Thần Y Phiền Toái – Chương 3.1

2 May

Chương 3.1

Edit: Soph

Các chủ Yên Ba, Hà Phượng Tể tiêu dao gần mười ngày mới trở về, trên gương mặt tuấn tú mang theo ý cười nhàn nhạt, hai tay chắp sau lưng, bộ dạng thật nhàn nhã. Mạc Đề nhắm mắt đi phía sau hắn.

“Các chủ, xem ra tâm tình của ngừoi tốt lắm nha, sắp thăng quan tiến chức rồi à!”

Mạc Đề nhìn hắn nửa ngày, nhịn không được rốt cuộc đành mở miệng hỏi.

“Tâm tình quả thật rất tốt, ta ra ngoài mấy ngày gặp được một tiểu tử rất thú vị.”

Hà Phượng Tê cười cười quay đầu trả lời nàng.

“Tiểu tử thú vị?”

“Đúng vậy, tính tình hắn có chút kỳ quặc, giống như trái cầu, đã đá một lần thì phải chơi hơn nửa ngày.”

Dường như nhớ tới chuyện gì, ý cười trên mặt Hà Phượng Tê càng đậm.

Mạc Đề đảo đôi mắt hạnh, cười hì hì hỏi: “Các chủ, quả cầu thú vị a, không phải là đang so sánh với tiểu mỹ nhân nha?”

“Ngươi, nha đầu này, càng ngày càng tinh ranh.”

Hà Phượng Tê quay đầu đi, miễn cưỡng liếc nàng một cái.

Tuy rằng giọng điệu hắn ôn hòa, nhưng Mạc Đề hiểu đây là ám hiệu hắn không muốn nói thêm nữa, vì thế lè lưỡi, nhanh nhảu ngậm miệng

Nói nhiều với nàng, nhưng thật ra lại làm hắn nhớ đến một chuyện.

“Nói, hai tỷ muội của ngươi đều yên bề gia thất, hiện tại chỉ thừa lại mình ngươi, ngươi có muốn nhanh chọn một đối tượng để mau xuất giá?”

Mạc Đề vừa nghe thế, cong cong môi chạy đến làm nũng.

“Các chủ quả thật chán ba tỷ muội chúng ta rồi, cứ muốn mau tống chúng ta rời đi a …”

“Nói bậy, ngưoi chẳng lẽ không biết, ta lúc trước tốn bao nhiêu tâm huyết, trăm phương ngàn kế hỗ trợ tác hợp nhân duyên cho Vân nhi, Chi nhi?”

“Ách, khụ …” Đề nhi đột nhiên bị sặc.

“Ta trân trọng yêu thương nuôi dưỡng mười năm ba tiểu nha đầu, hy vọng mỗi người đều có thể gả cho người tốt, sao lại bảo ta đuổi các ngươi đi?” Hà Phượng Tê lộ ra vẻ mặt sầu não.

Đề nhi nháy nháy mắt, lương tâm cắn xé nhưng không thể gật bừa.

Các chủ gọi là trăm phương ngàn kế, căn bản nên đổi thành “vì đạt mục đích, không từ thủ đoạn!”

Nghĩ lại quá trình kén chồng oanh oanh liệt liệt, thê thê thảm thảm của Vân nhi, Chi nhi, làm cho người chỉ đứng bên lề xem kịch là Đề Nhi cũng không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh, run lên một chút

Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng cũng không dám nói ra.

“Các chủ đối với tỷ muội chúng ta thật sự là … ha ha… có phần ưu ái.. ha ha…!”

Đề nhi cố gắng nhúc nhích da mặt, gượng cười vài tiếng, trong lòng thì âm thầm khẩn cầu các chủ đừng động lòng mà “hao tâm tốn sức hỗ trợ hôn sự” …

“Đề nhi, trong lòng ngươi có đối tượng yêu mến hay chưa?”

“Đề nhi không có người trong lòng.” Nàng hơi đỏ mặt, lắc đầu.

“Yên Ba Các chúng ta không thiếu thanh niên anh tài, tuấn tú, chỉ chờ ngươi để mắt đến thôi!” Hà Phượng Tê mỉm cười.

“Không hứng thú.” Nàng nhanh nhẹn lắc đầu.

“Nếu không vừa mắt người trong Các, vậy người ngoài cũng có thể nha. Ta nói rồi, chỉ cần các ngươi nhìn trúng người nào, ta nhất định giúp các ngươi xuất giá a.”

“Người ngoài cũng không hứng thú.” Vẫn lắc đầu.

Nghĩ tới tòa núi nhỏ chất đầy sính lễ trước cửa phòng hại nàng không có chỗ để về, nàng hoàn toàn không biết người trong Các với người ngoài khác nhau chỗ nào nha?

“Đề nhi, không được nha! Không có đối tượng sao ta có thể cho ngươi xuất giá?”

“Đề nhi không muốn lập gia đình.”

“Nha đầu ngốc, ngươi ở bên ta cũng lâu lắm rồi, năm sau ngươi đã ngoài hai mươi, nếu còn ở lại sẽ biến thành gái già đó.”

“Gái già cũng tốt mà!”

“Đề nhi, nghe lời ta, nhanh chọn một vị hôn phu! Nếu thật sự không nhìn trúng ai, hay là để bổn tọa chọn dùm ngươi nha.”

“Các chủ, không cần bức Đề nhi như vậy!”

Nàng vừa quẫn vừa thẹn, mặt đỏ bừng chân dậm dậm đất.

“Nhưng bổn tọa thật sự hy vọng trước năm mới có thể gả hết các ngươi ra ngoài nha!”

Hà Phượng Tê không ngừng hối thúc, khuyên bảo, giựt dây nàng.

Bị làm phiền muốn điên, Mạc Đề lúc này mới nghĩ tới chuyện chọn phu quân. Bỗng một bóng người hiện ra trong lòng nàng …

Suy nghĩ một lát, nàng mới cắn môi nói: “Nếu muốn chọn … vậy chọn vị thích tuyệt thực Nhạn công tử cũng được.”

Ngữ khí của nàng có chút rối rắm, có chút không cam lòng, có chút khẩn trương, lại có chút cẩn thận ….

“Minh Phi?” Hà Phượng Tê sửng sốt.

“Dù sao mấy ngày vừa qua, bởi vì ngài ra ngoài không ở Các, ta nhàn rỗi không có việc gì nên đến y quán của Nhạn công tử, mỗi ngày làm cơm cho hắn ăn, dù hắn đang trốn ở phòng luyện dược ta cũng dùng bạo lực ép hắn ăn cơm, cho nên lâu ngày nảy sinh tình cảm.” Nàng nhún nhún vai giải thích.

So với gả cho a miêu, a cẩu nào đó không bằng chọn đại tên đại phu thoạt nhìn có vẻ hiền lành vô hại không biết kén cá chọn canh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: