Thần Y Phiền Toái – Chương 3.2

2 Th5

 

Chương 3.2

Edit: Soph

 

“Ngươi … sao nghĩ giống như muốn làm nương người ta?” Hà Phượng Tê không biết nên khóc hay nên cười.

“Các chủ!” Đề nhi dậm chân giận dỗi.

Hà Phượng Tê trầm ngâm một chút.

Bàn tay nhỏ bé của Đề nhi nắm chặt túi vải, lời nói có chút vội vàng, sắc mặt cũng căng thẳng.

Hắn biết nàng đang cố tìm lối thoát cho cả hai, giúp bọn họ cảm thấy tự nhiên hơn một chút, không cảm thấy xấu hổ vì tình huống này.

Chỉ là không biết vì sao khi nàng nói “không thích thành thân.” hắn lại có chút cảm giác khó chịu.

“Không sao đâu, ta biết ta không phải đối tượng thích hợp để thành thân.”

Hắn cười khổ, tự đánh trống lảng.

“Không phải nha! Ta cảm thấy ngươi rất tốt mà! Tâm địa thiện lương, cá tính cũng dễ chịu, y thuật rất giỏi nha!”

Nàng là người thẳng ruột ngựa, nghĩ gì nói đó, nói xong mới biết mình đang nói cái gì, không khỏi đỏ mặt.

“Nha đầu, người tốt nhưng chưa chắc là phu quân tốt!” Nhạn Minh Phi lắc đầu.

Vẻ mặt nàng giống như bị dội một gáo nước lạnh, khuôn mặt tươi cười hơi tái đi, cúi đầu cắn môi.

“Ta … ta thật có lỗi, khiến ngươi khó xử …” Nàng thấp giọng nói, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Thật ra nàng không nên vì xúc động mà nhắc tới hắn với Các chủ, giống như mình đang bức hôn hắn vậy.

Ngực hắn hơi nhói đau, có chút kinh bỉ chính mình sau câu nói vừa rồi. Người ta là một tiểu cô nương đã cố gắng tạo một bậc thang để cho hai người bước xuống, giải tỏa cục diện bế tắc, hắn lại nói vài ba câu hờn dỗi đem công sức của nàng ném thẳng lên trời.

Trong phút chốc, căn phòng rơi vào không khí xấu hổ.

“Chuyện đó … đề nghị của nàng cũng không tệ, nàng tới đây có thể chuyện tâm học tập dược thảo y lý.”

Đề nhi ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười.

“Như vậy, từ giờ trở đi, ta phải sửa lại danh xưng gọi ngươi một tiếng sư phụ?”

“Cũng không cần thiết, chúng ta cứ như cũ, giữ thói quen xưng hô hàng ngày được rồi.”

“À, trong phòng ngủ chỉ có mỗi chiếc giường, vẫn là của ta sao?”

Nàng lập tức khôi phục thái độ không coi ai ra gì chỉ chỉ phòng trong.

“….Phải.”

Nhạn Minh Phi bất lực cúi đầu, thở dài ngao ngán.

Gần đây toàn phải ngủ trên giường gỗ, hắn thật nhớ nhung chiếc giường mềm mại ấm áp nha.

“Nhạn công tử, Các chủ nói từ hôn nay trở đi, ta không cần hầu hạ người nữa. Bên ngoài đã sắp tối rồi, ta đi thu thập ít nguyên liệu, chút nữa sẽ chuẩn bị bữa tối cho ngươi.”

Nghe nàng nhắc, hắn cũng cảm thấy có chút đói bụng.

“Tốt.” Hắn gật gật đầu, vô tình lộ ra vẻ mong chờ.

Đề nhi cười cười, cũng không khách khí nữa, lao thẳng vào phòng ngủ quen thuộc.

Nhìn thấy thân ảnh Đề nhi nhẹ nhàng lướt qua người hắn phóng thẳng vào phòng ngủ, trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm, vẫn chưa thích ứng được hoàn cảnh cô nam quả nữ sống chung một chỗ.

Tuy rằng hắn bảy tuổi đã lưu lạc dân gian, nhưng trừ lúc nhỏ nhận được giáo huấn nghiêm khắc trong cung, thì thúc phụ cũng giáo dục hắn những quan niệm lễ giáo nên lễ tiết từ lâu đã ngấm sâu vào máu hắn.

Cũng may nơi này là Yên Ba Các, nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nếu không hắn thật sự đau đầu về vấn đề danh tiết.

Nếu tương lai hắn có nữ nhi, chắc sau khi con lớn lên, đại khái cũng lo lắng như vậy a …

Hắn ngây ngốc cười khờ, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại.

“Con gái cái gì? Ta đang suy nghĩ cái gì a? Sao trong đầu ta …”

Đập đập đầu, Nhạn Minh Phi cố gắng xóa đi những ý tưởng không nên có.

“Thúc phụ, xin lỗi người, tuy rằng ta có hứa sẽ cố gắng giải độc, cưới vợ sinh con, sống lâu trăm tuổi, nhưng nhiều năm qua, ta vẫn chưa thể hóa giải độc chất. Độc kia còn chưa giải, ta cũng không có tâm tư cưới vợ ….” Hắn nhắm mắt lại, chắp tay thì thào nói.

Tạm thời tàn độc trong cơ thể hắn được áp chế nhưng không thể dự đoán ngày phát tác, hoặc cũng có thể một năm, ba năm hay mười năm sau mới phát tác.

Nếu có thê tử, vạn nhất một ngày hắn đột nhiên phát độc mà chết, chẳng phải hại một nữ nhân và một tiểu hài nhi vô tội sao?

Trong tâm hắn không ngừng sám hối với thúc phụ, hy vọng linh hồn thúc phụ có thể thông cảm nỗi khổ vì sao hắn không muốn thành thân ….

Advertisements

2 phản hồi to “Thần Y Phiền Toái – Chương 3.2”

  1. mino Tháng Năm 3, 2013 lúc 17:13 #

    Sao nơi đây hoang vắng dữ dzậy 😐

  2. sechan Tháng Năm 3, 2013 lúc 17:46 #

    Bạn làm cho nó đông đúc đê 😛

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: