You are the sunshine of my life [2]

7 Th5

green-grass-blue-sky

Ký ức.

Bầu trời là màu xanh lam.

Cây cỏ là màu xanh lá.

Giữa trời xanh có một vầng thái dương rực rỡ giúp cây cỏ bừng lên sức sống mãnh liệt dưới ánh mặt trời …

Ghế dài, hai người nhẹ nhàng ngồi xuống, một cao một thấp, một đen một trắng. Ánh sáng lờ mờ khiến cho khó có thể nhận ra hai bóng đen chập choạng. Bóng đen ngửa đầu nhìn về phía bầu trời thở dài khiến cho người ta có cảm giác nặng nề.

———-oOo———-

 

 

“Kỳ, tôi không thích bức tranh này của cậu, quá ngây thơ.” Ngài Kars không nói sõi tiếng trung, buông mắt kính lúp ra, nhăn mày lại.

“Sức sáng tạo của cậu đâu rồi? Bức này không có cá tính.” Ngài Kars nói xong lại dùng tiếp tiếng Anh, “Where is your creativity?”

“I didn’t draw it for money.” Kỳ Vĩnh nhìn những người bạn học người Mỹ và ông chủ của mình.

“You drew it for that little girl friend?”. Một người nào đó hỏi.

Kỹ Vĩnh cười cười: “Bây giờ cô ấy chắc đã lớn rồi, không còn là một bé gái nữa.”

“I know, I know,” Kars trêu chọc nói, “a beautiful woman, right?”

“Nhưng mà cậu có nghĩ cô ấy có thể nhớ được lời hứa với cậu không? Phụ nữ đều hay thay đổi.” Anh dùng giọng điệu nghiêm trang khiến Kỳ Vĩnh buồn cười. “Tôi sẽ tìm được cô ấy, tôi tin cô ấy vẫn còn ở thành phố này.” Giọng nói của anh có vẻ tùy ý nhưng thật ra lại rất kiên định.

“But it’s so difficult!” Kars quýnh lên lại chêm tiếng Anh vào, “Cậu không biết tên cô ấy, không biết địa chỉ, giống ở biển Caribe tìm một cây châm vậy!”.

“Là mò kim đáy bể.” Kỳ Vĩnh nhíu mày. “Tôi có quyết định của tôi. Hơn nữa, tôi còn có ám hiệu.” Đột nhiên anh lộ ra nét cười như một đứa trẻ nghịch ngợm. “Well.” Kars nhún vai. “Tuy tôi không thích bức tranh của cậu nhưng thấy câu kiên trì như vậy, tôi đồng ý treo bức tranh này tại triển lãm. Có lẽ nó sẽ may mắn được bạn gái cậu nhìn thấy.”

Kỳ Vĩnh cảm kích cười cười. “Bố tôi đã đi Australia rồi!” Âm thanh ôn nhuận vang bên tai tựa hồ chỉ như ngày hôm qua.

Bầu trời, là màu xanh lam.

———-oOo———-

“Ông cũng giống cháu mà, mỗi ngày đều tới đây.” Lãm Lãm bướng bỉnh làm mặt quỷ với ông lão quản lý công viên đã về hưu đang đi tới. “Nhiều năm rồi cũng đã sớm trở thành thói quen, sao mà sửa được nữa chứ?” Ông lão phất tay thở dài, “Bây giờ người giống các cháu tới công viên cũng không còn nhiều. Mới mấy năm trước, cứ ban đêm là ông phải cầm đèn pin đuổi mấy cặp tình nhân ra ngoài. Ai, khi đó ông còn trẻ a.” Ông lão nói tới đây lại thở dài, trên mặt mỗi nếp nhăn lại giống như ẩn chứa một câu chuyện cũ.

“Lúc nhỏ cháu từng sống ở gần đây.” Tiểu Húc đang trầm mặc không nói, bỗng nhiên cất lời.

“Vậy à?” Lãm Lãm nhìn nhìn cô.

Ông lão quản lý công viên nhìn cô một lúc sau đó cười cười: “Vậy sao? Mười mấy năm qua, đứa nhỏ nào ở gần đây ông cũng biết. Cháu có phải cô bé tên Hiểu Hiểu không?”

Tiểu Húc lắc đầu.

Ông lão đột nhiên trầm xuống: “Cô bé khá xinh xắn, có đôi mắt to đen long lanh, mỗi ngày đều cười rất ngọt ngào. Ai, nhưng mà số khổ …”

“Tại sao? Cô ấy xảy ra chuyện gì ạ?” Lãm Lãm hỏi theo.

Quả nhiên, ông lão liền nói một hồi: “Đứa nhỏ đó, bố mất sớm, mẹ cô bé không chịu tái giá mà một mình nuôi con, sau này đổ bệnh lúc cô bé khoảng mười hai tuổi. Sau đó bà nội nuôi cô bé, rồi dọn ra khỏi đây. Nhưng tính tình cô bé cũng rất tốt, cả ngày chạy quanh công viên giúp đỡ mọi người không biết mệt.”

Ông lão nhắc tới cô bé, cũng rút gói thuốc lá ra định châm hút.

“Ông à, đừng hút không tốt cho sức khỏe.” Tiểu Húc nói theo phản xạ.

“A?” Ông lão vui vẻ. “Con bé này sao cũng giống Hiểu Hiểu thích can thiệp chuyện người khác vậy?”

Tiểu Húc không nói. “Ai, ông còn nhớ rõ lúc đó trong công viên có mở một quầy bán quà vặt, con bé kia còn lôi kéo một thằng nhóc, mỗi lần tới đều mua sữa. Lúc đó sữa rất mắc, cũng tội thằng nhóc không có tiền nhưng cũng ráng mua cho con bé uống, thằng nhóc tên … tên gì nhỉ …. Haizz, trí nhớ của ông thật là!” Ông lão vỗ vỗ đầu. “… Thằng nhóc cũng đáng thương, trẻ như vậy đã không nhìn thấy? Ông ngày nào cũng thấy nó ngồi trên ghế bất động, đáng thương a …”

“Tiều Húc, cậu sao vậy?” Lãm Lãm cảm thấy Tiểu Húc không bình thường.

Tiểu Húc kinh ngạc nhìn về phía Lãm Lãm, bỗng nhiên chảy nước mắt.

Lãm Lãm luống cuống, không biết làm sao: “Tiểu Húc, cậu đừng như vậy cuối cùng là có chuyện gì?”

Tiểu Húc không nói lời nào xoay người rời đi.

“Tiểu Húc!” Lãm Lãm vội đuổi theo ngay cả chào ông lão cũng quên.

Nhìn theo bóng dáng hai cô gái, ông lão rít một hơi thuốc thật sâu rồi từ từ nhả ra, giống như đang nói với ai đó: “Bạn già cũng đi rồi, công viên cũng sắp dỡ bỏ ngay cả người nói chuyện với ta cũng không có …”

***

Nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ly chân dài, Kỳ Vĩnh từ từ nhấp một chút rượu nho, âm thanh đau khổ lướt qua bên tai.

Lúc đầu, anh còn đập nát cái ly, ngồi một mình trong phòng đầy mảnh thủy tinh vỡ, cảm giác chất lỏng trên tay trào ra, anh nghe thấy mình khóa cửa lại, bên ngoài là tiếng cha giận dữ và tiếng la kinh hoàng của mẹ. Miệng anh nhếch lên một cung độ giống như mỉm cười, phải như vậy anh mới cảm giác trái tim mình còn đập. Trong âm thanh hỗn loạn loảng xoảng, anh mới có thể cảm thấy niềm sung sướng vô cùng.

Không thể chạm vào bất cứ vật gì, anh chỉ có thể ngồi trên giường im lặng ngẩn ngơ. Trầm mặc thì có gì đáng sợ, cũng giống như im lặng mà thôi, phẫn uất cuồng nộ không thể thoát ra, từng chút từng chút một tích tụ lại, bành trường càng ngày càng lớn giống như sắp nổ tung. Thế giới bên ngoài im lặng, không chút âm thanh nói chuyện càng làm cho sự khủng hoảng bình thường ép anh đến mức thở không nổi, anh thậm chí có cảm giác mình đã gặp tử thần.

Nếu không gặp được cô ấy, anh sẽ trầm mặc mà kết thúc sinh mệnh của mình?

Trước khi xảy ra tai nạn, anh cũng không phải người tốt, sau khi bị mù,  anh càng trở thành nguyên nhân khiến cả nhà khổ sở. Lúc anh bắt đầu bình tĩnh lại, mẹ đưa anh một cây gậy, sau đó nói với anh: con có thể ra ngoài …

Cho tới nay anh vẫn cảm thấy máu trong người đông đặc lại.

Không! Anh ném cây gậy trong tay mẹ ra. Con không ra ngoài, con không cần nó!

Mày nghĩ mày là ai hả? Giọng nói lạnh lùng của cha vang lên. Người chỉ có vài năm để sống, chẳng lẽ mày muốn suốt đời giam mình trong phòng sao? Mày nên tự đi ra ngoài đi.

Cuối cùng anh bị tức giận chi phối, cầm lấy cây gậy đi trên con đường quen thuộc mà bây giờ lại trở thành thế giới hoàn toàn xa lạ.

Hình như bắt đầu từ đây? Anh ngồi ở chiếc ghế quen thuộc ở công viên, có khi ngồi cả một ngày, đầu óc trống rỗng, cả người giống như bị rút hết sức lực.

Có một ngày, âm thanh như tiếng chuông gió dễ chịu vang lên như gió núi thổi qua muôn cây vạn cỏ kề sát tai anh.

“Vẻ mặt anh thật an nhàn, chắc là rất thoải mái?” Giọng nói tràn ngập sự hâm mộ.

Anh sửng sốt, sau đó lớn tiếng quát: “Tránh ra!”

“Không đi!” Trong giọng nói tràn ngập sự bướng bỉnh, “Em cũng muốn thử.”

Anh lập tức cảm thấy quần áo lay động, giống như cô bé đã chạy lại ngồi bên cạnh anh.

“Cút ngay!” Anh rất bực mình, tay hướng về phía cô bé đẩy mạnh.

Ầm một tiếng, trong không gian yên tĩnh trở lại.

Lúc này anh mới ý thức mình đang làm gì, trong lòng hối hận nhưng càng nhiều sự bất an.

Một tiếng thút thút rất nhỏ vang lên nhưng không thoát khỏi thính giác mẫn cảm của anh.

“Này… khóc à?” Anh hỏi cô bé, âm điệu cũng rất nhẹ nhàng.

Không có trả lời, nhưng âm thanh thút thít vẫn không ngừng.

“Khóc cái gì mà khóc? Không có gì mà phải khóc!” Anh rất sợ hãi nhưng cố tăng ngữ khí lên.

“Oa …” Nào biết càng dọa cô bé lại khóc lớn hơn, như vỡ đê Hoàng Hà.

Đầu anh đau như muốn nứt ra: “Này, đừng khóc nữa?” Âm thanh kia giống như một đứa bé gái, cũng không quá mười tuổi nha? Tại sao còn khóc lóc ăn vạ như vậy?

Âm thanh gào khóc có vẻ hơi giảm.

Anh bất đắc dĩ mềm giọng nói: “Cuối cùng em muốn sao hả?”

Tiếng khóc cũng ngừng lại, cùng lúc thanh âm sợ hãi vang lên: “Uhm … anh mời em uống sữa.” ” ….” Anh sửng sốt lại có cảm giác bị rơi vào bẫy. Quên đi, mời thì mời, thoát khỏi con bé này càng sớm càng tốt. Anh cứ vừa tưởng tượng, vừa tùy ý cô bé lôi kéo về hướng quầy bán quà vặt.

Nào ngờ ngày hôm sau… .

“Mời người ta uống sữa tươi đi!” Giọng cô nhảy nhót mà tràn ngập chờ mong.

Anh nhíu mày: “Tránh ra xa đi, đừng làm phiền tôi.”

Khá là nhiều, thời gian dài yên tĩnh… .

Anh đang ở buồn bực vì sự nghe lời của cô, thanh âm mang theo sự thỏa mãn kia lại vang lên: “Uống sữa tươi không?” Cô đem một chiếc bình nhỏ nhét vào trong tay anh. Anh lập tức nghe được âm thanh hút ống hút vang dội ở bên cạnh.

“…” Anh ngồi ngây người “Mời tôi?”  

“Không, ” Cô ha ha nở nụ cười, “Em nói với người bán hàng, anh là anh trai em, vậy nên anh phải trả tiền.”

Anh không nói gì. .

Ngày thứ ba… .

Lỗ tai mẫn cảm của anh cảm nhận được tiếng bước chần đến gần của cô, liền hừ lạnh một tiếng: “Mời nhà ngươi uống sữa tươi?” .

Cô lại cười rộ lên: “Đây chính là anh nói nha, không  được đổi ý!” .

Một ngày lại một ngày, mỗi một ngày cô đều có thể tìm được một lý hợp lý để bắt anh mời cô uống sữa. Anh thật sự là trăm điều không thể giải thích, đầu của cô làm sao  lại nhiều quỷ kế tinh quái như vậy? Làm sao lại thích uống sữa tươi như vậy?

Thói quen thật đáng sợ, qua một quáng thời gian dài đằng đẵng, ngồi song song cùng cô uống sữa tươi dường như là một lịch trình không thể thiếu trong ngày, thậm chí đó còn là những giây phút vui vẻ nhất.

Mỗi ngày cô sẽ tường thuật cho anh nghe rất nhiều việc, từ việc sáng sớm dậy phát hiện ra một con côn trùng nhỏ trên giường, tới đến việc bữa tối xuất hiện một đĩa thịt rất ngon, mỗi sự kiện đều dùng giọng điệu cực kì hào hứng phấn khích kể lể, giống như bất cứ việc đơn giản gì cũng có thể dễ dàng làm cô vui vẻ.

Mà anh, luôn lẳng lặng lắng nghe, thậm chí lúc mới bắt đầu còn có chút khinh thường, nhưng mà, không nhận ra được rằng, giọng điệu vui tươi của cô làm anh nảy sinh một ảo giác, giống như cô sống ở một nơi hoàn hảo nhất thế giới, một cuột sống đầy đủ nhất. Anh chợt vừa thấy hâm mộ lại vừa thấy ghen tị với cô.

“Nhóc con, nhóc vì sao lại thích uống sữa tươi?” Có một ngày, anh kìm không được tò mò hỏi.

“Ba ba  của em đã đi Australia!” Giọng cô tràn ngập tự hào.”Nghe nói nơi đó có thảo nguyên rộng bao la vô tận, trên thảo nguyên, có vô số đàn trâu.”

Dừng dừng một cái, cô bổ sung: “Còn có bầy dê.” .

Anh khinh thường hừ một tiếng. .

Cô vẫn còn đắm chìm trong thế giới của riêng mình: “Nhớ…quá, muốn đi Australia nhìn xem một chút đâu.”

Thật lâu sau, đột nhiên giống như nhớ tới điều gì, cô nghiêm trang nói: “Này, đừng nữa gọi em là nhóc con nữa, em đã mười tuổi rồi đấy.”

“Cắt, nhóc con.” Anh khinh thường hừ một tiếng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: