Như là cố nhân – Chương 8.1

14 Apr

393347_503019263071308_234519515_n

Edit: Soph

Chu Tước lo cái cớ mình lấy để lừa gạt cũng quá miễn cưỡng đi, chuyển một bộ mặt thành thật, ngây thơ, chân thành mà ngay chính bản thân cũng cảm thấy tin tưởng, nàng lệ nóng doanh tròng thì thào nói: “Ta cũng muốn gặp hắn, muốn nhanh trở về bên hắn. Ngươi yên tâm, ta nhất định không chậm trễ một khắc nào để quay về, bất luận đường có xa xôi nguy hiểm, bất luận hắn ở nơi chân trời góc biển, bất luận phải thay bao nhiêu con ngựa, ta cũng quyết không chùn bước.”

Hắc y nhân hiển nhiên tin nàng không chút nghi ngờ, mở miệng cười, nụ cười thoải mái nở trên khuôn mặt dữ tợn của hắn, muốn bao nhiêu hãi hùng thì có bấy nhiêu. Chu Tước cũng gật đầu mỉm cười, thăm hỏi hắn mấy câu. Hắc y nhân thụ sủng nhược kinh chỉ biết cúi đầu, quyến luyến dịch người chừa đường cho nàng đi.

Vừa thấy được đi, Chu Tước cũng không chậm trễ, nhanh chóng theo lối cũ chạy như trối chết.

Công tử cũng theo nàng xuống tầng dưới, đến trước cửa lớn, quay đầu nhìn lên lầu hai, chỉ thấy Hắc y nhân quỳ gối ở đầu cầu thanh, dáng người cô tịch, ánh mắt thê lương nhìn bọn họ.

Lúc ban đầu khi đi vào tòa bảo tháp, Chu Tước nóng lòng tìm ngọc bội của nàng, lúc này lại vội vàng rời khỏi, nhanh chóng muốn thoát khỏi ánh mắt tha thiết chờ đợi của Hắc y nhân, cũng không để ý đến bức họa treo trên bàn thờ, bởi vậy nàng không có cơ hội biết được nàng với người trong tranh có nét mặt giống nhau như đúc.

Công tử bước qua cửa lớn thì quay đầu lại nhìn bức họa một lần nữa, “Giống, thật sự rất giống. Nhưng nữ nhân trong tranh khí độ tao nhã, trầm tĩnh, mà Chu cô nương với tao nhã trẫm tĩnh đúng là cách nhau một trời một vực.”

Huống chi, bức họa lại được đặt trên bàn thờ, cũng chứng mình người trong tranh có thể đã mất. Với độ cũ của bức tranh cũng đoán được người trong tranh đã chết hơn nữa hẳn đã chết rất nhiều năm.

Thế gian rộng lớn, không thiếu điều kỳ lạ, người giống người cũng không phải không có khả năng. Chỉ do tên Hắc y nhân quá hồ đồ, biết rõ người chết xuất hiện trước mặt mình, cũng không chút nghi ngờ.

Tại sao hắn phải trông coi chỗ này? Vì chuyện gì khiến hắn coi giữ tòa tháo thờ cúng nữ nhân kia?

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống dưới, đậu trên khuôn mặt trắng mịn như ngọc của Chu Tước, bệnh phong chẩn của nàng đã bớt được bảy tám phần. Chu Tước đem cất ngọc bội cẩn thận, ” Tốt quá, không bị bể.” rồi liếc bạch y công tử một cái, “Công tử, đến giờ ngươi vẫn chưa đa tạ ta? Ta dùng chính tiền đồ của mình cứu mạng ngươi đó nha!”

Công tử biết nàng chỉ tính toán chuyện mất ngọc bội nhưng lại so đo luôn cả chuyện cứu hắn, nghi hoặc nói: “Chu cô nương không phải lo ta chết, tiếp theo tới phiên ngươim nên mới cứu ta, không phải sao?”

“Chuyện như vậy mà ngươi cũng nói được hả?” Chu Tước kêu to, “Khi nãy tình hình nguy hiểm vạn lần, ngươi thấy ta có thời gian suy tính nhiều như vậy không? Lúc đó ta là thật lòng muốn cứu ngươi.”

“Lúc đó?” công tử nắm được trọng điểm, “Ý cô nương là lần trước ta trúng độc, cô nương không phải thật lòng muốn cứu ta?”

Tuy là nói cũng không sai, nhưng —-

“Đó không phải điểm chính!” Chu Tước như phát điên, “Người này tại sao không tin ta được một lần? Quên đi, cãi nhau với người không có cảm giác an toàn cũng chẳng được lợi lộc gì?”

“Cảm giác an toàn sao?” Mắt công tử lạnh lùng, ” Chỉ có đứa ngốc mới cần cái đó.”

Chu Tước trầm mặc, bước nhanh tạo với công tử một khoảng cách lớn, “Với người như ngươi, thật sự không có cách nào hiểu nhau.”

“Vốn không cần hiểu nhau, khi đã ra khỏi rừng, chúng ta mỗi người một ngả, từ nay về sau núi rộng sông dài, từ biệt chính là vĩnh biệt.”

Chu Tước càng thêm lặng lẽ, bước chân cũng bất giác chậm đi.

Từ biệt chính là vĩnh biệt?

Tại sao lúc nghe câu này, nàng lại có chút đau xót?

Trước đó, nàng còn hy vọng không gặp lại con người vô ơn này, nhưng sau đó biết thời điểm họ vĩnh biệt sắp đến, nàng lại cảm thấy sợ lời hắn nói, không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.

Hơn nữa, lời tiên đoán đáng sợ kia lại xảy ra rất nhanh thôi, chỉ cần họ thoát khỏi khu rừng, thì thời kHắc kia sẽ xảy ra.

Nói thế nào đây? Một đêm ở chung với nhau, nàng biết ánh mắt mình không kìm chế được nhìn hắn, tâm mình lại muốn tìm hiểu hắn nhiều hơn. Tuy rằng cả tên của hắn nàng cũng không biết.

Tại sao lại có cảm giác phức tạp như vậy? Trước kia chưa bao giờ có, chưa từng thương tâm, cũng không rơi lệ, nhiều nhất là lúc xem truyền hình ở dưới âm phủ, có chút cảm giác mới mẻ.

Chẳng lẽ thật sự như Diêm vương nói, một khi đã có tâm của loài người, nàng sẽ cảm nhận được tình cảm trên dương gian. Nàng cần thời gian để suy nghĩ một chút, cảm xúc này thật không tốt chút nào, cần phải loại bỏ.

Nếu ông trời thật sự cho nàng chút thời gian, nàng cHắc chắn sẽ làm như vậy. Nhưng hiển nhiên là lão thiên có sự an bài của riêng hắn, phong phú đa dạng, lịch trình sắp xếp chặt chẽ căn bản không thể dư tí thời gian nào để nàng tự vấn.

Nàng và công tử lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm.

Lúc bọn họ ngửi thấy mùi tanh tưởi, giống như mùi thân thể bị thối rữa. Chờ đến lúc họ đến chỗ phát ra thứ mùi ấy, thì không thể tin vào mắt mình.

Nơi đó chất đầy xác mấy chục con ngựa, bụng bị cắn xé tan hoang, để lại một lỗ hổng lớn, ruột gan lòi ra bên ngoài, xung quanh rơi vãi những mẩu thịt vụn, bên trên là hàng ngàn con ruồi đang bay vòng quanh.

“Trời ạ! Công tử …” Chu Tước nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của công tử, cũng không bất ngờ khi thấy hắn cũng đang kinh ngạc giống mình. “Chỗ này đúng là một bãi tha ma.”

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khiến cho mấy chục con ngựa chết thật thê thảm.

Hai người đều đang tự hỏi vấn đề này. Càng vào lúc nguy hiểm, tính cảnh giác của công tử càng lên cao, nhất là sau khi nhìn thấy vài chuyện kỳ dị.

“Có người!” Công tử nắm lấy tay Chu Tước bỏ chạy, “Chạy mau.”

Chỉ là không lâu sau bọn họ cũng biết, phản kháng như vậy không hề có ý nghĩa. Hai người đã bị vây chặt bởi một đám người tự nhân phi thú giống như Hắc y nhân, bọn chúng tứ chi chạm đất, bộ mặt dữ tợn, ánh mắt đỏ như máu, tản mát ra hơi thở thú tính.

Nếu nói Hắc y nhân vẫn còn một chút tri giác thì nhóm “người” này căn bản đã biến thành dã thú. Bọn chúng vây thành một vòng tròn lớn, Chu Tước và công tử bị ép vào chính giữa.

“Tại sao đám người này lại tới đây a!” Chu Tước oán hận, “Bọn họ rốt cuộc có phải người hay không! Sao ta nhìn bọn chúng liền có cảm giác gió lạnh thổi qua.”

“Cảm giác của ngươi không lừa ngươi đâu.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: