Ông xã em là thú nhân — Chap 26

30 Th4

thay_doi_de_co_giac_ngu_ngon20120804131035

♥ Edit: Kosuke

♥ Beta : xưa nay vẫn là ss iu 😛

Chương 26: Đói bụng

Mọi người nghỉ lễ vui vẻ hí hí, mấy bữa nay ở nhà nghỉ lễ sung sướng quá 😉

Đối với chuyện gã bắt Điền Hân đi, có ý muốn xâm phạm nàng, tuy rằng Ryan cảm thấy thực căm tức, nhưng bởi vì hắn từng trải qua, cho nên có thể lý giải được tâm tình của gã.

Hơn nữa sau đó gã tự nguyện bọc hậu cho bọn họ, Ryan đối với hắn sinh ra một loại cảm giác anh hùng gặp anh hùng. Hai người coi như là hòa thuận.

Thế là nhẹ giọng đáp: “Tôi là Kim sư, Ryan, hôm nay chúng ta xem như mọi chuyện không hề xảy ra, sau này cũng không nên đề cập. Nguy cơ trong tộc anh tôi cũng biết một ít, tôi tin tưởng thần rừng sẽ có an bài, nói không chừng ngày nào đó duyên phận lại đột nhiên đến trước mặt anh, tựa như nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.”

Ryan cúi đầu, ánh mắt ôn nhu như nước chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Điền Hân, ánh lửa hồng lập lòe nhảy múa trên người, hắt vào mái tóc nàng. Giây phút  này nàng nằm gọn trong lòng hắn, cảm giác này thật tốt.

Đáy mắt Ryan đầy ôn nhu khiến hắc báo Yansi vô cùng khiếp sợ, gã chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng như thế trên mặt một thú nhân giống đực, gã quả thực không thể tin được trước mắt mình chính là Kim sư dũng mãnh trứ danh, tuy nhiên vết cào sau lưng ẩn ẩn đau đã nhắc nhở gã, sự thật là Kim Sư đang đứng trước mặt.

Trong khoảng thời gian ngắn trong sơn động lặng im không tiếng động, chỉ nghe thấy các nhánh cây cháy lách tách, dần dần khối thịt đặt trên đống lửa tỏa hương thơm nức mũi, Ryan xem qua xem lại vài lần, cảm thấy có vẻ đã chín, rồi mới véo mũi Điền Hân, dịu dàng kêu: “Tỉnh lại đi, dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp.”

“Ưm…Đáng ghét, ầm ĩ phá rối.” Điền Hân bạo lực đẩy tay hắn, mặt mày nhăn lại than thở, lại nằm trong lòng hắn xoay người tiếp tục ngủ.

Ryan bị nàng đẩy vừa bực mình vừa buồn cười, vật nhỏ này, đang ngủ cũng bạo lực như thế. Thấy nàng ngủ ngon lành, ngẫm lại vẫn không nên đánh thức nàng, nàng tỉnh dậy lại khóc lóc om sòm, lại khiến người khác chế giễu.

Thế là tự mình ăn một phần bữa tối, quét tước sạch sẽ ngay tại chỗ đống lửa, sau đó lại tìm chút cỏ khô trong sơn động phủ lên rồi mới ôm Điền Hân vẫn ngủ đặt lên đống cỏ, nhắm mắt dưỡng thần.

Yansi sau khi ăn no cũng qua bên kia đống lửa nghỉ ngơi. Ngủ thẳng đến nửa đêm, Điền Hân đói bụng tỉnh lại, muốn ngồi dậy, lại bị Ryan ôm chặt, giãy giụa thế nào cũng không động đậy được, trên người hắn dày đặc mùi giống đực làm cho nàng không tự chủ nhớ lại tình huống lúng túng trước đó, nhất thời vừa thẹn vừa giận, thế là há miệng hung hăng cắn lên ngực hắn một cái cho hả giận.

“Ư. . .” Ryan hít một ngụm khí lạnh, mở mắt, cúi đầu xuống, hai mắt mỉm cười nhìn nàng, nhẹ giọng trêu chọc nói: “Vật nhỏ bạo lực, em tỉnh rồi?”

“Hừ. . .” Điền Hân không để ý tới hắn trêu chọc, khịt mũi hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: “Em đói bụng.”

Ryan nghe vậy ánh mắt tối lại một chút, cười tà xoay người đặt nàng ở phía dưới, sau đó cúi đầu liếm khóe miệng nàng, nói: “Đói bụng? Vật nhỏ em đói bụng chỗ nào, là nơi này? Hay nơi này?” Vừa nói tay liền tham lam đi xuống, chen vào hai chân nàng, khiêu khích hoa huyệt.

“Ư…Khốn khiếp, anh đừng nháo…Ưm…” Điền Hân hoảng sợ, buồn bực hừ một tiếng, nhanh chóng bắt lấy bàn tay to đang giở trò xấu dưới thân nàng.

Ryan từ phía sau hôn nàng, nuốt toàn bộ kháng nghị của nàng vào bụng, đồng thời bắt lấy tay nhỏ của nàng, ấn vào hoa huyệt.

Điền Hân bị hắn gắt gao khống chế dưới thân, đầu lưỡi bị hắn dùng sức liếm mút ở trong miệng, hoa huyệt cũng bị hắn khống chế trong tay, thân mình càng ngày càng mẫn cảm căn bản không chịu nổi hắn khiêu khích, một hồi hoa huyệt liền ướt át.

Ryan hài lòng nhếch miệng, buông cái miệng nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu trêu chọc nói: “Vật nhỏ xem ra là thật đói bụng, chảy nước miếng rồi. Muốn ăn đại nhục bổng, phải không?”

“Khốn khiếp, không muốn….” Điền Hân bị hôn thở hổn hển, vừa thẹn vừa giận kẹp chặt chân, dùng sức đấm lên vai của hắn.

Ryan khẽ cười một tiếng, vén áo nàng lên đến cổ, sau đó cúi đầu ngậm một bên ngực mềm mại của nàng cắn mút, đồng thời đem hai ngón tay cắm vào hoa huyệt, bắt đầu nhanh nhẹn rút ra chọc vào.

“Ô. . .” Mỗi một tầng thịt trong hoa huyệt Điền Hân đều bị hắn tùy ý đùa bỡn, chỗ mẫn cảm nhất bị hung hăng nhấn một cái, cửa huyệt không ngờ lại phun ra một dòng nước.

“Ô…Không cần…A…Không cần. . .” Điền Hân bị hắn làm cho khóc thét, rên rỉ nức nở, trong tiểu huyệt tê dại lại trống rỗng đau nhức khó chịu, bầu ngực mềm mại cũng vừa tê dại vừa đau đớn làm cho nàng kìm lòng không đậu xoay xoay đầu, đứt quãng cầu xin tha thứ. Đột nhiên phát hiện bên kia đống lửa có một bóng người, đột nhiên nhớ tới nơi này không chỉ có hai người bọn họ, còn có một soái ca tóc đen.

“Ưm….” Điền Hân hoảng sợ, nhanh chóng mím môi, nuốt xuống tiếng rên rỉ, sau đó dùng hết khí lực toàn thân đẩy Ryan đang ở trên người nàng ra.

Ryan đang đắm mình trong dục vọng, bị mạnh mẽ đẩy ra liền sửng sốt, chỉ thấy Điền Hân mím môi, đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái, luống cuống tay chân kéo quần áo, liếc nhìn phía bên kia đống lửa đề phòng.

Ryan lúc này mới nhớ ra, Yansi đang ở bên cạnh, nhỏ giọng thầm mắng: “Đáng chết.” Hắn đây là làm sao, như thế nào lại chẳng phân biệt được thời gian địa điểm liền liều lĩnh động tình, song cũng vì nàng quá mức ngon miệng, làm cho hắn chỉ cần vừa nghe mùi thân thể nàng, liền cái gì cũng đều bất chấp, nhịn không được phát tiết, hung hăng chà đạp một phen.

Có chút ngượng ngùng nhìn nàng cười cười, muốn giúp nàng chỉnh trang lại quần áo, lại bị Điền Hân tức giận trừng mắt liếc một cái, tự thấy mất mặt sờ sờ mũi, nhớ tới nàng vừa rồi kêu đói, thịt nướng đặt trên lửa đã sớm nguội lạnh, nướng lại một chút, lấy lòng đưa cho Điền Hân.

Lời tác giả( tức là bà tác giả vik chiện chứ hơm phải editor….mọi người đừng hỉu lầm a): Hai ngày nay xui xẻo muốn chết, rơi mất ví tiền, thẻ tín dụng, chứng minh thư cái gì cũng không còn, phiền chán không chịu được, máy tính phần cứng lại cháy hỏng, tư liệu cũng mất, thật sự là họa vô đơn chí a, vừa thay phần cứng, nhanh chóng đánh một chương post lên, làm cho mọi người đợi lâu, thật ngượng a, nếu buổi chiều tâm trạng tốt, buổi tối lại post thêm chương nữa, đền bù cho mọi người.

Advertisements

5 phản hồi to “Ông xã em là thú nhân — Chap 26”

  1. Thiên Vy Tháng Tư 30, 2013 lúc 13:52 #

    Lễ mà cũng có chap mới, vui quá, Tks sechan nhé. Hy vọng xui xẻo của bạn sẽ nhanh qua.

    • sechan Tháng Tư 30, 2013 lúc 14:01 #

      tại lễ rảnh phởn nên pót ~^.^~

    • sechan Tháng Tư 30, 2013 lúc 14:43 #

      Mà không phải Sechan xui mà là lời tác giả bạn ui 😉

  2. mino Tháng Tư 30, 2013 lúc 23:18 #

    Cam on ban nha, mat tum lum do vay ma van chiu kho post truyen cho moi nguoi doc.

    • sechan Tháng Tư 30, 2013 lúc 23:20 #

      cái đóa lời tác giả a~~~~~~~~~~ nếu là lời mềnh sẽ là lời editor ….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: