Tìm Trai – Chap 1.2

4 Th5

395291_269818469805642_159495714_n.jpg

Chap 1.2

Tô Tiểu Bồi không có hứng thú nói chuyện với hắn, nếu không phải là người cô kêu tới, cô cũng không cần tốn thời gian chơi trò lá phải lá trái nữa. Tuy rằng cô lúc nào cũng nói cô thiếu chân thành, nhưng có trời mới biết cô đã kiên nhẫn muốn vượt qua giới hạn của chính mình rồi nha.

Người đàn ông cũng không để ý đến sắc mặt của Tô Tiểu Bồi, thậm chí hắn còn ngăn cản cô bỏ đi.

Hắn nói: “Tô Tiểu Bồi, ta đến để thông tri cho ngươi một chuyện quan trọng. Làm ơn nghe ta nói, chuyện rất quan trọng.”

Chuyện quan trọng?

Tô Tiểu Bồi giật mình. Trước mắt cuộc đời cô chỉ có một việc quan trọng duy nhất. Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện đó?

Cô bất động thanh sắc, giả bộ lơ đãng nghịch điện thoại nhưng thật ra đang lén lút chụp hình người đàn ông đối diện. Cô phải đề phòng lưu lại tất cả manh mối.

“Vừa rồi anh nói anh tên gì?” Dưới hình ảnh cô đang để trống phần tên, chờ người đàn ông tự giới thiệu.

“Nguyệt lão.”

“Nhạc gì?” Tô Tiểu Bồi hơi nhíu mày, cô có nghe lầm không? Hay là người này thấy cô đi xem mắt nên bây giờ tới đây trêu chọc cô?

“Là Nguyệt lão trong thần thoại trung quốc cai quản nhân duyên của phàm nhân.”

Tô Tiểu Bồi nắm chặt điện thoại, khẳng định người đàn ông này đang trêu chọc mình.

“Tôi biết rồi.” Cô bỏ điện thoại vào túi, chuẩn bị bỏ chạy. “Chính là nhân viên môi giới hôn nhân.”

“Không.” hắn còn ra vẻ trầm tư suy nghĩ, “Nói chính xác cũng phải là cấp bậc tổng giám đốc điều hành quản lý nhân duyên.”

Còn là tổng giám đốc? Quả nhiên cô không theo kịp thời đại, không biết bây giờ đàn ông theo đuổi phụ nữ cũng có vô số chiêu a.

Tô Tiểu Bồi cầm phiếu thanh toán, đứng dậy bỏ đi.

“Tô Tiểu Bồi, ngày 13 tháng  7 lúc 7:13 phút tối, ở cửa Bắc đường Ngô Đồng, đã xảy ra một vụ tai nạn. Hai chiếc xe đụng nhau trước mặt ngươi, ngươi có nhớ hay không?”

Tô Tiểu Bồi dừng lại, đương nhiên là cô nhớ rõ.

Ngày 13 tháng 7 là ngày giỗ của cha cô, đường Ngô Đồng chính là nơi ông qua đời.

Đương nhiên cô nhớ rõ.

Hôm đó là ngày thứ sáu, sau khi hết giờ làm cô đến con đường đó, đứng ở ngã ba, chứng kiến cha cô ngã xuống. Đúng thời điểm đó, hai chiếc xe có rèm che đụng nhau cách cô hai mét.

Chuyện như vậy sao có thể quên chứ?

Tô Tiểu Bồi xoay người lại ngồi xuống, cô muốn nghe người này rốt cuộc muốn nói chuyện gì. Chẳng lẽ tai nạn xe có liên quan tới cái chết của cha cô? Nhiều năm qua, gia đình cô vẫn không tìm được đầu mối nào?

“Tại sao anh biết tôi ở đây?”

Người đàn ông thanh thanh giọng nói, vẫn không trả lời chỉ nói: “Trong vụ tai nạn đó có một người chết, một bị thương, trách nhiệm của tai nạn là do người chết vượt đèn đỏ, nhưng đây không phải chuyện ta muốn nói với ngươi. Chuyện quan trọng là người bị thương.”

Tô Tiểu Bồi lắng nghe chăm chú, người bị thương thì có liên quan gì?

“Lời sau đây của ta ngươi phải cố gắng ghi nhớ, tên hắn là Trình Giang Dực, bây giờ đang ở phòng VIP săn sóc đặc biệt, lầu 25 bệnh viện số 2, ngươi phải đi tìm hắn, càng nhanh càng tốt.”

“Tìm anh ta làm gì?” Tô Tiểu Bồi theo thói quen lấy một quyển sổ ghi lại địa chỉ.

“Ngươi phải biết mặt hắn mới có thể tìm được hắn.”

Tô Tiểu Bồi sửng sốt: “Không phải anh ta đang trong bệnh viện sao?”

“Hắn trong bệnh viện nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê.”

“Vậy anh nói tìm được anh ta là sao?”

“Ngươi nghe ta nói hết đã. Trên đời không chỉ tồn tại một thế giới giống như ngươi đang thấy. Muốn năng lượng bảo toàn, thời không phải đan xen lẫn nhau, giống như chuyển giao năng lượng từ hai không gian song song mới có thể duy trì sự vĩnh hằng.”

Thật sự rất điên khùng, Tô Tiểu Bồi nhíu nhíu mày.

Nguyện lão nghĩ nghĩ, tiếp tục giải thích: “Nói đơn giản là vậy, ngươi tưởng tượng hai thể giới giống như hai hình đồ bát quát, từ chỗ tiếp hợp trao đổi năng lượng với nhau để duy trì.”

“Chuyện này là sao?” Tô Tiểu Bồi bắt đầu cảm thấy người đối diện có chút vấn đề về thần kinh, nhưng cô vẫn kiên nhẫn nói tiếp: “Nhạc tiên sinh, lý luận của anh quá thâm ảo, tôi cũng không thể hiểu được, anh có thể nói dễ hiểu một chút không, nói trọng điểm thôi?”

“Đây là một trong những trọng điểm đó, rất quan trọng a.” Vẻ mặt Nguyệt lão vô tội. “Hơn nữa mọi việc cũng không quá phức tạp, nói thẳng ra là Trình Giang Dực chính là người chồng trong số mệnh của ngươi, vốn dĩ ngày 13 tháng 7 chính là thời điểm đầu tiên các ngươi gặp nhau, sau đó phát triển tình cảm. Nhưng vì tai nạn bất ngờ nên các ngươi lướt qua nhau bỏ lỡ cơ hội quen biết.”

Hả? Tô Tiểu Bồi ngẩn người, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Advertisements

Một phản hồi to “Tìm Trai – Chap 1.2”

  1. ––––๖ۣۜBơ– Tháng Bảy 24, 2013 lúc 23:03 #

    Wow. Hap dan qua dzay. Uoc gi Nguyet lao cung xuat hien va noi voi minh nhu dzay, nhung tot nhat dung la nguoi dang nam hon me.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: