Tìm Trai – Chap 1.3

4 Th5

601871_589916167695122_1776086255_n.jpg

Chap 1.3

Bởi vì liên quan tới nghề nghiệp nên cô gặp không ít những người bị bệnh hoang tưởng, nhưng người bị mắc bệnh trước mặt cô thật sự có sáng tạo. Lời nói vô căn cứ như vậy mà hắn có thể dùng vẻ mặt chân thành để nói, cô cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn, trong lòng cũng âm thầm đánh giá tình trạng bệnh.

“Sau tai nạn kia, đáng lẽ hắn bị trọng thương mà chết, đơn giản là do có liên quan tới nhân duyên của ngươi nên mệnh hắn chưa thể hết, cho nên vẫn giữ lại một hơi tàn. Nhưng hậu quả rất nghiêm trọng, năng lượng của hắn đã va chạm với thế giới song song. Trước đây ta phải giải quyết một vụ khác nên không chú ý, bây giờ mới đi giải quyết. Vốn dĩ ta nghĩ chuyện này xử lý cũng đơn giản, chỉ cần giải trừ dính dáng của hai người, để mỗi người có một nhân duyên khác. Nhưng dây tơ hồng của các ngươi buộc quá chặt, ta không có cách cởi ra. Ta cũng phải nói ta nhận việc chưa lâu, nên tình huống này lần đầu tiên ta mới gặp. Dây tơ hồng cũng không thể cắt, vì nếu làm vậy duyên phận mấy đời của ngươi và hắn đều bị phá hỏng, dây tơ hồng mà bị hỏng thì phải cần thời gian rất dài mới có thể dệt nhân duyên mới, phải buộc lại thì càng khó. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề không?”

Tô Tiểu Bồi gật gật đầu, cô đóng lại cuốn sổ ghi chép. Sự việc nghiêm trọng như thế nào cô không biết, nhưng dựa vào y đức của một bác sĩ tâm lý, cô cảm thấy người này thật sự cần giúp đỡ.

“Nguyệt lão tiên sinh, từ khi nào thì anh bắt đầu nghĩ mình là tổng giám đốc điều hành quản lý nhân duyên?”

Nguyệt lão trợn tròn mắt, lại bày ra vẻ mặt vô tội: “Ngươi không tin ta? Ngươi nhất định phải tin ta a! Nếu ngươi không tìm hắn về, hậu quả sẽ giống như cắt đứt dây tơ hồng nha. Mấy kiếp sau của hai ngươi sẽ không có chỗ dựa, không có tình yêu, cô đơn tới già. Bất kể ngươi yêu nhiều hay ít, cố gắng thế nào cũng không thể có nhân duyên tốt, cho dù miễn cưỡng kết hôn cũng sẽ bất hòa, dẫn đến ly hôn, rất thê thảm.”

“Anh khẳng định tôi là Tô Tiểu Bồi phải không?”

Tô Tiểu Bồi hỏi lại làm cho Nguyệt lão bất ngờ: “Ngươi không phải sao?” hắn không muốn nhận lầm người a? “Nhưng người xem mắt vừa rồi gọi ngươi là Tô Tiểu Bồi mà?”

Tô Tiểu Bồi gật gật đầu, xem ra người này cũng không biết cô, hắn chỉ nhận đại mà thôi.

“Ngày 13 tháng 7, anh cũng có mặt tại hiện trường tai nạn?” Cô xác nhận lại.

“Đúng vây.” Nguyệt lão thành thật đáp, “Thời điểm duyên định, ta phải ghi chép lại để tránh tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Ngươi xem, tình trạng của các ngươi hiện nay đúng là ngoài ý muốn.”

Tô Tiểu Bối gật gật đầu, người này có gặp cô ở hiện trường tai nạn cho nên biết được hành tung của cô, lần này gặp lại cô, nghe đươc tên cô, cho nên mới tới bắt chuyện. Nhưng mà không biết nguyên nhân kích thích sự hoang tưởng của hắn là gì?

Tô Tiểu Bồi móc từ trong túi ra một cái name card đưa cho Nguyệt lão: “Tôi cũng không muốn làm bác sĩ tâm lý cho anh nhưng có thể giới thiệu người khác. Anh tìm ông ta, ông ta có thể giúp anh. Anh có thể tâm sự với ông ta về duyên phận, người vợ trong định mệnh, dây tơ hồng, bất cứ thứ gì cũng được, cố gắng trò chuyện. Anh nói là tôi giới thiệu, ông ta sẽ giảm giá cho anh.”

Nguyệt lão ngơ ngác, giơ tay nhận theo bản năng.

“Nhớ nha, nhất định phải đi gặp bác sĩ đó.” Tô Tiểu Bồi mỉm cười, cảm thấy mình rất nhiệt tình giúp đỡ. Cô đứng lên, cầm tờ giấy tính tiền chuẩn bị bỏ chạy.

Nguyệt lão không ngờ cô cứng đầu như vậy, kinh ngạc, kinh ngạc, nhưng sau đó đuổi theo rất nhanh.

“Tô Tiểu Bồi, ngươi nghe ta nói, ta không phải đang gạt ngươi đâu. Ngươi và Trình Giang Dực thật sự trói buộc quá sâu, chỉ có ngươi mới có thể đưa hắn về, ngươi phải đưa hắn về, bằng không cả đời ngươi thật sự sẽ rất thê thảm a. A, không đúng, nếu dây tơ hồng bị đứt thì mấy đứa con …”

“Cám ơn anh.” Tô Tiểu Bồi thanh toán tiền coffee xong thì đi đến chỗ đậu xe.

“Thật ra ta cũng có lỗi vì thông báo cho ngươi trễ như vậy, ta cũng không biết tình huống trở thành như vậy, ta cũng chưa từng gặp trường hợp nào giống của ngươi, thời gian không còn nhiều, ngươi nên đi bệnh viện gặp Trình Giang Dực, ít nhất ngươi cũng biết mặt hắn, không biết khi nào ngươi bị sức mạnh của dây tơ hồng kéo tới thế giới kia, nếu ngươi không chuẩn bị tốt, sao có thể tìm hắn?”

“Cám ơn anh, Nguyệt Lão tiên sinh. Anh cũng vất vả rồi, đừng quên gọi số điện thoại trong danh thiếp nha.” Tô Tiểu Bồi vừa đi vừa chú ý đề phòng, xác định người đàn ông này không có ý dùng bạo lực công kích cô, xung quanh cũng không có động tĩnh khác lạ, cô mở cửa lên xe sau đó nhanh chóng phóng đi.

Lúc thì nói cô phải mang người kia về, lúc thì nói cô bị kéo đi, lời mở đầu không khớp với lời phía sau, tình trạng tâm thần của hắn quả thật khiến người ta phải lo lắng a.

Nguyệt lão đuổi đến bên cạnh xe, la lớn: “Nếu ngươi bị kéo đi cũng đừng sợ hãi, ngươi sẽ không sao đâu. Nhưng mà đừng quên, nhất định phải tìm được hắn, mang hắn về. Bây giờ ta không có nhiều tin tức lắm, chờ ta nghiên cứu tình huống rõ ràng sẽ nói cho ngươi … Ngươi nhớ kỹ, nhanh đến bệnh viện … Đừng sợ .. tìm được hắn …”

Xe của Tô Tiểu Bồi đã đi xa bỏ lại phía sau là bệnh nhân tâm thần Nguyệt lão. Thanh âm của hắn bị cửa sổ chặn lại, cũng không nghe rõ.

Advertisements

4 phản hồi to “Tìm Trai – Chap 1.3”

  1. mino Tháng Năm 4, 2013 lúc 20:46 #

    Để lại dấu ấn bước chân ta qua.

  2. Sacnu Tháng Năm 5, 2013 lúc 22:10 #

    Cáj tên trn nghe rực rỡ quá=))

    • sophie5924 Tháng Năm 5, 2013 lúc 22:23 #

      uh, nghe có vẻ hứa hẹn, hơ hơ, nhưng mà có vẻ truyện “trong sáng” ah ^^

  3. ––––๖ۣۜBơ– Tháng Bảy 24, 2013 lúc 23:10 #

    :] Hai nguoi xuyen khong luon hay sao ta. Hap dan qua. Nhung ma Nguyet lao noi hong het cau nhi, hoi kho hieu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: