Chồng, anh thật xấu_chương 2

10 Th4

Chương 2. Gặp lại

 bìa1

Edit: Kún đệ nhất

Beta: Apakcha

            Tìm người kết hôn, anh đã có vị hôn thê, đáng thương tôi đây vẫn một mình cô đơn.”

 

            Hai người đàn ông các anh nói linh tinh gì vậy?” Tiếu Văn ngòi đối diện nói lớn, lâu lắm mới được tụ họp với nhau mà chưa gì đã đầy mùi thuốc súng.

 

            Mấy anh em chúng tôi không có nói gì, trước cạn một ly.” Hàn Cật đứng dậy tự rót một chén rượu, nói với bọn họ, sau đó uống một hơi cạn sạch.

 

            Mọi người cũng đều nâng chén của mình lên, nói những lời chúc phúc. Đến cuối cùng ngược lại với vài người đàn ông đang chúc rượu, mấy người phụ nữ đang ngồi rất vui vẻ khi trông thấy họ uống say, cũng không khuyên can, qua khe hở tự nói chuyện của mình. Lúc bữa tiệc kết thúc đêm đã khuya, dưới sự trợ giúp của vài người nhân viên ở câu lạc bộ dìu những người say ra ngoài

 

            “Anh Cật, em đưa anh em về nhà, mọi người đi về cẩn thận một chút.” Âu Dương Ngưng nói với Hàn Cật, trông anh như vẫn còn giữ được tỉnh táo, nhưng thật ra anh ấy đã uống rất nhiều. Về nhà còn có việc mà anh lại uống nhiều như vậy.

 

            “Được,em đi đường cẩn thận một chút.” Hàn Cật nhìn Âu Dương Kiềm có chút say, dặn dò.

 

            Nhìn mọi người đi hết, Âu Dương Ngưng mới đưa Âu Dương Kiềm lên xe.

 

            “Uống nhiều như vậy,  đợi nhìn thấy Hoài An, em xem anh làm thê nào?” giọng Âu Dương Ngưng oán giận nói với ông anh trai nhà mình, bình thường xã giao uống còn chưa đủ à.

 

            “Không có việc gì,  Tiểu Mông vừa mới gửi tin nhắn nói Hoài An ngủ rồi.” Âu Dương Kiềm một tay day day huyệt Thái Dương, đêm nay quả thật là uống hơi nhiều.

 

            “Đã nhận lời cùng thằng nhóc tổ chức sinh nhật, kết quả là chúng ta không có đến, tên nhóc kia chắc chắn là rất tức giận.” Âu Dương Ngưng vừa lái xe vừa nói.

 

            Âu Dương Kiềm nhắm mắt lại, cũng không trả lời lời nàng. Đứa nhỏ này cùng Cẩn lại cùng một ngày sinh nhật, nói không chừng đây là một duyên phận.

 

            Âu Dương Ngưng thấy anh trai thật sự rất khó chịu, liền không thèm nhắc lại, yên lặng lái xe.

 

            Sau khi đưaTrâu Mẫn Huyên về nhà, Cố Cẩn Bạch nói với lái xe Tần Việt.

 

            “Đi thăm dò một chút gần đây Âu Dương gia có chuyện gì đặc biệt không.”

 

            “Dạ” Tần Việt gật đầu đáp ứng, đêm nay từ Đào Nguyên đi ra, anh liền phát giác cậu chủ có cái gì đó không thích hợp. Hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sự ăn ý vẫn còn. Hôm naytính tình Cố Cẩn Bạch so với trước kia đã trầm tĩnh hơn rất nhiều, hiếm có chuyện gì mà khiến anh ấy bộc lộ rõ cảm xúc, như mà đêm nay anh lại cảm giác được anh ấy rất nóng nảy.

 

            Tần Việt là cô nhi, lúc còn rất nhỏ đã được Cố gia nhận nuôi, sau đó đi theo Cố Cẩn Bạch cùng nhau lớn lên, hai người cảm tình rất tốt, gần như chưa bao giờ tách ra. Anh không chỉ là trợ lý riêng của Cố Cẩn Bạch, mà còn là vệ sĩ, chỉ cần ở đâu có Cố Cẩn Bạch thì ở đó nhất định có Tần Việt. Được ở Cố gia đối với anh như là một món quà rất đặc biệt

 

            Một chiếc Maybach ( tên một dòng xe ) mầu xanh ngọc lằng lặng đỗ ở ven đường, Cố Cẩn Bạch ngồi trong xe yên lặng hút thuốc, con phố này thực im lặng,  cây ngô đồng được trồng rất nhiều hai bên ngã tư đường, lá cây đã bắt đầu chuyển sắc vàng. Thỉnh thoảng có hai, ba người đi đường, đều liếc mắt nhìn về chiếc siêu xe đỗ ven đường.

 

            Đối diện là nhà trẻ quý tộc tốt nhất thành phố G, học ở đây đều là những đứa nhỏ con nhà giàu. Mọi người đều đã quen với nhiều chiếc xe sang trọng, nổi tiếng ra vào, nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc nào quý báu giống chiếc này. Toàn cầu chỉ có 100 chiếc, Trung Quốc không đến 10 chiếc, mà ở thành phố G sợ chỉ có duy nhất chiếc trước mắt này

 

            Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn thoáng qua cổng chính nhà trẻ phía đối diện. Buổi sáng Tần Việt đưa cho anh tư liệu, không sai lắm so với dự đoán của anh, nhưng lại kém rất nhiều.

 

            “Cố thiếu, tiểu thư Lâm Mông nửa năm trước đã quay về Âu Dương gia, còn dẫn theo một đứa bé, năm nay ba tuổi . Nhưng mà Âu Dương Tuấn ba năm trước đã qua đời, nghe nói là đụng phải xã hội đen, bị báo thù. Đứa bé hẳn là mồ côi từ trong bụng mẹ, nửa năm trước Âu Dương lão gia gặp được tiểu thư Lâm Mông, thấy một mình dẫn theo đứa nhỏ ở bên ngoài, liền để cho cô trở về Âu Dương gia.”

 

            Cố Cẩn Bạch mặt không biểu hiện cảm xúc, miệng nhả ra một làn khói thuốc lượn lờ, anh chậm rãi nhắm mắt lại, những kí ức xưa cũ như hồng thủy thi nhau ùa về. Cô cười ngọt ngào vơi anh, hướng về phía anh gọi to, thỉnh thoảng làm nũng với anh. . . .

 

            Từng màn, từng màn hiện lên trong mắt anh.

 

            Người nào đó đã từng nói với anh: Nếu không quên được thì đừng quên, thời gian lâu dần, tự nhiên sẽ quên, đến lúc anh muốn nhớ lại thì sẽ không thể nhớ nổi.

 

             Năm năm qua, anh không hề nhớ tới nàng. Chỉ vì sẽ nhớ tới khi đó, cái cảm giác đau khắc cốt ghi tâm khiến anh chịu không được.

 

            Đau tận xương cốt,  yêu như cắt da cắt thịt, không nhớ lại không có nghĩa là đã quên.

 

            Anh vốn cho là đời này bọn họ cũng sẽ không gặp mặt. Lúc trước cứ như vậy tuyệt tình đi theo người đàn ông khác, chạy theo hạnh phúc trong lòng cô. Người bạn tốt nhất cùng người con gái anh yêu nhất cùng nhau phản bội anh, chỉ vì trong lòng bọn họ tồn tại cái gọi là tình yêu,  tình yêu thật buồn cười!

 

            Nhưng sự thật đã chứng minh chỉ có tình yêu thôi là không đủ, kết cục như vậy với bọn họ, Cố Cẩn Bạch cũng không có cảm giác gì. Lâu lắm rồi, anh không còn nhớ cái loại cảm giác này .

 

            Vốn tưởng rằng việc cô trở về anh sẽ xem như không có chuyện gì, vẫn như trước sống những ngày bề bộn công việc của chính mình. Mà khi anh ý thức được mình chạy xe đến đây, anh mới biết được vốn dĩ anh không thể quên . Điếu thuốc lá cháy hết một nửa , anh đang chờ người đó xuất hiện . Anh vứt bỏ điếu thuốc, xuyên qua cửa kính xe nhìn một người đi qua. Cô dường như không thay đổi, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo lông màu hồng, bao chiếc áo lông trắng bên trong, che chiếc cổ vốn trắng nõn. Phía dưới mặc một chiếc quần jean bó sát, tôn lên hai chân thẳng tắp thon dài. rất sợ lạnh, cho dù là trời tháng ba ,  vẫn mặc rất dày.

 

            Cố Cẩn Bạch ngồi trong xe, hai tay nắm chặt tay lái đến nỗi nổi lên gân xanh, cho thấy anh không còn được bình tĩnh như trước nữa.

 

            Lâm Mông đứng ở trước cổng nhà trẻ, bình thường đều đến sớm nửa giờ để chờ, chỉ sợ đứa nhỏ tìm không thấy, cho nên cô cố gắng đứng ở phía trước. Hôm qua là ngày sinh nhật của đứa nhỏ, nhưng mà anh trai cùng Tiểu Ngưng cũng không trở về, sáng nay lúc ra khỏi nhà đứa nhỏ vẫn còn tức giận cũng không biết bây giờ đã hết giận chưa. Cũng là, những năm qua đều một mình cô tổ chức sinh nhật với đứa nhỏ, khó lắm năm nay mới có nhiều người như vậy, tự nhiên là rất chờ mong , đáng tiếc vẫn là tiếc nuối.

 

            “Mẹ.” Hoài An vừa ra liền thấy Lâm Mông đang đứng đợi, chân nhỏ bé, liền chạy tới ôm lấy chân của nàng. Lâm Mông cúi người ôm đứa nhỏ vào lòng, đi ra ngoài. Cậu nhóc kia líu ríu kể chuyện thú vị xảy ra ngày hôm nay ở nhà trẻ. mỉm cười lẳng lặng nghe, vươn bàn tay giúp đứa nhỏ vuốt vuốt góc áo không cẩn thận bị nhăn.Lúc đi qua đường, Lâm Mông nhìn nhìn nhưng chiếc xe qua lại, sau đó ôm đứa nhỏ đi tiếp.

 

            Cố Cẩn Bạch cách đó không xa nhìn một lớn một nhỏ, không khỏi cảm thấy rất chói mắt, anh không muốn ở lại thêm một phút nào nữa. Khởi động xe Vụtxe phóng qua,chen vào chỗ đường cô đi mà phóng.

 

            Lâm Mông hoảng sợ ôm đứa nhỏ liên tục lui về phía sau, chưa kịp định thần nhìn thoáng qua bên trong xe. Tuy rằng rất nhanh, nhưng mà vẫn thấy rất rõ ràng . Hoài An cũng có chút bị dọa đến hoảng sợ, ghé sát vào ngực của , gắt gao ôm lấy cổ của .

 

            Vài giây sửng sốt, có chút bất lực ôm đứa nhỏ trong lòng chạy nhanh qua đường cái, trải qua sự việc kinh hoàng này, Hoài An cũng không nói nữa, im lặng ghé vào trong lòng của cô. Là anh, nhất định , sẽ không nhìn lầm.

 

            Cô lựa chọn trở về, biết là nhất định sẽ gặp lại anh. Chuyện năm đó cô rất có lỗi với anh, lúc rời đi cô không nghĩ rồi sẽ quay trở lại, cũng không nghĩ tới kiếp này còn có thể gặp lại anh.

 

            Ý trời khó tránh, lại trở về. Anh hận , biết. không mong anh sẽ tha thứ cho mình, dù sao việc cô làm thật sự là quá đáng, đã làm anh tổn thương, ngay cả chính cô cũng không thể tha thứ cho mình.

 

            Nhưng tại sao đột nhiên hôm nay anh xuất nhiên?

Chú ý: Mọi người hãy ủng hộ bé mới nhà mềnh nha!!

Advertisements

Một phản hồi to “Chồng, anh thật xấu_chương 2”

  1. Sacnu Tháng Tư 12, 2013 lúc 08:24 #

    Like nha=)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: