Lưu trữ | 19:30

Thoát cốt hương [Chương 21]

10 Th4

cropped-1136884077dd20488ao

Sự trả thù của giáo sư ma quỷ

♥ Edit: Cookies

Ôi sao chương này lại giống điền văn ==’

Giang Tiểu Tư rụt cổ, đột nhiên nàng cảm thấy thật lạnh, bèn nghiêng đầu nhìn mặt kính cửa sổ của văn phòng có bị kết thành băng không. Cả người Thẩm Mạc dường như đang phóng ra những tia bức xạ hạt nhân, trong vòng năm thước có thể làm cây cỏ chết héo.

Nhưng ông già mặc áo dài trắng xám in hình thái cực đồ kia lại có bản lĩnh ngoảnh mặt làm ngơ, cười tủm tỉm ngồi một chõ gõ gõ cái tẩu. Cũng không rõ là do ông đã luyện ra công lực chống chọi được với anh hay là vì đã già rồi nên si ngốc chậm phản ứng nữa. Tiếp tục đọc

Như là cố nhân – Chương 6.2

10 Th4

4949-hoa-dam-butquoc-hoa-Malaysia-SMall

Edit: Soph

“Ngu ngốc! Ngươi đi có thể giúp được gì, còn khiến ta phân tâm bảo vệ ngươi.”

A! Tình cảm sôi trào trong nháy mắt bị dội một gáo nước lạnh.

“Nhiều người nhiều sức lực, ta vô dụng vậy sao? Lại nói, ta ở đây một mình cũng rất nguy hiểm nha!” Quyết tâm tìm lý do để bám đuôi. Tiếp tục đọc

Như là cố nhân – Chương 6.1

10 Th4

chimen

                   Edit: Soph

“Công tử ! Công tử!” thân thể bị lay tỉnh, lỗ tai cũng chịu đựng giọng nói lải nhải của nữ tử, giọng nói càng ngày càng to không ngừng thúc giục hắn “Mau tỉnh lại a!”

Vì quá buồn ngủ, nên cảm giác say giấc cũng thật khó dứt. Đợi đến khi hắn bị Chu Tước đánh thức, khu rừng hoang đã đón những tia nắng đầu tiên, vô số những con chim đang chuyền cành ríu rít, không ngừng hót líu lo.

Mở mắt ra, thì bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Chu Tước, tuy khuôn mặt bị một mảnh vải che khuất, không nhìn rõ nét mặt, nhưng bị một cô gái đương tuổi thanh xuân nhìn chăm chú như vậy, công tử cũng cảm thấy không được tự nhiên bèn nghiêng về phía sau một chút. Tiếp tục đọc

Chồng, anh thật xấu_chương 2

10 Th4

Chương 2. Gặp lại

 bìa1

Edit: Kún đệ nhất

Beta: Apakcha

            Tìm người kết hôn, anh đã có vị hôn thê, đáng thương tôi đây vẫn một mình cô đơn.”

 

            Hai người đàn ông các anh nói linh tinh gì vậy?” Tiếu Văn ngòi đối diện nói lớn, lâu lắm mới được tụ họp với nhau mà chưa gì đã đầy mùi thuốc súng.

 

            Mấy anh em chúng tôi không có nói gì, trước cạn một ly.” Hàn Cật đứng dậy tự rót một chén rượu, nói với bọn họ, sau đó uống một hơi cạn sạch.

 

            Mọi người cũng đều nâng chén của mình lên, nói những lời chúc phúc. Đến cuối cùng ngược lại với vài người đàn ông đang chúc rượu, mấy người phụ nữ đang ngồi rất vui vẻ khi trông thấy họ uống say, cũng không khuyên can, qua khe hở tự nói chuyện của mình. Lúc bữa tiệc kết thúc đêm đã khuya, dưới sự trợ giúp của vài người nhân viên ở câu lạc bộ dìu những người say ra ngoài Tiếp tục đọc

Vạn sự thiếp vi tiên (trọng sinh) _Chương 3

10 Th4

Chương ba Tam quận chúa vương phủ

anh

Sau khi nghỉ ngơi nửa tháng, bây giờ Lạc Diễn cũng biết được một chút ít chuyện của nàng từ trong miệng những người khác, nàng là Tam quận chúa của phủ Ngọc Thân Vương, con vợ cả, Ama của nàng có một chính phi và hai sườn phi, nàng có một người ca ca cùng cha cùng mẹ, tên là Ngọc Cận Ngấn, từ nhỏ thân thể đã không khỏe; còn có một tỷ tỷ tên là Ngọc Tử An, con của thứ thiếp, bởi vì ái mộ Thất hoàng tử, nàng thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn, ai ngờ lại bị Thất hoàng tử cự tuyệt, trong lúc thương tâm quẫn bách, liền nhảy sông Nguyệt. Nhìn dung nhan hoàn toàn xa lạ trong gương, Lạc Diễn một tay nhẹ nhàng xoa má phải, có một cái bớt, hình sao sáu cánh màu lam cỡ như đồng tiền, không chỉ không ảnh hưởng dung mạo của nàng, thậm chí còn tăng thêm một cảm giác thần bí.

“Khuynh Uyển, Kỷ Lạc Diễn ta may mắn được tái sinh trong thân thể của ngươi, cũng có ý định báo thù cho ngươi, nghĩ đến ta và ngươi đều là người bị ái tình gây thương tích, có lẽ bởi vì điều này, cho nên ta mới ở trong thân thể ngươi.”

” Tam Quận chúa, đến giờ uống thuốc rồi.”

nha hoàn tiểu Thu bưng thuốc vào phòng, đặt ở trên bàn, Lạc Diễn khẽ nhéo nhéo mắt, thuốc này thật khó ngửi.

” ta đã không có chuyện gì, không cần phải uống thuốc nữa.”

” nhưng là do Vương Phi……”

” tiểu Thu, cùng ta đi dạo một chút, thái y không phải nói ta nên thường xuyên ra ngoài đi dạo giải sầu sao.”

” dạ, Tam Quận chúa.”

Đã uống thuốc nửa tháng,  uống vào nữa chỉ  sợ là nàng phải đổi thành ấm sắc thuốc thôi. Lạc Diễn nguyện ý ra ngoài giải sầu, Vương Phi Triệu Mộng Bách tất nhiên là vui vẻ đồng ý, nàng chỉ dẫn theo một nha hoàn là tiểu Thu, hiện tại lại đi trên con đường cực kỳ quen thuộc, thời điểm đi tới Vưu phủ, hơi chút ngừng lại, nơi này từng là nơi nàng sinh sống mười hai năm, nhưng bây giờ vật còn người mất, ai có thể nghĩ tới người cậu cậu mình tôn kính như vậy, lại cũng sẽ vì viên Thất Tinh trong truyền thuyết có thể làm cho người chết khởi tử hồi sinh mà cướp đoạt sát hại mẫu thân của nàng. Nghĩ tới những thứ này, tâm không khỏi một trận co rút đau đớn, một khắc cũng không muốn nán lại, cất bước đi về phía trước, lúc đi ngang qua cửa hàng gạo liền phát hiện ông chủ nơi đó đặt cái sạp trước cửa, phân chia cháo cho những tên khất cái.

” ông chủ kia thật tốt.”

” Quận chúa không biết, đó là Chu Hổ chủ cửa hàng gạo Tuệ Tâm, ông ta thường hay phân chia it cháo cho những người ăn xin ở đây.”

ánh mắt Lạc Diễn không dừng lại trên người những tên khất cái đang chen lấn, mà là nhìn quần áo tả tơi trên thân người kia, cách đó không xa không có đi lấy cháo. Nhìn bộ dạng hắn ta, chắc cũng là khất cái, nhưng hắn chỉ ngồi ở góc tường, lẳng lặng cúi thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì, hay hoặc giả bởi vì bị xa lánh cho nên mới bị bỏ quên, không có cách nào lấy được cháo. không khỏi nhớ lại cuộc sống trước kia của mình, bất kể là ở Vưu phủ hay là tướng phủ, nàng hình như luôn là một người bị bỏ quên, bọn họ luôn luôn có một trăm ngàn lý do để quở trách nàng.

” Này!”

Nàng đi tới trước người tên khất cái kia, đưa cho hắn một thỏi bạc, tên khất cái kia nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trên khuôn mặt tràn đầy bụi đất, nhìn không ra tướng mạo, nhưng có một đôi mắt thu hút tâm hồn người, mắt dài, đuôi mắt hơi cong, bốn phía hơi đỏ ửng, mắt giống như hoa đào, tựa như say nhưng không phải là say. Hắn chỉ kinh ngạc nhìn Lạc Diễn, rồi sau đó chuyển động về phía bạc trong tay của nàng, cũng chậm chạp không nhận lấy.

” Quận chúa nhà ta có hảo tâm thưởng ngươi bạc, ngươi, tên khất cái này lại không biết tốt xấu, ngươi……”

” Tiểu Thu!”

Một lát sau, người nọ cuối cùng cũng nhận lấy bạc trong tay Lạc Diễn, để vào trong ngực, ngay cả câu cám ơn cũng không có, nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy khóe miệng của hắn hơi hơi giương lên.

” vị Bồ Tát sống này, van xin ngài thu tôi đi!”

Ngay khi Lạc Diễn xoay người muốn rời khỏi, từ bên cạnh lao ra một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi, toàn thân rách rưới, một tay liền ôm lấy chân Lạc Diễn, khóc đến thương tâm muốn chết.

” Tên to gan này, không mau buông Quận chúa nhà ta ra!”

” Bồ Tát sống a, tôi đây là đường cùng mới có thể đến van cầu ngài a, xin ngài thương xót thu nạp Khuyết nhi đi, Khuyết nhi có thể làm nô tỳ hầu hạ ngài a!”

” Nhưng mà tôi không cần nha hoàn.”

” Ngài dư một đứa nha hoàn cũng sẽ không nhiều a, Khuyết nhi không cha không mẹ không chỗ nương tựa, nếu ngài không chịu thu lưu tôi, tôi liền phải phơi thây đầu đường a!”

Không cha không mẹ, không chỗ nương tựa, tám chữ này như sinh sôi nảy mầm đâm vào trong lòng Lạc Diễn, cúi đầu nhìn tiểu a đầu vẫn còn đang khóc, không khỏi thở dài một hơi.

” Như vậy, ngươi theo ta hồi phủ đi.”

” Đa tạ Bồ Tát sống nha, đa tạ Bồ Tát sống nha!”

Lạc Diễn cũng không biết vì sao, sau khi sống lại, đối với những từ không cha không mẹ không chỗ nương tựa nhạy cảm như vậy, mười hai năm trước mặc dù nàng cũng là một người, nhưng lại chưa từng để ý nhiều như vậy a!

Quân Trình Văn tất cả giữa ngươi và ta, nên làm sao cho đúng!

                                                  

Ông xã em là thú nhân — Chap 21

10 Th4

8799_106813702820835_85401381_n

Chương 21 : Trở mặt

♥ Edit : Phong Linh

♥Beta: ss iu ♥

           “Không đâu, em đừng khẩn trương, thoải mái, anh sẽ nhẹ nhàng.” Ryan ôn nhu dỗ dành , lặng lẽ nhét ngón tay vào, xoay tròn ở bên trong kìm giữ, ý đồ làm cho nàng trầm tĩnh lại.

“A. . . Không thể. . . Anh, lấy ra, lấy ra!” Hắn dám chọc một ngón tay vào, làm Điền Hân sợ chết khiếp, điên cuồng giãy dụa.

“Ngoan, đừng nhúc nhích, một hồi thì sẽ tốt, đừng lộn xộn.” Ryan ôn nhu dỗ, động tác trên tay không ngừng lại. Tiếp tục đọc

Ông xã em là thú nhân — Chap 20

10 Th4

64322_583605504985119_1812920603_n

Điền Hân nhìn nụ cười trong trẻo như ánh mặt trời của hắn lòng cũng thấy ấm áp, tức giận trong lòng cũng biến mất, đấm vào ngực hắn mấy cái, nũng nịu nói.

Hôm qua Sechan đọc được com của một bạn như sau : “Dạo này gặp nhiều chuyện không được như ý quá. Niềm vui nho nhỏ của mình là mỗi ngày vào đây hóng truyện thôi T_T”, nên hôm nay bạn Sechan tâm trạng phấn khích pót lun 2 chương. Chúc mọi người đọc chiện vui vẻ.

♥ Edit : Phong Linh

♥ Beta : ss iu ♥

Chương 20: Điên dại

Đột nhiên thứ gì đó lớn hơn sát nhập, chống đỡ đến mức cực hạn khiến thắt lưng Điền Hân như gãy rời, kêu to lên. Muốn thẳng lưng né tránh, lại càng làm đại nhục bổng Ryan vào sâu hơn, toàn bộ trái cây nhét vào lúc trước áp vào sâu trong tử cung, bụng nhỏ gò lên, nàng cảm giác mình sắp bị căng nứt ra: “Ư…Rất trướng…Lấy…Lấy ra đi…Đừng…A a a. . .”

 

“Ngoan, nhịn một chút, dập nát rồi sẽ không trướng.” Ryan hôn môi nàng trấn an, sau đó đảo đại nhục bổng thật mạnh đi vào, trái cây màu đỏ bị hung hăng ép sâu vào vách tường tử cung, vài trái đã nát như tương. Tiếp tục đọc