng, thậm chí là có chút gay gắt của cô. Có đôi khi, cô đối với khuôn mặt luôn luôn vui vẻ khoái hoạt của Lãm Lãm sinh ra cảm giác ghen ghét cùng đố kị.

Xa xa nhìn thấy Lãm Lãm mang theo khuôn mặt tươi cười sáng lạn, không ngừng vẫy vẫy tay với cô, tiểu Húc cười lắc đầu.

Cô cũng đã từng giống như Lãm Lãm vậy, cười đến sáng lạn như vậy.

Qua bảy tám ngã rẽ, Lãm Lãm dẫn tiểu Húc tới trước cửa một công viên hoang tàn.

Đã lâu không có người chăm sóc, cây cỏ trong công viên vì vậy mà tươi tốt rậm rạp, núi giả, chòi nghỉ mát cùng ghế đá với kiến trúc từ mười năm trước như ẩn như hiện dưới bóng cây rậm rạp. Bức tường bong ra từng mảng từng mảng sơn màu hồng trở nên loang lổ, giống như khuôn mặt đang tràn đầy nước mắt, màu sơn trắng trên đó viết lên mấy chữ thật to: phá bỏ và di dời.

Tiểu Húc ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn đang ngả sang sắc tím, cô ngắm đến say mê, ý cười hiện lên trên đôi môi hồng. Trong nháy mắt, cô có chút mông lung giống như lạc vào một miền ký ức xa xôi nào đó.

“Nhóc con, sao lại tới đây nữa?” Giọng nói sang sảng rất rõ ràng lại giống như từ một nơi xa xôi nào đó truyền đến. Trong lòng Tiểu Húc dâng lên một cảm giác đau buồn tựa như đột nhiên tỉnh lại sau một giấc ngủ say, lại tựa như một bức tranh bị gió nhẹ phủ lên một lớp bụi thời gian.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: