Như là cố nhân – Chương 6.1

10 Apr

chimen

                   Edit: Soph

“Công tử ! Công tử!” thân thể bị lay tỉnh, lỗ tai cũng chịu đựng giọng nói lải nhải của nữ tử, giọng nói càng ngày càng to không ngừng thúc giục hắn “Mau tỉnh lại a!”

Vì quá buồn ngủ, nên cảm giác say giấc cũng thật khó dứt. Đợi đến khi hắn bị Chu Tước đánh thức, khu rừng hoang đã đón những tia nắng đầu tiên, vô số những con chim đang chuyền cành ríu rít, không ngừng hót líu lo.

Mở mắt ra, thì bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Chu Tước, tuy khuôn mặt bị một mảnh vải che khuất, không nhìn rõ nét mặt, nhưng bị một cô gái đương tuổi thanh xuân nhìn chăm chú như vậy, công tử cũng cảm thấy không được tự nhiên bèn nghiêng về phía sau một chút.

“Chuyện gì ?”

“Bên kia có một tòa nhà!” Chu Tước hưng phấn nói ra phát hiện của nàng.

Công tử nhìn về phía hướng tay nàng chỉ, đúng như nàng nói, cách đó không xa khuất sau đám cành lá rậm rạp um tùm lộ ra một góc mái ngói, phía trên có khắc hình một con hải uyên khí thế hào hùng.

Lại là hải uyên, công tử suy nghĩ, ngọc bội từ trên người Chu Tước rơi xuống cũng có khắc hình hải uyên.

Trong dân gian, người ta thường dùng hình con sư tử, đầu trâu, hải trãi, phượng hoàng, thần thú khác nhau để trên nóc nhà, còn để tượng hải uyên  vốn là giống chim biển cũng mới thấy lần đầu, thật sự làm người khác khó hiểu.

Rốt cuộc hải uyên đại diện cho điều gì?

“Công tử, không bằng chúng ta qua đó xem thử” Chu Tước như con chim sẻ nhảy nhót muốn khuyến khích hắn, “Nói không chừng ở nơi đó có người ở.”

Công tử cảm thấy không ổn: “Ngươi vẫn là nên an phận đi, ta có dự cảm, chuyện này có điểm không ổn.”

“Có gì không ổn chứ? Lá gan của ngươi cũng nhỏ quá đi.”

Công tử cố thuyết phục nàng: ” Chỗ đó chắc là có phòng trống, ngươi thử nghĩ đi, bầy sói xuất hiện ở chỗ này, sao người có thể ở chứ?”

“Phòng trống? Vậy càng nên đi xem. Ngươi cũng không muốn biết tại sao một tòa nhà lại xuất hiện ở nơi hoang vu như thế này sao? Nói không chừng có vàng bạc châu báu ở trong đó, ta muốn đến xem rốt cuộc là cất giấu bảo bối gì?”

“Nơi rừng sâu nước độc như vậy làm sao có bảo vật được.”

“Tại sao không có, bọn lục lâm thảo khấu thích nhất là giấu của cải ở nơi không ai biết, chỉ chờ người có duyên đi tìm thôi.” Đối với sự suy đoán của mình, Chu Tước hết lòng tin tưởng, thấy công tử không hề chuyển động, lập tức làm nũng: “Đi thôi mà, chỉ có đi một chút thôi. Chỉ cần liếc mắt một cái thôi, ta chỉ cần xem sơ qua liền đi ngay lập tức, quyết không gạt ngươi!”

Công tử đương nhiên không đồng ý, chỗ này rất nguy hiểm, bọn họ phải nhân lúc trời chưa tối nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nữ tử kia chẳng lẽ không hiểu được tình thế trước mắt, còn mơ tưởng đi tìm kho báu?

“Chu cô nương, ta chỉ muốn nói, chúng ta không phải đang đi du ngoạn. Tối hôm qua trải qua chuyện gì cHắc ngươi không quên? Nếu ngươi đã quên, ta cũng không ngại nhắc cho ngươi một chút.”

Chu Tước cảm thấy rất kỳ lạ: “Chỉ nhìn qua thôi mà, không mất thời gian lắm đâu. Ta luôn cảm thấy những chuyện như vậy rất thú vị, nhất là những chuyện không bình thường”.

Công tử giúp nàng trèo xuống, “Dễ dàng thấy là chúng ta không cùng suy nghĩ. Chẳng qua nếu ngươi nhất quyết phải đi, ta cũng không ngăn nữa.”

Chu Tước thoải mái cười cười, tuy rằng bị che mặt, nhưng vẫn có thể nghe thấy thanh âm vui sướng trong giọng nói của nàng: “Thật vậy sao? Cám ơn công tử, ta đảm bảo trong căn nhà kia sẽ có thứ làm ngươi hứng thú, nếu ngươi không đi, có lẽ sẽ hối hận cả đời.”

Công tử nhíu nhíu mày, từ chối cho ý kiến, bước đi về phía ngược lại.

“Từ từ, căn nhà kia không phải đi hướng đó.”

“Ta biết. Ta đang tính đi về khu đất trống.”

Chu Tước ngăn hắn lại: “Ta không hiểu, không phải ngươi nói cùng ta vào căn nhà kia sao?”

Công tử sửa lại lời nàng: “Ta chỉ nói sẽ không ngăn ngươi nữa, không phải đồng ý cùng ngươi đi vào căn nhà đó.”

Nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi, hắn quả thật không có hứa như vậy, Chu Tước tràn đầy cảm giác thất vọng: “Chỉ liếc mắt một cái không được sao?”

“Không được.” Câu trả lời vừa kiên quyết vừa rõ ràng, công tử vẫn ung dung nhìn vẻ mặt ảo não của nàng, “Bây giờ ta phải về, ngươi có theo ta không?” Xem ra nàng còn do dự, lại nói thêm: “Ngươi muốn ở lại đây? Ta nghĩ bầy sói tối qua rất hoan nghênh ngươi ở lại, dù sao chúng nó sẽ có bữa sáng tươi ngon. Chẳng lẽ ngươi còn ngây thơ cho rằng bọn chúng là động vật săn mồi ban đêm, đi ngủ ngày sao?”

Phân tích xong mọi điểm lợi, hại. Nàng cũng không muốn trở thành buổi sáng cho bầy sói, rất khó khăn mới đưa ra quyết định: “Ta cùng ngươi trở về, nói không chừng A Lai đã sớm trở về chờ ngươi rồi.”

Công tử cười cười: “Cô nương thật thông minh.”

Lúc cô nương thông minh đang lẽo đẽo theo sau công tử, thì một tiếng khóc thê lương của nam tử vang lên bên tai hai người, âm thanh này có chút quen thuộc khiến Chu Tước cho rằng mình đã từng nghe thấy.

Đi chưa được mấy bước, âm thanh kia lại vang lên lẫn nữa, lúc này Chu Tước thật sự nghe rõ âm thanh kia chứa rất nhiều biểu cảm phức tạp, có phẫn nộ mệt mỏi, có uể oải chán nản, lại còn bất lực thất vọng, chỉ có thể là người đang bị sợ hãi tột cùng.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ai có thể khóc than thảm thiết tuyệt vọng như thế?

Chu Tước chợt cảm thấy lông tóc dựng đứng, nhìn qua công tử, liếc mắt một cái cũng đủ xác minh nàng không có nghe lầm. Hai người tập trung yên lặng, tiếng kêu khóc kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thê lương, một tiếng lại một tiếng làm nhói đau lòng người.

Giống như lời công tử nói, nơi hoang sơn cùng cốc như thế này lại còn có một bầy sói đi tới đi lui, thì không thể có ngươi định cư được, đương nhiên không thể loại trừ những kẻ biến thái. Mà đoàn của bọn họ lại mất tích một người ——– A Lai.

Rõ ràng, tiếng khóc la thảm thiết kia chỉ là thể là —-hộ vệ A Lai.

Nhìn theo ánh mắt của công tử có thể biết rằng hắn cũng cho là như vậy.

Dùng lỗ tai cẩn thận nghe ngóng, có thể khẳng định tiếng khóc la rợn tóc gáy kia phát ra từ hướng căn nhà.

“Ngươi xem, hẳn là phát ra từ căn nhà chúng ta vừa thấy.”

“Ngươi chắc không?” trong lòng Chu Tước run sợ, “Nếu không phải trong tình huống nguy cấp, người bình thường cHắc không phát ra loại âm thanh này.”

Công tử suy tư một chút: “Ngươi ở lại đây, ta đi xem một chút.”

“Không! Ta muốn đi theo ngươi.” Người trong giang hồ, sao có thể không có nghĩa khí? Trong chớp mắt, Chu Tước cảm thấy cái gọi là hào khí cuồn cuộn, tình cảm mênh mông mãnh liệt sôi trào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: