Thiên Thượng Bát Công Chúa — Chap 2

1 Th5

3f2e3a1fgw1dl23htj65ij

♥ Edit: Soph

 Chương 2: Vương Mẫu linh cơ đánh cuộc, Hư Ninh sập bẫy!

“Bát muội, tại sao muội lại như vậy?” Mấy tỷ tỷ đồng thanh la lên.

“Chuyện nhỏ thôi mà, muội báo thù được rồi.” Hư Ninh không quên đắc ý khoe chiến tích của mình.

“Báo thù cái gì?” Mọi người khó hiểu.

“Là thù của Thất tỷ! Chính là cái con Hao Thiên Khuyển đó, bản công chúa còn muốn nướng nó lên ăn thịt nữa kìa!” Hư Ninh nhắc đến thất công chúa, trong lòng vẫn tràn ngập tức giận.

Đại công chúa vừa nghe liền biết Hư Ninh lại gặp rắc rối: “Muội đến Chân Quân Thần điện à?”

“Đúng vậy.”

“Vậy Nhị Lang thần … có làm khó muội không?” Lục công chúa vội vàng hỏi.

“Có thể sao! Muội còn làm nổ tung Chân Quân Thần điện của Nhị biểu ca nữa kìa.” Hư Ninh cười lớn, rất hài lòng với kiệt tác lần này a.

“A ….” Mọi người im lặng.

Dao Trì.

Ngọc Đế nhìn Vương Mẫu không ngừng thở dài, Vương Mẫu bất đắc dĩ cười cười: “Bệ hạ vì chuyện của Hư Ninh a?”

“Hư Ninh càng ngày càng kỳ quái.” Ngọc Đế cũng không biết nên nói từ đâu.

“Bệ hạ nói không sai! Từ khi Thất nhi bị người giam lại, Hư Ninh đã phóng hỏa Thiên Lao còn chặt gốc bàn đào của ta a.” Nhắc tới vườn bàn đào  [5], Vương Mẫu lại không khỏi đau lòng.

“Bàn đào thì đã sao, Lăng Tiêu điện của trẫm còn bị nó đánh sụp nữa kìa.” Ngọc Đế thật sự không thể kìm nén được nữa.

“Nhưng mà Hư Ninh phải …” Vương Mẫu cũng không nói hết, giống như có thâm ý khác nhìn Ngọc Đế.

Ngọc Đế thở dài, “Ai, đúng vậy, Hư Ninh vô sự thì tam giới mới có thể an toàn.”

“Nhưng như vậy cũng không phải kế lâu dài, không biết lần sau Hư Ninh còn gây ra chuyện gì nữa.” Vương Mẫu tưởng tượng đến nụ cười xấu xa của Hư Ninh, lòng hơi bất an. Nàng là một nữ nhân cứng đầu, khi cười lên chắc không phải chuyện tốt a.

“Nếu không thì gả Bát công chúa đi.” Thái Thượng Lão Quân[6] đột nhiên mở miệng.

“Gả đi!” Ánh mắt của Ngọc Đế và Vương Mẫu mở lớn.

“Long tộc không hạn chế nhân duyên, bệ hạ và nương nương chẳng lẽ không nhớ a?” Thái Thượng Lão Quân nhắc nhở, quả thật gừng càng già càng cay mà.

“Đúng rồi!” Ngọc Đế mừng rỡ, “Để Hư Ninh tới Long Cung, thứ nhất cũng làm cho Thiên Đình không phải đau đầu, thứ hai, còn có thể né tránh một chút, cũng không phải không tốt.”

Sắc mặt Vương Mẫu lo lắng: “Chỉ sợ tính tình của Hư Ninh.”

“Đông Hải Tứ Thái tử vẫn chung tình với Bát công chúa, tự nhiên cũng không để ý.” Thái Thượng Lão Quân nói.

“Ta không phải nói long thái tử, ta đang nói Hư Ninh. Khiến nàng xuất giá, rất khó khăn!” Vương mẫu uy phong tự mình ngắt lời.

“Có biện pháp còn hơn không.” Ngọc Đế lại định liệu trước.

Lăng Tiêu điện.

Ngọc Đế hạ chỉ, tứ hôn Đông Hải tứ thái tử cùng bát công chúa Hư Ninh, ngày lành tháng tốt thành hôn.

“Nhi thần không lấy chồng! Phải gả người tự mình gả đi!” Hư Ninh phẫn nộ xông vào lăng tiêu điện.

“Ngươi dám kháng chỉ!” Ngọc Đế giận dữ, Hư Ninh lần này vuốt mặt không nể mũi, thật là quá sức.

Hư Ninh kêu la vọt tới trước mặt Ngọc Đế, Ngọc Đế khẽ nghiêng người lại gần vương mẫu.

“Cẩn thận kẻo nhi thần hủy cả điện Lăng Tiêu của người.”

“Hư Ninh, không thể làm càn.” Thanh âm Vương mẫu run nhè nhẹ.

“Hừ! Người thu hồi thánh chỉ nhi thần sẽ không náo loạn.” Hư Ninh kêu to.

“Ngươi dám can đảm………” Ngọc Đế bật dậy, trong khi đó khuôn mặt vương mẫu ngược lại tươi cười nghênh tiếp “Không bằng chúng ta thương lượng?”

Chúng thần thổn thức!

Hư Ninh gật mạnh đầu, tỏ vẻ chính mình kiên quyết.

“Không bằng như vậy, Hư Ninh, con cùng mẫu hậu đánh cuộc xem?” Vương mẫu nhạy bén đổi hướng.

“Đánh cuộc?” Hư Ninh có chút hưng trí,“ Như thế nào? Đánh cuộc gì?”

“Mẫu hậu cho con hạ giới tam ngày tiến hành tôi luyện, nếu con trải qua được khảo nghiệm, mẫu hậu sẽ cho phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.” Vương mẫu nói.

Ngọc Đế mày chau, không biết vương mẫu uống  phải thuốc gì.

“Được!” Hư Ninh vui sướng,“Tuy nhiên nhi thần cũng có điều kiện, nếu nhi thần thắng, người phải thả thất tỷ.”

Vương mẫu sửng sốt, không nghĩ tới nha đầu kia lại láu cá như vậy! Nghĩ lại nói,“Có thể, nhưng mẫu hậu cũng có điều kiện.”

“Chỉ cần có thể thả thất tỷ, điều kiện gì nhi thần cũng đáp ứng.” Hư Ninh đắc ý cười.

“Hạ giới, thu hồi pháp lực của con!” Vương mẫu nhìn Ngọc Đế như mở cờ trong lòng , lần nào cũng bị Hư Ninh đùa giỡn, hiện tại rốt cục nhân vật chính cũng đổi vai.

“Điều này không công bằng!” Hư Ninh thét chói tai.

Vương mẫu khẽ mỉm cười,“Chỉ cần ngươi kiên trì làm tốt, pháp lực sẽ từ từ trở về. Đến ngày pháp lực trở về, cũng chính là lúc ngươi thăng thiên. Như thế nào?”

Hư Ninh miễn cưỡng gật đầu, lại cúi đầu nói thầm,

“Đều là lão nhân gia, còn đùa giỡn với tiểu cô nương tội nghiệp như ta.”

Trong nháy mắt, sắc mặt Vương mẫu đã xấu hổ đến cực điểm.

———————————————————–

[5] Theo sách Thập Châu Ký, biển đông có núi Ðạc Sách sơn, trên đỉnh có cây đào lớn, thân mọc quanh co đến 3000 dặm, gọi là cây Bàn đào hay cây Ðào Tiên. Bàn đào là loại cây ở thượng giới, trồng nơi vườn Ðào Tiên của Ðức Phật Mẫu.

[6]Thái Thượng Lão Quân (太上老君) là tôn hiệu một vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo Trung Quốc, một trong Tam Thanh. Cõi của Thái Thượng Lão Quân ngự gọi là Thanh Cảnh.

Advertisements

Một phản hồi to “Thiên Thượng Bát Công Chúa — Chap 2”

  1. lilykim1891 Tháng Năm 1, 2013 lúc 10:30 #

    tks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: