Ông xã em là thú nhân — Chap 21

10 Th4

8799_106813702820835_85401381_n

Chương 21 : Trở mặt

♥ Edit : Phong Linh

♥Beta: ss iu ♥

           “Không đâu, em đừng khẩn trương, thoải mái, anh sẽ nhẹ nhàng.” Ryan ôn nhu dỗ dành , lặng lẽ nhét ngón tay vào, xoay tròn ở bên trong kìm giữ, ý đồ làm cho nàng trầm tĩnh lại.

“A. . . Không thể. . . Anh, lấy ra, lấy ra!” Hắn dám chọc một ngón tay vào, làm Điền Hân sợ chết khiếp, điên cuồng giãy dụa.

“Ngoan, đừng nhúc nhích, một hồi thì sẽ tốt, đừng lộn xộn.” Ryan ôn nhu dỗ, động tác trên tay không ngừng lại.

“Ryan, em không thích, em nói không thích, anh rốt cuộc coi em là cái gì, không để ý đến em bắt buộc em, anh là đang cưỡng gian, cưỡng gian biết chưa, đó là phạm pháp.” Điền Hân sống chết giãy dụa nhưng giãy không ra, đành ngừng giãy, trừng hắn lạnh lùng nói.

Ryan bị khí thế của nàng làm chấn động, thật sự ngừng động tác tay lại, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn nàng. Tuy rằng nghe không hiểu cưỡng gian cùng phạm pháp rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn cảm giác được nàng thật sự tức giận, hơn nữa thật sự không muốn hắn chạm vào tiểu huyệt này, không phải là vì thẹn thùng, mà thực sự không hề hào hứng còn cự tuyệt.

Tuy rằng hắn rất muốn thưởng thức tư vị tiểu huyệt kia, nhưng nếu nàng đã mãnh liệt tỏ vẻ không muốn, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, dù sao còn nhiều thời gian, chỉ cần hắn kiên nhẫn, dỗ dành nàng đồng ý.

Nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, Ryan ngượng ngùng rút tay, thỏa hiệp nói: “Được, được, anh không chạm vào là được, đừng nóng giận a.”

Điền Hân căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp đẩy hắn xuống, sau đó xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn.

Ryan bất đắc dĩ sờ sờ mũi, sau đó tiến lại gần, từ phía sau ôm lấy nàng, lời ngon tiếng ngọt bên tai nàng, đến nửa ngày cũng không thấy đáp lại, Ryan chồm qua nhìn, Điền Hân đã ngủ rồi.

Nhất thời than nhẹ một tiếng, xem ra những lời của hắn đều đã bị nàng biến thành bài hát ru con ngủ. Buồn cười lắc đầu, nằm xuống phía sau nàng, cuộn tròn lấy nàng, cũng ngủ theo.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Điền Hân còn tức giận, không thèm quan tâm đến Ryan, đi tắm rửa, xong xuôi cơm cũng không ăn đi ra ngoài.

Ryan chạy nhanh đuổi theo, thấy nàng đi về phía nhà Chelsea, mới thoáng an tâm, nhắm mắt theo đuôi nàng.

Đi đến cửa nhà Chelsea, Điền Hân có chút do dự không biết có nên vào không, nàng sợ tư dưng xông vào, vạn nhất lại quấy rầy chuyện tốt người ta.

Tuy nhiên liếc mắt thấy Ryan ở phía sau nàng, không có ý tiến đến ngăn nàng lại, nghĩ chắc hẳn có thể vào được.

Thế là ba bước thành hai bước tiêu sái leo lên bậc thanh, nâng tay gõ tấm cửa gỗ.

Rất nhanh chợt nghe gặp tiếng bước chân từ bên trong truyền ra, cửa cọt kẹt một tiếng rồi bị mở ra, Điền Hân thấy người mở cửa là cực phẩm soái ca lạnh như băng, y vừa nhìn thấy nàng liền nhíu mày.

Điền Hân co rúm lại, lấy hết can đảm nói: “Chelsea buổi sáng tốt lành, à, tôi muốn tìm Mộ Sa hỏi vài chuyện, cô ấy chắc cũng không bận hả.”

“Ừ.” Chelsea gật đầu, sau đó xoay người đi vào, tuy rằng y không thích để giống cái muốn mang Mộ Sa đi ở gần bên, nhưng khách đã đến cửa rồi còn đuổi đi là chuyện y không làm được.

Thấy y xoay người đi, Điền Hân thở phào, nói chuyện với y thật căng thẳng a, thật không biết Mộ Sa rốt cuộc là làm sao chịu được khối băng này, hơn nữa khẩu vị y thật nặng a. . . Điền Hân trong đầu không cẩn thận xuất hiện hình ảnh “ảnh hưởng hòa bình thế giới” tối hôm qua, nhất thời đỏ mặt, hít một hơi xua đuổi hình ảnh không lành mạnh kia, thật cẩn thận đi theo phía sau y đi vào.

Mộ Sa ngồi nghiêng trên giường, Chelsea đang mớm từng miếng cơm cho nàng ăn, nghe thấy có người gõ cửa, Chelsea đi ra mở cửa, nàng liền ghé sát mép giường tò mò nhìn ra ngoài, thấy Điền Hân đi theo phía sau Chelsea vào, Ryan đi theo phía sau nàng ấy, nàng có chút kinh ngạc hai người này làm sao sớm vậy đã tới rồi, nắm lấy tay Điền Hân, để nàng ấy ngồi bên giường.

Điền Hân đi đến bên giường, cũng không nói chuyện vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Mộ Sa, cô có nhớ lúc trước cô đến đây như thế nào không? Lần đầu tiên cô xuất hiện ở đâu?”

Mộ Sa sửng sốt, lập tức hiểu ra lại, không trách hai người đến sớm như thế, thì ra là Điền Hân đã thuyết phục thành công, Ryan đáp ứng dẫn nàng về nhà, cho nên nàng khẩn cấp sáng sớm liền đến hỏi thăm đường trở về, Mộ Sa suy nghĩ nói: “Điều này cô đừng hỏi tôi, thời điểm tôi đến đây hôn mê bất tỉnh, nên không nhớ rõ.”

Điền Hân nghe nàng nói, ánh mắt thất vọng ảm đạm, Mộ Sa không đành lòng nhìn nàng ấy như vậy, lại hạ giọng nói tiếp: “Tôi tuy rằng không nhớ rõ, nhưng Ryan hẳn là nhớ rõ, lúc trước là anh ấy cứu tôi trở về, anh ấy nhất định nhớ rõ là ở nơi nào.”

Sáu cặp mắt đồng thời nhìn về phía Ryan, Ryan gật đầu nói: “Ừ, nếu như là nơi như lời Mộ Sa nói, tôi còn nhớ rõ, nơi đó ba mặt đều là núi, không giống đường đi chút nào.”

Điền Hân nghe vậy mắt sáng ngời, nàng cùng Mộ Sa đều từ trên núi rơi xuống, nơi đó ba mặt đều là núi, hẳn là không sai được. Nhất thời đã quên mình còn đang giận hắn, xoay người bổ nhào vào hắn, cầm cánh tay hắn, dùng sức lay khẩn cầu: “Ryan, mang em đi, mang em đi, mình mau đi xem đi.”

Ryan nhìn nàng khóe miệng hơi hơi cong lên, dùng sức vuốt mũi nàng, trêu chọc nói: “Nguyện ý nói chuyện với anh, không tức giận?”

Điền Hân một lòng muốn về nhà, làm sao còn nhớ cái gì tức cái gì giận, thế là gật đầu thật mạnh, nói: “Em nào có giận gì. Đừng nói nhiều lời, mau mang em đi đi.” Nói rồi không kịp chào hỏi Mộ Sa cùng Chelsea kéo tay hắn đi ra ngoài.

Ryan bất đắc dĩ lắc đầu, ngoan ngoãn bị nàng kéo đi.

Mộ Sa với Chelsea liếc nhau, không hẹn mà cùng cảm khái nói: Hai người thật đúng là quá xứng. Mộ Sa lại còn tò mò, Điền Hân vì cái gì tức giận Ryan?

Mộ Sa là hoàn toàn không biết sự tình, chỉ có Chelsea cũng suy đoán ra được, bọn họ tối hôm qua đến lần dò thể nào thoát khỏi lỗ tai y.

Đoán rằng Ryan có thể là cũng muốn noi theo, đáng tiếc cầu hoan bị cự tuyệt, lại chọc giận giống cái kia, Chelsea không khỏi vui sướng khi người gặp họa gợi lên khóe miệng cong lên cười.

Ha ha, Mộ Sa của y có vẻ ngoan, còn giống cái kêu Điền Hân vừa thấy sẽ không ngoan ngoãn nghe lời chủ, xem ra chỉ có Ryan chịu được.

 

Sau chương này bạn Sechan phải đi ẩn cư thật T___T nên không thể pót thường xuyên nữa, mọi người thông cảm nha, nếu không có gì thay đổi thì đến tháng 5 sau khi bạn ổn định chiện học tập sẽ quay lại, mọi người thông cảm. Xin lỗi reader khi không thể tiếp tục tạo “niềm vui nho nhỏ” cho bạn. Mai mốt Sechan về sẽ đền bù ^^

Advertisements

4 phản hồi to “Ông xã em là thú nhân — Chap 21”

  1. Katkat Tháng Tư 10, 2013 lúc 13:09 #

    Thanks ban editor. Tuy ko the duoc doc Thuong xuyen nua Nhung se ung Ho nha cac ban. Chuc ban Thi cu suong se.

  2. Thiên Vy Tháng Tư 10, 2013 lúc 13:28 #

    Tks nàng nhé dù hơi buồn vì hok đc đọc thường xuyên nữa. chuyện học vẫn quan trọng nhất mà, cố gắng nhé. Chúc nàng vui vẻ, học tập tốt!

  3. NGA LEE Tháng Tư 10, 2013 lúc 22:17 #

    Chúc bạn thi cử thành công. Mọi người chờ mong bạn quay trở lại……

  4. Bamboo Nguyen Tháng Tư 11, 2013 lúc 11:13 #

    Ừ, mình cũng phải về học hành chăm chỉ lại thôi để còn tốt nghiệp nữa. Cùng nhau cố gắng nhé ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: