Chồng, anh thật xấu _ chương 3

6 May

Chương3.Bất an

5

Edit: Kún Đệ Nhất

Beta:Apakcha

Về đến nhà, sắc mặt Lâm Mông vẫn không tốt hơn chút nào.

 

            “Cô làm sao vậy, từ trưa trở về dường như  là có tâm sự .” Âu Dương Ngưng đứng ở cửa phòng hỏi Lâm Mông đang ngồi bên giường, Lâm Mông đứng dậy, đắp lại chăn cho Hoài An, rồi sang phòng Âu Dương Ngưng cùng cô ấy.

 

            Cô ngồi trước bàn, trên bàn có giấy cùng bút viết.

 

            Buổi chiều hình như tôi nhìn thấy Cố Cẩn Bạch.

 

            “Cố Cẩn Bạch, ở đâu hả ?” Âu Dương Ngưng hơi nhíu mi, tại sao anh ta biết tiểu Mông trở về?

 

            Trước cửa nhà trẻ.

 

            “Xem ra là anh ấy đã biết cô trở lại.” Âu Dương Ngưng sắc mặt trầm ngâm đứng dậy, tuy rằng chuyện tiểu Mông trở về, nhà bọn họ cũng không tính gạt ai. Nhưng cùng anh trai cho tới bây giờ chưa hề nói đến chuyện này trước mặt Cố Cẩn Bạch, chuyện năm đó sảy ra giữa bọn họ để lại ấn tượng quá sâu sắc. Thực không biết anh sẽ làm ra chuyện gì, Cố Cẩn Bạch, thật đúng là không đoán được hết tâm tính của anh.

 

            “Thế nhưng cô cũng đừng lo lắng, ba năm trước anh ấy cũng đã đính hôn , anh ấy sẽ mau chóng kết hôn thôi. Cho dù, trước đây hai người có ân oán gì cũng đều đã qua, đừng nghĩ nhiều như vậy.” Âu Dương Ngưng an ủi cô, mặc kệ như thế nào sự việc đã qua lâu như vậy rồi, hơn nữa Cố Cẩn Bạch cũng bắt đầu sống cuộc sống của mình, anh chắc là sẽ không để tiểu Mông khó sử.

 

            Lâm Mông gật đầu, có lẽ là đã suy nghĩ quá nhiều.

 

            “Được rồi, nghỉ sớm một chút đi, đừng nghĩ nhiều nữa.” Âu Dương Ngưng vỗ vỗ vai cô, dù sao cũng qua năm năm rồi, nhiều sự việc cũng nên phai nhạt.

 

            Lâm Mông gật gật đầu, đứng dậy ra khỏi phòng, về phòng của mình, nhìn con đang yên lặng ngủ trên giường, lòng của đột nhiên yên ổn hơn rất nhiều. Cô thu hồi tầm lại, cầm tấm ảnh trên tủ đầu giường.

 

            Ảnh chụp một người đàn ông, mặc một bộ quân phục màu lục, đẹp trai cường tráng, cho dù vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại toát ra sự ấm áp vô cùng, làm cho người khác muốn đến gần. Ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của người đàn ông trong ảnh, cô nhắm mắt lại nằm xuống giường, ôm tấm ảnh trước ngực.

 

            Tử An, em nhớ anh . Nhưng tại nơi này vài ngày sau, Lâm Mông không gặp lại Cố Cẩn Bạch, có lẽ Âu Dương Ngưng nói đúng, dù sao sự việc cũng đã qua lâu như vậy. Nay anh đã có cuộc sống của riêng mình, đối với chuyện xảy ra năm đó anh hẳn đã sớm buông xuống. Có lẽ bây giờ anh rất hạnh phúc, nhự vậy cảm giác áy náy của cô cũng bớt đi chút ít.

 

            “Mẹ, hôm nay là ngày gì hả, sao trong nhà náo nhiệt như vậy ?” Hoài An tựa vào cửa sổ hỏi Lâm Mông, bên ngoài người người qua lại, từ lúc tới đây đến bây giờ, đây là lần đâu tiên thấy trong nhà nhộn nhịp như vậy, giống như là sắp đến tết vậy.

 

            Hôm nay là sinh nhật của bà ngoại, cho nên sẽ có rất nhiều người đến.

 

            Lâm Mông cầm tay đứa nhỏ nói, còn khoa tay múa chân . Hôm nay là ngày mừng thọ bà ngoại 70 tuổi, từ vài ngày trước, trong nhà đã rất nhiều người đến. Đêm nay chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, Âu Dương gia tuy rằng không phải gia đình quyền quý, nhưng cũng được coi như là gia đình dòng dõi Nho học. Ông ngoại cô Âu Dương Phong ở trong nước cũng có danh tiếng, là một thư pháp gia nổi tiếng, mỗi một bức tranh chữ của ông đều đáng giá hơn một ngàn vạn ,đa số khách mời đều là giáo sư và học trò của ông từ khắp nơi. Bà ngoại Lâm Tú Tuệ là điển hình cho một tiểu thư quyền quý, cầm kỳ thư họa, tất cả đều tinh thông, ở trong giới bà cũng có chút danh tiếng.

 

            Hoài An gật gật đầu, hơi cau mày, có chút rầu rĩ không vui. Nghĩ đến hôm sinh nhật, sao lại không có nhiều người như vậy ?

 

            Lâm Mông đứng dậy đi đến ôm lấy , nhẹ nhàng vỗ lưng.

 

            Lúc trước cô cùng Tử An cùng nhau rời đi, nay lại trở lại nơi này, Tử An đã mất. Ông ngoại cùng bà ngoại tuy rằng đã đồng ý cho cô trở về, nhưng bọn họ cũng không thừa nhận Hoài An. Hoài An vẫn luôn cùng cô ở lại Âu Dương gia, vì thế thân phận của ở Âu Dương gia vẫn rất bất tiện, giống như ăn nhờ ở đậu, so với bất kì ai cô đều hiểu rất rõ.

 

            Đứa nhỏ này tuy rằng rất nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ, nhưng trong lòng chắc cũng đã cảm nhận được.

 

            “Con buồn ngủ” Hoài An tựa vào lòng mẹ nhỏ giọng nói.

 

            Lâm Mông bế đứa nhỏ lên giường, đắp chăn cho , chỉ một chút sau là đã ngủ.

 

            Một lát sau vang lên tiếng gõ cửa , cô đứng dậy đi ra mở cửa, liền thấy bà ngoại đang đứng ở ngoài cửa.

 

            “Tối nay, cô hãy ở trên lầu, không phải xuống dưới .”

 

            Lâm Mông gật gật đầu, Lâm Tú Tuệ không nói nữa, xoay người rời đi. Lâm Mông nhìn bóng dáng của bà, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, từng là đứa cháu gái mà bà thương yêu nhất, mà hôm nay bà đối với cô giống như một người xa lạ.

 

            Lần thứ hai trở lại nơi đây nhưng mọi thứ đều đã thay đổi, cô đóng cửa lại, quả thật cho dù bà không nói thì tối nay cô cũng không muốn xuống lầu.

 

            Lâm Tú Tuệ đứng ở lầu hai nhìn những người đang đi lại ở dưới lầu, trong lòng không có một chút gì vui sướng. ??? Đã từng hứa muốn cùng mình đón sinh nhật 70 tuổi, nhưng ngày này vẫn còn chưa đến, thằng bé đã đi trước. Tất cả đều là vì cô ta, đứa nhỏ đã được bà nâng niu yêu thương như cháu ngoại.

 

            Con trai của bà đã chết, nhưng cô ta vẫn sống . Điều này khiến cho bà không thể không hận, làm sao có thể bình tĩnh hòa nhã đối diện với cô ta ?

 

            “Bà nội.” Âu Dương Ngưng thấy bà xuất thần đứng ở lầu hai, liền đi tới gọi bà.

 

            biết bà lại đang nhớ đến chú út, lúc bà ở tuổi trung niên, bởi vì sinh hạ chú út, suýt chút nữa là bị mất mạng. Đương nhiên đối với chú út yêu thương hơn, yêu quý như mạng. Chỉ tiếc là, chú út qua đời quá sớm.

 

            “Ngưng nhi, sao cháu về sớm như vậy ?” Lâm Tú Tuệ kéo Âu Dương Ngưng qua cười nói.

 

            “Hôm nay là ngày sinh nhật của bà, cháu đương nhiên là phải về sớm a. Bà nội sinh nhật vui vẻ, chúc bà luôn luôn khỏe mạnh.” Âu Dương Ngưng cười nói, đeo cho bà vòng ngọc mình đã mua.

 

            “Đứa nhỏ này cháu thật là có tâm .” Lâm Tú Tuệ nhìn vòng ngọc trên tay, tuy rằng không phải đồ đắt giá, nhưng đây cũng là tâm ý của cháu gái. Ngón tay điểm nhẹ lên mũi của cô, tâm tình cũng tốt hơn nhiều.

 

            “Bà nội, chúng ta đi xuống đi, dưới có rất nhiều người đang chờ bà.” Âu Dương Ngưng nhìn phía dưới, mặc dù bây giờ vẫn là giữa buổi chiều, nhưng khách khứa đã đến rất đông , mà trong đó hơn một nửa đều là học trò của bà nội.

 

            Lâm Tú Tuệ gật gật đầu, hôm nay là sinh nhật bà, còn có rất nhiều học trò từ nước ngoài trở về, bà không nên thất lễ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: