Vạn sự thiếp vi tiên_chương 8

4 May

Chương 8 anh ta chắc hẳn là phu quân ( một )

3

 Lạc Diễn ở tướng phủ an ổn trải qua ba ngày, ba ngày này, nàng giống như lơ đãng hỏi qua không ít nha hoàn về chuyện của Quân Thành Duệ, tuy nhiên cũng không có thu hoạch lớn.
Mỗi người trả lời đều na ná giống nhau: Nhị thiếu gia a, trí nhớ của ngài không tốt tý nào.
Aiz, ngày đó vào cung, tại sao lại quên không nói rõ phải gả cho Đại công tử hay Nhị công tử tướng phủ chứ, nàng vốn là đặt ra, sau khi vào tướng phủ sẽ toàn tâm toàn ý tập trung vào việc báo thù, cho dù là cùng Quân Trình Văn đồng quy vu tận, nhưng bây giờ, ngoài báo thù ra, nàng còn phải nghĩ đến, bây giờ nàng phải chung sống thế nào cùng phu quân.
Còn có, hôm đó nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở hành lang gấp khúc kia, khi nàng đuổi tới thì lại không thấy rồi, không biết có phải hay không hay là nàng nhìn lầm.
“Aiz. . . . . .”
Ngồi trong đình ngát hương giữa hoa viên, Lạc Diễn thở dài, Khuyết nhi vẻ mặt nghi ngờ nhìn nàng.
“Tiểu thư, gần đây ngài rất thích than thở đó, có phải bởi vì cô gia vẫn không trở về hay không a?”
Lạc Diễn không trả lời, có lẽ trong đầu vẫn đang suy nghĩ về chuyện phiền muộn, ánh mắt lướt về những bông hoa cách đó không xa, vườn hoa tướng phủ này cũng có thể so sánh với vương phủ, hoa nhỏ đa dạng phong phú.
Bỗng nhiên, một tiểu thân ảnh màu trắng hấp dẫn ánh mắt của nàng, đứng dậy ra khỏi đình, đi tới bên cạnh một bụi hoa mẫu đơn ngồi xổm người xuống, vén ra bụi hoa, xuất hiện một con Tiểu Linh hồ lông xù cực kỳ đáng yêu.
Mà nó giờ phút này đang dùng một đôi mắt to ngập nước nhìn Lạc Diễn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vô tội, Lạc Diễn kiềm lòng không nổi muốn vươn tay vuốt ve nó một chút.
“A. . . . . .”
Nhưng lại không có ngờ tới,Tiểu Linh hồ vô tội đáng yêu như thế, lại có hàm răng dài sắc nhọn dị thường, tay Lạc Diễn chưa đụng tới nó, liền bị cắn một cái, bết bát hơn chính là nó còn cắn không muốn nhả.
“Tiểu thư, người không sao chứ?”
Khuyết nhi hoảng hốt chạy tới, sau khi nhìn thấy sợ hết hồn, dưới tình thế cấp bách liền nhặt cây gậy gỗ ở bên cạnh trên mặt đất đánh về phía linh hồ kia.
“Không được!”
“Đừng, á. . . . . .”
Hai tiếng nói khác nhau đồng thời vang lên, Lạc Diễn không kịp nghĩ liền vươn tay trái ra đỡ một gậy của Khuyết nhi, một tiếng kêu rên, khẽ cắn răng không để cho mình kêu tiếp.
Khuyết nhi thấy cây gậy chắc là đánh vào tiểu thư nhà mình rồi, vội vàng bỏ cây gậy trên tay xuống, muốn chạy tới xem cánh tay của Lạc Diễn, nhưng người còn chưa ngồi xổm xuống liền bị xách lên, vẫn còn ở một bên.
“Hồ nháo, nếu không nhả ra ta liền mặc kệ ngươi!”
Lời này, chính là lời của người đã xách Khuyết nhi ra, Tiểu Linh hồ kia vừa thấy hắn, quả nhiên lập tức nới lỏng miệng, Lạc Diễn lúc này mới thu tay của mình về, một loạt dấu răng nho nhỏ, còn bị cắn ra máu, Lạc Diễn thấy máu trên ngón tay mình, không khỏi nhíu lông mày, trong trí nhớ dòng máu tươi này giống như thủy triều vọt tới.
Tiểu Linh hồ sau khi nhả ra liền lập tức nhảy tới trên vai người nọ, lại lấy ánh mắt vô tội kia nhìn Lạc Diễn, Lạc Diễn cố gắng ngăn chặn cảm giác khó chịu trong lòng mình, nhìn về người đàn ông bên cạnh , hắn là chủ nhân linh hồ sao.
Chỉ thấy người trước mặt một bộ cẩm y màu lam nhạt, bên hông treo một quả Ngọc Trụy tinh sảo, được điêu khắc từ Ngọc Thạch màu lam thượng hạng, hình dáng còn lại là hình tròn chạm rỗng Ngọc Linh Lung, phía trên sợi dây cùng phía dưới thùy đào (giống cái tua rua) cũng là màu lam , vừa nhìn liền biết giá trị không rẻ.
Lại nhìn lên, hàm dưới đường nét rõ ràng, lông mày tựa như Viễn Sơn Chi Đại (núi lớn nhìn từ xa), môi tựa như hoa đào tháng ba, mà tóc dài đen nhánh được cắt tỉa thật chỉnh tề , phía trên được buộc bằng một cây gấm, thùy ở hai bên sau đầu, hiện tại đang bị gió khẽ thổi lên.
Lạc Diễn sửng sốt, hắn là ai? Tại sao chưa bao giờ nhìn thấy người này ở trong tướng phủ? Nhưng mà đợi một chút, đôi mắt này, thật dài, đuôi mắt hơi cong, bốn phía hơi đỏ ửng, mắt giống như hoa đào, kết hợp với lông mi dài, đuôi mắt hơi vểnh lên, ánh mắt tựa như say nhưng không phải là say, khiến người ta có một loại cảm giác mông lung.
Trong bụng cả kinh, không khỏi hô lên
“Là ngươi?”

2 phản hồi to “Vạn sự thiếp vi tiên_chương 8”

  1. Syra Tháng Năm 5, 2013 lúc 05:43 #

    tks nàng

  2. lilykim1891 Tháng Năm 5, 2013 lúc 10:53 #

    tks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: