Như là cố nhân – Chương 7.2

12 Th4

394293_418590344870301_642162459_n

            Edit: Soph

Hắc y nhân quỳ xuống, cẩn thận cầm miếng ngọc bội trong tay, híp mắt suy nghĩ, như đang tìm thứ gì đó liên quan đến miếng ngọc bội trong trí nhớ. Tất nhiên là hắn nhận ra miếng ngọc này. Nghe Chu Tước nói, liền quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nhưng ánh mắt hắn lại giống như trúng ma pháp định thân, rốt cuộc không di chuyển.

Bị người ta nhìn chăm chăm như vậy, đặc biệt là đôi đồng tử như máu kia bám chặt không buông, thật đúng là … Không thoải mái! Chu Tước sờ sờ mặt, quả nhiên miếng khăn đã rớt xuống.

“Ta biết hiện tại ta rất khó nhìn, nhưng ngươi cũng không thể nhìn ta chằm chằm như vậy nha.”

Người kia dường như không nghe thấy, chỉ là nước mắt bi thương tuôn xuống.

Hắn … khóc? Chu Tước cảm thấy sợ hãi, rồi cũng chẳng hiểu sao, nàng bước lại gần hắn, “Ai, đừng sợ, ta chỉ bị phong chẩn thôi, công tử nói tìm thầy thuốc kê vài loại thuốc là ổn rồi. Ngươi không cần nhìn ta như gặp phải quỷ, ta sẽ khó chịu a.”

Người này đúng là không xấu, nhìn thấy ta có thể khóc giống như sắp chết, thật giống một con cún đáng thương.

“Ngươi không sao chứ?” Chu Tước cũng cảm thấy nghi ngờ diện mạo của mình quá đáng thương làm người khác thương tâm quá độ.

Con cún tội nghiệp lắc đầu. ( sao từ người chuyển thành thú rùi nè????)

Chu Tước nhìn về phía công tử, hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Không nghĩ nhìn được vẻ mặt kinh ngạc của công tử. Thật đúng là kỳ quái, tại sao lại phản ứng như vậy?

“Công tử, ngươi sẽ không phát ngốc chứ?”

Cũng không thấy trả lời nàng, công tử chỉ nhìn chằm chằm nàng, trong miệng lẩm bẩm giống đang nói linh tinh “Giống lại không giống” . Trời biết hắn suy nghĩ điều gì. ( Em biết nè ^^)

Tạm thời mặc kệ công tử, trước tiên phải xử lý bên này trước, nàng cẩn thận hỏi Hắc y nhân vẫn đang lặng lẽ chảy nước mắt, “Nếu có thể, phiền ngươi trả ngọc bội lại cho ta được không? Ngọc bội này đối với ngươi là vật chết, nhưng đối với ta lại rất quan trọng, ta không thể tặng cho ngươi được.”

Hắc y nhân hiển nhiên hiểu được, hắn cung kính đem trả ngọc bội cho nàng.

“Tốt lắm!” Chu Tước nhận ngọc bội, vỗ vai Hắc y nhân, “Bây giờ vật đã trở về với chủ, ta cũng không trách ngươi, không cần quỳ nữa đâu.”

Nghe nàng nói vậy, Hắc y nhân rất vui sướng, hắn ngượng ngùng ngẩng đầu lên, nhìn Chu Tước một cái, lại cúi gằm xuống tựa hồ như biết dung mạo của mình thật xấu xí.

Lại còn thế này?

Công tử khôi phục tinh thần thấp tiếng ho, nhặt thanh kiếm lên, đi lại gần nàng.

“Nếu A Lai không ở đây, công tử, chúng ta vẫn nên đi thôi.”

Công tử gật gật đồng tỏ vẻ đồng ý.

Chu Tước mới nhấc chân lên, Hắc y nhân đã “Xoát” một tiếng, quỳ trước mặt nàng.

Không muốn nàng đi sao?

Chu Tước nhíu mày: “Vị này … Uhm, vị huynh đài, chúng ta còn có chuyện quan trọng, thật sự không thể ở lại chơi với ngươi.”

Công tử thở dài: “Ta nghĩ không phải hắn muốn ngươi ở lại chơi với hắn, có lẽ hắn có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Thì ra là như vậy!” Chu Tước bừng tỉnh, cúi đầu hỏi, “Ngươi muốn nói gì với ta?”

Hắc y nhân há miệng thở dốc, muốn nói lại không nên lời.

Công tử nHắc nhở: “Chu cô nương, hắn không nói được.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

Chu Tước buồn bực, Hắc y nhân so với nàng lại càng chán nản. Nàng buồn bực thì chau mày suy nghĩ mà hắn lại liều mạng dập đầu xuống đất.

“Được rồi, không cần dập nữa không thì chảy máu đó.” Chu Tước nghĩ nghĩ, “Như vậy đi, ta hỏi ngươi đáp, nếu đúng ngươi liền gật đầu.”

Công tử cũng cho rằng làm vậy không sai, Hắc y nhân hiển nhiên đồng ý, im lặng nhìn nàng, chỉ là màu đỏ của đôi đồng tử kia thật làm người ta không thoải mái.

“Ngươi trúng độc à?” Chu Tước quyết định không chú ý đến cặp huyết đồng khiến nàng nảy sinh cảm giác kỳ dị.

Hắc y nhân gật gật đầu.

“Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm thuốc giải?” Chu Tước cố gắng không ngừng.

Hắc y nhân sửng sốt, lắc đầu.

Không phải vậy sao? Chu Tước cắn cắn ngón tay, “Vậy ngươi muốn ta giúp ngươi báo thù?”

Hắc y nhân vẫn lắc đầu.

Kế tiếp, Chu Tước nói ra mấy vấn đề, nhưng Hắc y nhân đều lắc đầu. Thế này cũng không đúng, thế kia cũng không đúng, Chu Tước hận không thể tỏ vẻ lực bất tòng tâm, phất tay áo bỏ đi. Hắc y nhân có vẻ rất sốt ruột, hai tay hướng lên đầu vò nắm, tóc của hắn bị biến thành một đám rối bù. Nhìn hắn tuyệt vọng như vậy, Chu Tước muốn bỏ đi cũng không nỡ.

Nàng cũng hết cách, không biết công tử …. Nhìn sang công tử, thấy hắn thần sắc lãnh đạm đang nhìn xuyên qua tấm lụa mỏng phía cửa sổ. Được rồi, tuy công tử đã cứu nàng vài lần, nhưng không thể phủ nhận hắn trời sinh lãnh đạm. Xem ra không nên trông cậy vào hắn.

Nhìn thấy trên áo Hắc y nhân có một đồ văn màu đỏ kỳ dị, tâm Chu Tước vừa động, “Không bằng, ngươi viết ra những lời muốn nói đi. Ngươi viết được không?”

Vốn đang vò đầu bứt tóc, Hắc y nhân nghe nàng nói vậy liền nhanh chóng buông tay, vội viết trên mặt đất.

Công tử hiếm khi tò mò, cũng cúi đầu xem hắn viết gì. Chỉ thấy trên mặt đất một hàng chữ thư pháp màu máu: hắn đang đợi ngươi, mau quay về bên hắn.

Chu Tước nhìn công tử, lại nhìn Hắc y nhân, rồi ngó ngó dòng chữ kia, ngượng ngùng hỏi: “À, Hắn là chỉ ai vậy?”

Hắc y nhân lộ vẻ mặt khiếp sợ, ngón tay lại nhanh chóng viết xuống: ngươi không nhớ hắn?

Chu Tước vừa định trả lời, lại thấy ánh mắt của công tử nhìn nàng, ngầm hiểu ra liền nói: “Đùa ngươi một chút thôi, tại sao ta lại không nhớ hắn?” Trời biết “hắn” là ai? Xem ra Hắc y nhân nhìn nhầm người. Nhưng mà trên đời này làm sao có người giống mình như đúc? Không phải đâu, xem ra tên Diêm vương kia nhàn rỗi quá, lấy phiên bản giả của ta trà trộn vào nhân gian?

Chỉ biết lão già kia không có lòng tốt.

Không biết nên tìm cớ thoái thác hay là lừa đảo tên kia ?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: