Thoát cốt hương [Chương 24]

24 Th4

Chứng sợ máy móc

♥ Edit: Cookies

Giang Tiểu Tư đi theo Thẩm Mạc vào nhà, sau đó đi vào phòng làm việc.

“Giáo sư, em giúp thầy được không?”

Nhìn nàng xoa xoa hai tay vẻ nóng lòng muốn thử, thật ngạc nhiên, Thẩm Mạc không cự tuyệt. Ngọc thạch Giang Tiểu Tư mang tới đều là nguyên liệu thô chưa được mài giũa, Thẩm Mạc khoanh tay đứng một bên nhìn thao tác của nàng.

Không giống như trong giờ học, bây giờ ánh mắt Thẩm Mạc chỉ nhìn chằm chằm vào một mình nàng làm nàng thấy hơi căng thẳng một chút. Nhưng may mắn là việc phát huy năng lực của nàng không phải thất thường, Giang Tiểu Tư thầm đắc ý.

Chẳng biết từ lúc nào, trời đã tối dần, Thẩm Mạc luôn luôn đứng bên cạnh nhìn nàng, thỉnh thoảng đưa ra vài hướng dẫn. Đến khi phải điêu khắc phần hoa văn anh mới tự mình rat ay, Giang Tiểu Tư ở bên cạnh phụ giúp.

Dáng vẻ một người đàn ông khi nghiêm túc làm việc luôn rất mê người, đặc biệt đó lại là Thẩm Mạc. Giang Tiểu Tư nhìn đôi tay anh đến ngẩn ngơ, dường như nó được làm từ khuôn mẫu, hoàn mỹ đến dị thường. Ngón tay thon dài hữu lực, góc cạnh rõ ràng, móng tay gọn gàng đẹp đẽ.

Giờ phút này, anh thật an tĩnh, vẻ mặt chuyên chú, ánh mắt sâu thẳm như có thể làm người ta chìm đắm trong màn đêm. Không giống như vẻ lạnh lùng miệt thị anh vẫn hay biểu hiện, không có những lời nói độc mồm độc miệng hay những rống giận bất mãn, anh cứ thờ ơ như vậy, giống như một hồ nước, phản chiếu cả trời mây.

Tim Giang Tiểu Tư đập rộn ràng, mắt nàng từ từ di chuyển, từ nút áo của anh hướng lên trên. Thẩm Mạc hơi mím môi, đường cong làn môi mỏng như gọi mời người ta dung nhập vào trong, lại thêm mùi hương RH- mê người, càng làm người ta say mê.

“Giang Tiểu Tư!” Đột nhiên, Thẩm Mạc lên tiếng làm nàng giật mình. “Có người đang gõ cửa, xuống xem ai.”

Giang Tiểu Tư vội vàng chạy xuống lầu, mặt mình sao lại nóng thế này, kỳ lạ.

Nhìn bóng lưng Giang Tiểu Tư, Thẩm Mạc ném mạnh cây bút, chỉ mới qua một buổi tối mà thôi! (Tuy hơi khó hiểu nhưng sau này sẽ mọi người sẽ hiểu ^^)

Người tới là Trần An Nguyên, anh mang thư và bưu phẩm tới cho Thẩm Mạc.

“Tiểu Tư? Muộn thế này còn chưa về sao? Giáo sư Thẩm có nhà không?”

“Có ạ.”

“Vậy mang mấy thứ này đưa cho thầy hộ anh. Đúng rồi, anh dặn em trước, anh và Hồ Tuệ sư tỷ của em cãi nhau, cô ấy không để ý tới anh đã 3 ngày rồi. Nếu em gặp cô ấy, nhớ nói đỡ giúp anh nha.”

Giang Tiểu Tư cười ha ha: “Sắp tới Noel rồi, nhớ mua quà nha, con gái thích nhất được tặng quà.”

Trần An Nguyên gật đầu lia lịa rồi rời đi.

Không biết Thẩm Mạc bận rộn cả đêm có đói không, Giang Tiểu Tư vào bếp nấu một bát mỳ bưng lên, không ngờ tới nơi thấy Thẩm Mạc đã khắc xong rồi.

Giang Tiểu Tư nâng lên ngắm trái ngắm phải, trầm trồ tán thưởng.

Thẩm Mạc lại lắc đầu, nếu nhìn vật thật sẽ biết, vật này hoàn toàn chưa đạt đến trình độ có thể đánh tráo, tiếp theo phải làm cũ nó, nhưng quan trọng là linh khí và cảm giác thần thánh bí ẩn thì không phải cứ có kỹ thuật là làm ra được, cho nên cần tốn thêm một ngày nữa.

“Giáo sư, chắc thầy đói bụng rồi, em nấu mỳ sợi đây.”

“Không cần.”

“Lãng phí là không tốt.”

“Tự ăn đi.”

“Nhưng dạo này em đang giảm béo ….”

Thẩm Mạc không nói nữa, đã quen với trò quấn quít của nàng, chẳng muốn nói mấy lời vô nghĩa nữa, nhận lấy bát ăn luôn, thấy hương vị này đúng là không thể so sánh với lần trước, nàng đã tiến bộ rất nhiều.

“Thế nào? Không tệ đúng không?”

Nhìn chằm chằm tới khi Thẩm Mạc ăn tới sợi mỳ cuối cùng, Giang Tiểu Tư vội mặt dày tới kéo tay áo anh vòi vĩnh: “Giáo sư, chỗ này còn rất nhiều mảnh vụn ngọc thạch, đừng lãng phí, tay nghề của thầy tốt như vậy, hay là khắc cho em một con dấu nhỏ nha!”

Khóe miệng Thẩm Mạc giật giật, cuối cùng cũng hiểu cái gì là ‘bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (Nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn: nã nhân thủ đoản có nghĩa là lấy thứ gì đó của người khác thì cũng rụt tay lại với người ta. Cật nhân chủy nhuyễn có nghĩa là ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta cũng mềm mỏng hơn. Tương tự câu ‘Của biếu là của lo, của cho là của nợ)

Một lát sau, một con dấu tin xảo được làm xong, Giang Tiểu Tư hưng phấn phủ mực, đóng dấu lên giấy, vài chữ chiện xinh đẹp hiện ra: “Giang Tiểu Tư ấn”.

“Cảm ơn giáo sư!”

Giang Tiểu Tư hoan hoan hỉ hỉ về nhà, cố tìm trong kho bảo vật nhà mình một loại mực đóng dấu không bao giờ phai màu. Đầu tiên, nàng đóng dấu lên mỗi quyển sách của mình, sau đó đóng dấu lên mỗi bộ quần báo để tuyên bố quyền sở hữu. Ngày hôm sau, nàng đi đến nhà Lí Nguyệt Y thăm chó con, nhân tiện ăn trực luôn, cũng đóng một dấu trên mông Caramen.

“Nguyêt Y, dạo này tên bánh nướng có đối xử tốt với bạn không?”

“Anh ấy luôn rất tốt với mình, nhưng cũng phải nói lần trước anh ấy bị giáo sư của bạn đánh một đấm đúng là quá nặng, mấy ngày mới hết sưng!”

“Lần trước là hiểu lầm anh ta, con hại anh ta bị đánh, bạn giúp mình gửi lời xin lỗi anh ta, hôm nào sẽ mời hai bạn đến Mc Donalds.”

“Bạn còn dám nói nữa, dạo này bận rộn như vậy, một tuần mới đến đây thăm mình và Caramen một lần, lên lớp cũng không gặp bạn được nữa, mình rất nhớ bạn a!”

“Không phải ngày nào chúng ta cũng buôn điện thoại sao, có chuyện gì ở đại học mình đều kể hết với bạn, ở đó thú vị hơn trung học, cho nên bạn hãy cố gắng lên, sẽ chọn được trường tốt.”

“Mình chưa có mục tiêu cụ thể, chờ năm sau Thiệu Băng đi xong đại học, anh ấy thi trường nào mình thi trướng đó.”

“Nếu anh ta không thi đỗ thì sao?”

“Không đâu, anh ấy biết suy nghĩ của mình, cho nên vì tương lai của cả hai, anh ấy nhất định sẽ cố gắng!”

“Được rồi, anh ta đi học đại học trước, bạn không sợ anh ta sẽ không cần bạn nữa ư? Ở đại học có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp.”

“Mình cũng rất lo lắng, nhưng anh ấy muốn mình tin anh ấy, anh ấy nói thích sự đơn thuần của mình, chỉ cần mình không thay đổi, anh ấy cũng vĩnh viễn không thay đổi.”

Giang Tiểu Tư lắc đầu, đúng là ở bên Lí Nguyệt Y khiến mình cảm thấy rất đơn thuần, có đôi khi cô ấy rất ngốc, rất nhát gan, nhưng như thế lại có thể kích thích ý chí muốn bảo hộ của các nam sinh.

“Tiểu Tư, bạn có phát hiện ra không, có vài điểm, giáo sư Thẩm và ba bạn giống nhau.  Người ta thường nói, con gái sẽ chọn người giống cha làm bạn trai, có khi nào bạn đã thích giáo sư không?”

Giang Tiểu Tư ngây người, cảm thấy thật kinh hãi.

“Gì? Mình thích giáo sư? Ba mình có chỗ nào giống anh ta?”

Lí Nguyệt Y cầm bánh qui hình gấu, cắn một cái mất luôn cái đầu: “Mình thấy rất giống a.”

“Rõ ràng là hai hình tượng khác nhau, điểm duy nhất giống nhau là đều là ông chú.”

“Ngày nào bạn nói chuyện điện thoại với mình thì mười câu có đến chín câu là giáo sư của bạn, giao sư này, giáo sư nọ…. Còn nói là không thích anh ta sao?”

“Mình rất kính trọng anh ấy, không có tà niệm. Mình đã tìm thấy mục tiêu, định mấy ngày nữa sẽ thổ lộ! Mình muốn hưởng thụ cảm giác cùng một người ngày ngày đến lớp, cùng ăn cơm, cùng lên lớp tự học, có những khoảng thời gian hạnh phúc!”

“Không thể nào! Nhanh vậy! Mình chưa từng nghe bạn nói gì, là ai a?”

“Mình đặt biệt danh cho anh ấy là soái ca thư viện! Anh ấy hay dựa vào cửa sổ ở thư viện tự học, hay đọc về thiên thể, vật lý, phân tử hóa học, cấu trúc gen, tế bào sinh học, toàn những loại sách mình không hiểu nổi! Hơn nữa, cả người còn phát ra mùi RH- phiêu đãng toàn bộ thư viên….”

“RH- là gì? Thảo nào mỗi lần mình gửi tin nhắn cho bạn bạn đều nói đang ở thư viện, còn tưởng bạn đổi tính, hóa ra là suốt ngày nhìn soái ca a!”

“Tan học xong, mình còn thường xuyên đến sân bóng rổ chiếm chỗ có tầm nhìn tốt nhìn anh ấy chơi bóng, còn phất cờ reo hò cổ xũ!”

“Vậy anh ấy có biết bạn không? Có bạn gái chưa?”

“Tạm thời vẫn chưa biết nhau, nhưng chắc chắn anh ấy có chú ý tới mình, dù sao mình ở trường cũng là người nổi tiếng a, ha ha, lần trước anh ấy thấy mình, còn cười với mình! Yên tâm, mình điều tra, hỏi thăm, theo dõi rồi, tuyệt đối anh ấy chưa có bạn gái!”

Nhìn vẻ mặt ngọt ngào của Giang Tiểu Tư, Lí Nguyệt Y giả vờ buồn nôn không ngừng.

“Không ngờ bạn nhẫn nại lâu vậy vẫn chưa thổ lộ nha.”

“Mình sống bao nhiêu năm như vậy còn chưa thổ lộ lần nào a! Tuy bây giờ là thời đại mới, nhưng bọn mình mới gặp nhau chưa được hai tháng, để tránh anh ấy nghĩ mình là trẻ con, cho răng mình là si mê nhất thời hoặc nói đùa, trước tiên mình muốn biểu hiện với anh ấy hình tường thiên tài chăm chỉ hiếu học, sau đó mới tới gần từng bước, từ từ bắt lấy! Hiện tại anh ấy đã có ấn tượng rất tốt về mình, mình quyết định sẽ thổ lộ vào lễ Noel!”

—————————————

Vì Giang Lưu phải làm việc, Giang Tiểu Tư lại bận học, hai người mời Diệu Yên tới trông cửa hàng giúp. Chưa tới 12 giờ, Giang Tiểu Tư đã trèo lên giường đi ngủ, nhưng không ngủ được, xoay trái xoay phải suốt. Rõ ràng đang nghĩ kế hoạch thổ lộ với soái ca thư viện, trong óc lại luôn xuất hiện hình ảnh Thẩm Mạc.

Biết chắc chắn anh sẽ không trả lời, nàng vẫn không nhịn nổi nhắn tin cho Thẩm Mạc.

–Giáo sư, ngủ chưa?

Đợi một phút, quả nhiên không có phản ứng, nàng tiếp tục nhắn.

–Bữa tối nay em ăn cà chua trộn đường và thịt bằm cà tím.

Đợi nửa phút nữa, vẫn không có động tĩnh gì.

–Diệc Hưu đại sư đã đi chưa? Tử Âm Văn Chương đã giao cho ông ấy rồi chứ? Văn Chương thật đã có may mối gì chưa? Em cũng đã nhờ Diệu Yên lưu ý tím giúp rồi.

Lại nhắn.

–Em rất thích con dấu kia, cám ơn. Sau điện thoại em cũng đóng một dấu, ngày mai cho thầy xem nhé?

Lại nhắn.

–Hôm nọ nhân lúc thầy không chú ý, em đã ngắt trộm một phiến lá Thông Thảo trong vườn của thầy, cắm vào bồn hoa nhỏ trên bàn của em, ngày nào cũng tười nước, giờ đã nẩy mầm rồi. Chỉ cần viết chữ lên lá cây, sau này mầm cây mọc ra mỗi lá cũng sẽ có chữ đó, thầy biết em viết gì không?

Không tin giáo sư có thể nhịn được nữa.

–Hôm nay giáo sư Mễ vừa giao cho bọn em viết một bài luận về các hoàng đế, em nghĩ mãi vẫn không ra, thầy nói em nên viết gì mới tốt đây?

Năm, bốn, ba, hai, một!

Quả nhiên, di đông vang lên, Giang Tiểu Tư vui đến quay cuồng, nàng biết tuy Thẩm Mạc chưa tới trình độ có thể nhắn tin lại được, nhưng gọi điện thì không có vẫn đề gì, bằng cách nào nàng cũng phải chữa tâm bệnh này cho anh.

Thẩm Mạc cầm lấy điện thoại mắng Giang Tiểu Tư một trận, anh cũng không tin nàng không biết viết luận văn kia như thế nào, nhưng vẫn giảng giải một lúc như thường lệ, Giang Tiểu Tư không ngừng hỏi anh về những nhận xét của vài người, còn đưa ra một vài ý kiến, làm cho thời gian trò chuyện kéo dài.

Đến khi ngắt điện thoại, Thẩm Mạc phát hiện ra đã qua nửa tiếng, quả thực đã phá kỷ lục cao nhất của anh!

Nhìn di động trong lòng bàn tay, anh đã không thấy cảm giác bài xích mạnh mẽ như trước. Vậy mà chẳng bao lâu trước, khi anh cầm di động, tay thậm chí còn hơi run.

Khẽ thở dài, tắt đèn nằm xuống, lại có âm báo tin nhắn vang lên, mở ra đọc.

–Giáo sư, tối nay thầy đã ăn gì?

Thẩm Mạc cầm di động ném xuống cuối giường.

Advertisements

4 phản hồi to “Thoát cốt hương [Chương 24]”

  1. lilykim1891 Tháng Tư 25, 2013 lúc 00:05 #

    tks.tem…

    • sechan Tháng Tư 25, 2013 lúc 10:54 #

      kute quá 😛 tôi ko thể sống thiếu cái đt mà anh thì…..

      • Cookies lazy Tháng Tư 25, 2013 lúc 15:14 #

        sau này ah còn biết nhắn tin, yên tâm ^^

        • sechan Tháng Tư 25, 2013 lúc 15:22 #

          hồi hộp quá a~~ để xem chị dậy a như thế lào 😛

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: