Như là cố nhân – Chương 7.1

12 Apr

1219190566_9126_full

Edit: Soph

Lầu hai của bảo tháp hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ bốn phía có treo tấm lụa mỏng màu xanh, còn lại không có bất kỳ đồ vật nào khác.

Chu Tước cười to sảng khoái: “Xem đi, ta nói rồi mà! Tên tiểu tử A Lai cố ý lừa bịp, dọa chúng ta thôi. Tuy nhiên, ta cũng không thể không nói, trò chơi này thật sự quá hay! Vừa sợ vừa kích thích.”

Mọi sợ hãi của nàng bây giờ đều trở thành trò chơi, nữ nhân này đúng là không sợ trời không sợ đất mà, đối với nàng công tử quả thực không còn gì để nói.

Chu Tước cũng không quản được nhiều việc, thấy một người đang ngồi xổm giữa phòng, thì hưng phấn chạy tới.

“A Lai! Quỷ kế của ngươi bị ta phát hiện rồi! Ngươi nhất định là không phục, bất quá đừng nản chí, cũng không phải do ngươi dở, chỉ tiếc là ta quá thông minh.”

Người đang ngồi xổm kia khoác một chiếc áo choàng đen, bên trên có một ký hiệu màu đỏ rất kỳ quái, bị Chu Tước lấy tay đẩy, thì ngẩng đầu lên.

Không phải là khuôn mặt của A Lai.

Nhìn thấy người trước mặt Chu Tước, công tử thầm nghĩ không tốt rồi, tay trái lập tức chuyển động kéo nhanh Chu Tước về phía sau, để nàng ở sau lưng hắn. Tay phải rút kiếm ra khỏi vỏ, giương cao trước mặt hai người. Một loạt động tác được thực hiện vô cùng lưu loát như mây trôi nước chảy.

Công tử lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt người kia, tại sao lại có khuôn mặt như vậy a! Trên đời này đúng là không hiếm chuyện lạ. Trên mặt phủ đầy những vết sẹo, khiến cho khuôn mặt nam tính càng thêm vẻ hung tợn kinh khủng. Nếu không để ý đến vết sẹo, người nọ mũi cao mắt sâu môi bạc, hai con ngươi bị tơ máu giăng kín, tròng mắt cũng không phải như người bình thường là màu nâu hay màu đen, mà lại mang màu đỏ như máu. Không nhìn kỹ, còn tưởng hắn không có ánh mắt, cả đồng tử cơ hồ đều là màu đỏ, giống như chảy máu đến nơi. Khuôn mặt lại vặn vẹo quái dị, đôi môi hé mở, lộ đôi răng nanh sắc bén.

“Ngươi, ngươi là người sao?” Chu Tước cảm thấy mình nói không rõ, thật khó khăn mới hoàn thành xong một câu nói đơn giản.

Chủ nhân của khuôn mặt kia ngửa mặt lên trời rống một tiếng, lại là tiếng kêu thê lương tàn khốc.

Chu Tước như bừng tỉnh, thì ra tiếng kêu không phải của A Lai, mà là của vị huynh đài tự nhân phi thú này.(giống người nhiều hơn giống thú)

“Tại sao ngươi lại ở đây?” Chu Tước lại bị sự tò mò xâm chiếm.

Người kia nhìn về phía bọn họ rồi há cái mồm to đầy máu, hai chiếc răng nanh lộ ra, giống như muốn nói, nhưng không nói nên lời.

Công tử nói: “Hình như hắn gặp phải điều bất trắc, hoặc trúng một loại kịch độc nào đó, mới biến thành thứ hình dáng người không giống người, quỷ không giống quỷ này.”

Chu Tước theo dõi hắn: ” Thật sự đáng thương quá, muốn giải bày nhưng không thể dùng lời để nói.” Nếu sau này mình gặp phải chuyện như vậy, thì phải làm sao bây giờ?

Nàng không biết lời mình vừa nói ra liền gây ra tai họa. Vốn người kia cũng không làm gì quá đáng, nhưng lúc nghe được hai chữ “đáng thương”, thân mình rung lên, lập tức giống như cầm thú đi bằng tứ chi, đầu ngẩng cao, ánh mắt sắc nhọn trừng mắt nhìn hai người, như là đang chuẩn bị tấn công.

Công tử đẩy nàng ra xa, nói: “Nhìn đi, ngươi làm tốt làm!”

Chu Tước bị đẩy đụng phải tường, đau đớn nói: “Ta không nói sai mà.”

Khi nói chuyện, công tử đã cùng Hắc y nhân giao chiến, tung ra chiêu thức liên tục.

“Đánh hắn! Đánh hắn!”

“Ra chiêu đẹp lắm! Công tử, đâm vào vai trái của hắn.”

“Cẩn thận! Hắn đánh lén sau lưng ngươi.”

…..

Chu Tước ngồi một bên cũng không chịu yên, miệng không ngừng hò hét cổ vũ.

Hai nam nhân đánh nhau, chiêu thức tung ra đều muốn đoạt mạng. Công phu của công tử khá tốt, nhưng so với Hắc y nhân cũng không thua kém quá nhiều. Vốn Hắc y nhân có thể thắng, nhưng vì thanh kiếm lợi hại của công tử, cho nên hai người xem như ngang nhau.

Không nghĩ đến nơi rừng hoang nước độc lại có một cao thủ như vậy.

Kiếm quang vũ lộng xung quanh hai người toát ra ánh sáng trắng, khi trái khi phải, lúc trước lúc sau.

Người kia thấy không thể giành phần thắng, tròng mắt vừa chuyển, làm động tác giả dương đông kích tây, hai tay liền chuyển hướng về phía Chu Tước đang say mê la lối. Công tử không đề phòng chiêu này, lui kiếm về giúp nàng, nhưng người kia di chuyển cực nhanh, chớp mắt đã nhảy ra trước mặt Chu Tước, bản thân công tử còn cách vài thước, làm sao cứu nàng kịp.

Chu Tước cũng không nghĩ Hắc nhân vốn đang cùng công tử so chiêu lại có thể đột ngột thay đổi chủ ý, thấy hắn đánh vào mặt mình, nàng theo bản năng lùi về sau chạy trốn, vấp ngã té trên đất, móng tay sắc bén lướt sát qua nàng, mảnh vải che mặt cũng rớt xuống. Tránh được chiêu thứ nhất, nhưng tình hình tiếp theo thực vạn phần hung hiểm.

Người kia biết nàng tránh được chiêu thứ nhất của mình, cũng không tránh khỏi chiêu thứ hai. Bởi vậy tay trái chụp vào không khí, tay phải cũng thuận lực đánh xuống.

Chu Tước té ngã trên mặt đất chỉ biết giương mắt nhìn nắm tay gần tới, sợ tới mức nhắm chặt mắt lại. trong đầu tưởng tượng cảnh một quyền đánh xuống thì đầu mình cũng be bét máu.

Nhưng đợi mãi cũng không thấy nắm tay đánh xuống, kiếm của công tử đã kịp thời ngăn lại.

Trong nhát mắt, hai người lại tiến tục đánh nhau. Chẳng qua lúc này, Hắc y nhân cũng không tham chiến, có cơ hội liền hướng Chu Tước mà đánh. Chu Tước vừa trải qua một phen kinh hồn bạt vía, trấn định được một chút liền đứng lên, xem xét vết thương của mình cẩn thận rồi lại hăng hái theo dõi.

Phấn khích! Thật sự rất kích thích nha!

Quả thực rất giống đang xem đánh nhau liều chết trong mấy vở kịch. Mới đầu Chu Tước còn thấy mọi chuyện thú vị, nhưng sự tình lại không giống suy nghĩ của nàng, phát triển theo hướng không thể đoán được.

Bởi vì công tử có lo lắng, chẳng được bao lâu, liền rơi xuống thế hạ phong. Rất nhanh, bảo kiếm bị Hắc y nhân đánh văng ra.

A! Công tử gặp nguy hiểm rồi !

Nhân lúc Hắc y nhân đánh công tử ngã về phía sau, Chu Tước hoảng loạng vơ đại món đồ ném về phía người kia. Hắc nhân bị ném trúng, giật mình sửng sốt. Công tử thừa lúc này, xoay người lăn trên mặt đất một vòng, lui về vị trí an toàn.

Gọi là tương đối an toàn chứ không phải tuyệt đối. Nếu Hắc y nhân công kích lần hai, hắn chỉ có một đường chết.

“Công tử! Ngươi bị thương!” Chu Tước sợ hãi, tình cảm cũng tràn đầy trong lời nói.

Công tử lau đi vết máu trên khóe môi, nói: “Chu cô nương không phải rất quý miếng ngọc bội sao? Vậy mà có thể tùy tiện làm rơi à?”

Chu Tước lúc này mới nhớ đến miếng ngọc bội liên quan đến tiền đồ của mình, “A” một tiếng, không ngừng quay tới quay lui tìm kiếm: “Ngọc bội của ta đâu? Ngọc bội a, ta không cố ý, ngươi không nên bị vỡ a!”

Ngọc bội ở nơi nào? Ngọc bội trên tay người xâu.

“Này!” Chu Tước mất hứng, “Ngươi muốn giết thì giết, cầm ngọc bội của ta làm gì?”

Công tử cười khổ lắc đầu, người ta giết ngươi, đoạt ngọc bội dễ như trở bàn tay, ngươi còn muốn hắn chôn miếng ngọc cùng ngươi sao?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: