You are the sunshine of my life [3]

7 Th5

72818_586238124729593_1847325048_n.jpg

Hiện tại

Tiếng chuông  tan tầm vang lên, ôm vài cuốn sách, tiểu Húc theo đám đông đi ra khỏi phòng học.

“Tiểu Húc!” Lãm Lãm đuổi theo phía sau.

Tiểu Húc quay đầu lại.

“Tiểu Húc, mình có việc muốn nói với cậu.” Vẻ mặt Lãm Lãm vẫn cười tới sáng lạn.

“Cái gì?” Tiểu Húc mỉm cười quay lại.

“Lớp chúng ta có một vở kịch, cậu có hứng diễn một vai không?”

“Kịch?” Tiểu Húc kỳ quái nhìn một chút cô, “Cậu sao lại nghĩ mình có thể diễn kịch?”

“Được,  bọn mình vừa vặn thiếu một người, mà cậu lại rất thích hợp. Là nữ nhị hào nha.”

Tiểu Húc cười cười: “Mình không diễn được đâu.”

“Sao vậy?” Lãm Lãm vội hỏi, “Cậu thực sự là người thích hợp nhất, tin tưởng mình đi, cậu nhất định có thể diễn tốt!”

 “Thật sự?” Tiểu Húc bị nhiệt tình của nhỏ lây nhiễm, trong lòng lại cũng có chút nóng lòng muốn thử. Cô đang muốn đáp ứng, lại nghe thấy tiếng tức giận truyền tới từ phía sau.

“Hà Lãm Lãm!”

Tiểu Húc vừa quay đầu nhìn lại, đã thấy một cô gái xinh đẹp đang la hét. “Hà Lãm Lãm! Tuy rằng cậu là đạo diễn, nhưng cũng không thể tùy tiện quyết định diễn viên như vậy chứ?” Tử Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn tiểu Húc, “Vai diễn kia vốn là của cậu, sao có thể nói nhường cho người khác là nhường cho người khác được?”

Sắc mặt Tiểu Húc nhất thời trắng bệch. Cô xoay người muốn rời đi.

“Tiểu Húc, cậu nghe mình giải thích!” Lãm Lãm hoảng hốt.

“Đừng động vào mình!” Tiểu Húc cũng không quay đầu lại.

“Trần Tiểu Húc!” Lãm Lãm ở sau lưng cô kêu to, nhưng cô mắt điếc tai ngơ.

Hà Lãm Lãm bị chọc giận xông tới phía trước, không nói tiếng nào mà túm lấy bàn tay tiểu Húc, rầm một tiếng, sách rơi đầy trên mặt đất.

“Hà Lãm Lãm!” Tiểu Húc cố sức muốn thoát khỏi gông xiềng của Lãm Lãm, nhưng chẳng thấm vào đâu.

“Lần nào cũng như vậy! Cậu lần nào cũng vậy, có chuyện gì cũng xoay người bỏ đi, chưa bao giờ nghe người ta giải thích, mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu, rốt cuộc cậu có hiểu không vậy?!” Lãm Lãm hét lớn, nhưng lời vưa nói xong, nhỏ liền biết mình sai rồi.

Tiểu Húc phẫn nộ quát lại nhỏ: “Cậu tốt với tôi, ai cần cậu tốt hả? Tôi không cần sự bố thí của cậu! Nói cho cậu biết, Hà Lãm Lãm, từ hôm nay trở đi, cậu không cần tốt với tôi nữa, tất cả những việc tốt cậu làm tôi đều không cần!”

Cô rốt cuộc cũng thoát khỏi bàn tay Lãm Lãm, xoay người chạy đi.

Hà Lãm Lãm luôn luôn vui vẻ bỗng đứng ngây người tại chỗ, nước mắt rơi đầy mặt.

***

“Để ăn mừng cho việc con nhìn thấy ánh sáng, chúng ta đi du lịch đi! Nói đi, con muốn đi nơi nào?” Giọng mẹ anh tràn ngập vui mừng.

“Australia.” Anh không nghĩ gì đã buột miệng nói ra.

Bởi vì bệnh tình của anh không nghiêm trọng lắm, sau một năm mù lòa, Kỳ Vĩnh rốt cuộc tại một bệnh viện mắt nổi tiếng ở nước Mỹ lấy lại được ánh sáng. Có lẽ là số mệnh, anh đối với sự biến đổi màu sắc lại trở lên cực kỳ mẫn cảm, cuối cùng trở thành một họa sĩ. “Mọi người đều nói tai nạn sẽ khiến con người ta trưởng thành, quả nhiên là như vậy a. A Vĩnh, con đã trưởng thành .” Mẹ nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh đã trở lên nhu hòa, cảm thán nói như vậy.

Thị lực được hồi phục, anh sang nước Mỹ điều dưỡng một năm, trong khoảng thời gian này, mặc dù nỗi nhớ cố hương chưa bao giờ gián đoán, nhưng anh lại phát hiện, anh càng nhớ nhiều hơn là cái công viên không hề rộng rãi, thậm chí là cực kỳ xấu xí kia nhiều hơn.

Mẹ cuối cùng quyết định di dân sang Mỹ thì anh đang gọi điện thoại cho cha đang ở trong nước, “vô ý” hỏi một vấn đề mà anh đã để trong lòng rất lâu: “Cha có biết ở gần đó có một cô nhóc tên Hiểu Hiểu không?”

Câu trả lời của cha nháy mắt khiến anh rơi vào hầm băng. “Cô bé vừa chết kia sao, cha có nghe nói. Cha của cô bé mấy năm trước chết vì tai nạn lao động, mẹ cô bé vẫn cứ gạt nó rằng ông ấy đã đi Australia, kết quả có một ngày cô bé kia biết được sự thật, chạy ra ngoài, mẹ cô bé vì đuổi cô mà trên đường bị xe đụng chết. Hình như, cô bé ấy đã dọn đi rồi, hẳn là cùng cô sống chung đi. Sao vậy, con biết cô bé sao?”

 

“Reng reng reng…” Chuông điện thoại  kéo Kỳ Vĩnh ra khỏi dòng suy nghĩ, anh nhấc microphone. “Kỳ! Bức họa của anh đã có người mua! Người mua là một cô gái hai mươi tuổi! Giống như đúc hình dung của anh!” Đầu bên kia điện thoại giọng Nhĩ Tư vang lên đầy hưng phấn, lần này tiếng Trung của anh lưu loát một cách dị thường.

Kỳ Vĩnh bỗng dưng đứng lên: “Cô ấy tên là gì?”

“Cô ấy tên Hà Lãm Lãm, ở tại…” .

“Tôi sẽ lập tức đến đó!” Nắm chìa khóa xe trong tay, Kỳ Vĩnh nhanh chóng lao ra cửa.

Đèn bàn sáng ngời, bạn Trần Tiểu Húc đoan trang thục nữ ngồi trên bàn học,  mở tờ giấy viết thư trắng tinh, bắt đầu viết.

Cô viết viết, rồi đột nhiên phiền não nhíu mày, dùng sức xé trang giấy đó, vò bức thư đang viết thành cục, ném vào giỏ rác, lại tiếp tục viết, dường như vô cùng vất vả.

Bà nội lớn tuổi của cô lại gần, giúp cô chỉnh đèn bàn sáng hơn, miệng liên miên thuyết giáo: “Viết thư, thời đại này còn viết thư, con còn viết thư cho ai nữa?”

Tiểu Húc làm nũng sẳng giọng: “Bà à, thật sự là bức thư này rất quan trọng.”

Bà cụ liếc cô liếc mắt một cái, vẻ mặt là không tin: “Con mà có bức thư nào rất quan trọng ư? Là thư tình sao?”

Tiểu Húc bất mãn quệt miệng, lại như nhớ ra điều gì đó, biểu cảm nghiêm túc hẳn.

“Bà à, con đã làm sai một việc, làm tổn thương một người bạn rất tốt, nên làm gì bây giờ?”

Bà nở nụ cười: “Vậy hãy giải thích với cô ấy.”

“Chỉ là… Nếu cô ấy không chịu tha thứ cho con thì làm sao bây giờ?” .

“Con không phải đã nói đó là người bạn rất tốt sao? Chỉ cần sau này con đừng làm sai, cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho con.”

Tiểu Húc chậm rãi nở nụ cười, cười thật vui vẻ.

Tiểu Húc viết bức thư xong, còn thêm một dòng cuối : “Mình muốn được nhận vai nữ nhị hào, cậu có cho không vậy?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: