Thần y phiền toái – Chương 2.3

9 Apr

11315672197ab5cde8l

Edit: Soph

Bất tri bất giác, ở Yên Ba Các đã tám năm, khi còn nhỏ trải qua sự hoảng sợ khi bị trúng độc, tất cả giống như mơ hồ, chỉ vì mấy tháng một lần chất độc phát tác nhắc hắn nhớ lại, năm đó đã xảy ra chuyện gì.

Mạc Đề quan sát hắn một lát.

“Khuôn mặt ngươi nhìn như thế nào cũng giống thiếu gia nha, không giống như kẻ ăn nhờ ở đậu. Ta năm mười hai tuổi lần đầu tiên thấy ngươi vào Yên Ba Các, cũng không thấy ngươi có dáng vẻ đại ca ca, hoàn toàn không nhìn ra là người có y thuật!” nàng chỉ vào mặt hắn cười nói.

Nhạn Minh Phi nghe vậy, mặt mày liền suy sụp.

“Ta làm cho người khác có ấn tượng kém vậy sao? Chẳng lẽ ta phải hóa trang cho già một chút mới gây được sự tín nhiệm hay sao?”

Mạc Đề cười ha hả trấn an hắn: “Đừng nghiêm túc như vậy, ngưoi hiện tại đã rất giỏi rồi, là thần y đó nha. Ba chữ “Nhạn Minh Phi” vừa được nhắc đến liền đại biểu cho bốn chữ “ cải tử hoàn sinh”, còn có ai dám hoài nghi y thuật của người?”

“A, đừng nói đến ta. Ta đang muốn hỏi nàng, thiên hạ có nhiều danh thực như vậy, nàng đều nhớ rõ cách chế biến sao?” Hắn tò mò hỏi.

“Ngươi ngày nào cũng kê đơn thuốc, đều nhớ được tất cả các vị thuốc sao?” nàng buồn cười hỏi lại.

“Ta chỉ cần xem qua một lần dược thư đều có thể ghi nhớ hết  trong đầu.” Nhạn Minh Phi chỉa chỉa đầu mình.

“Ta cũng vậy! Chỉ cần xem qua một lần sách nấu ăn, hoặc xem sư phụ nấu qua một lần, nếu không nữa thì chính ta nếm qua, ngửi thấy mùi thức ăn một lần thì toàn bộ quá trình chế biến đều ghi tạc trong đầu”. nàng học hành động của Nhạn Minh Phi, cũng chỉ chỉ đầu mình.

“Ngươi thấy qua một lần cũng không quên được?” Hắn kinh hỉ hỏi.

“Ta chỉ là có hứng thú với đồ ăn thôi, còn như dược thư, ta đại khái là không nhớ đươc.”

Nàng hướng về phía kệ sách được kê khắp bốn bức tường, tùy ý vung tay lên.

“Không thử xem làm sao mà biết được?” Nhạn Minh Phi đứng dậy, hướng tới kệ sách gần nhất rút ra một quyển sách đưa cho nàng.

“Đây là sách gì?” Nàng tò mò nhìn quyển sách kia.

“Đây được gọi là “ Thần Nông bản thảo kinh”, ghi lại ba trăm sáu mươi lăm vị thuốc”.

“Thần Nông? Chính là gia tộc Thần Nông từ thời cổ đại a?”

Nàng mở sách ra, tùy ý xem qua.

“Đúng, truyền thuyết Thần Nông thường nếm thử hàng trăm loại cây cỏ trước khi xác định được dược tính của chúng, cũng dựa vào kinh nghiệm của Ngài mà diệt  trừ cây cỏ có độc, để tránh cho dân chúng bị nhầm lẫn với ngũ cốc. Nghe đồn rằng có khi một ngày Ngài từng trúng đến bảy hai loại độc dược.”

“Oa, vị thần này thật tốt nha!” Đề Nhi sợ hãi than thở, mắt nháy mấy cái.

“Là thực thần, do vậy về sau ăn phải Đoạn dương thảo có độc tính cực mạnh, độc phát mà chết …” Nhạn Minh Phi nói đến một nửa, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó.  =^^=  giống bật bóng đèn quá.

“Đoan trường thảo lợi hại như vậy sao? Ngay cả Thần Nông ăn qua nhiều chất độc như vậy cũng không thoát được?” Mạc Đề trợn tròn mắt.

“Nàng xem trong sách này nói về thuốc, tuy rằng nói về thuốc nhưng chính là chữa bệnh và làm nguyên liệu nấu ăn cũng giống nhau, chỉ cần không độc, hầu hết đều có thể dùng làm thức ăn dưỡng sinh. Về phần độc tính, có phát tác hay không chủ yếu là do cách sử dụng thôi.”

Hắn chỉ chỉ vài loại thảo dược đơn giản trong sách, dùng cách giải thích đơn giản nhất cho nàng hiểu.

“Có độc cũng có thể chữa bệnh?” nàng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

“Dĩ độc trị độc!”

Lời nói vừa dứt, hắn đột nhiên ngẩn ngừoi, lập tức rơi vào suy nghĩ.

Đề Nhi lúc nàu còn xem phần giới thiệu các vị thuốc, đợi nửa ngày cũng không thấy hắn nói tiếp, ngẩng đầu lên mới phát hiện hắn đang thất thần.

“Nhạn công tử, làm sao vậy …”

“Không có việc gì … chỉ là đột nhiên nghĩ đến vài vấn đề luyện đan chế thuốc thôi.” Hắn lại phục hồi tinh thần.

“A! “ Nàng gật gật đầu, lại cúi đầu tò mò xem sách dược thảo trên tay.

“Thế nào? Có hứng thú với y học hay không?” hắn tiếp tụ ccổ vũ nàng.

Mạc Đề nghĩ nghĩ, lúc này mới gật gật đầu: “ Cũng có thể nha! Cũng có một vài món ăn muốn dùng thuốc Đông y để nấu thử, nếu có một chút kiến thức về dược liệu, nói không chừng ta có thể tự mình sáng chế các công thức nấu ăn kết hợp chữa bệnh.”

“Một lời đã định, về sau ta chính là sư phụ của nàng.” Hắn vội vàng thay nàng nhận lời.

Mạc Đề kỳ quái liếc liếc hắn một cái: “ Ngưoi thế nào đã vội vã thu nhận ta làm đồ đệ?”

“Ha ha … =_=! Không có a, ta thấy trí tuệ của nàng rất cao, đúng là có tư chất, là một nhân tài.”

Mạc Đề không bị hắn mê hoặc mà lũ lẫn, vẫn cứ hoài nghi nhìn hắn.

“Khụ khụ! Cái kia … Có câu “ nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ” ( một ngày đã là thầy, cả đời mới là cha), ta đã là sư phụ của nàng, về sau mọi việc ta, thân là đồ đệ phải cố gắng giúp đỡ vi sư chuẩn bị.” Hắn thanh thanh yết hầu, giống như đang lơ đãng nhắc nhở nàng.

Mạc Đề lúc này mới bừng tỉnh

“Ý là, từ nay về sau ta phải hết sức thỏa mãn dạ dày của ngươi, có phải hay không? Thật ra ngươi đang tính toán chuyện này? Ta còn đang suy nghĩ tại sao ngưoi lại vội vã thu nhận ta làm đồ đệ!” Mạc Đề không đồng ý, khinh bỉ nói

“Khụ khụ …” Bị nhìn thấu tâm tư, Nhạn Minh Phi ngượng ngùng đỏ mặt.

“Được rồi, ta cũng nên về Ngô Đồng viện, dù sao ta cũng đang là tỳ nữ, không thể chậm trễ công việc. Quyển sách này ta mượn về đọc một chút!”

“Không thành vấn đề. Nếu Phượng Tê đã trở về, thuận tiện giúp ta nói với hắn một tiếng, hai ngày nay ta muốn đến phòng luyện đang bắt đầu điều chế một lô thuốc.”

“Được. Lúc đến bữa ăn, ta sẽ đưa cơm cho ngưoi.”

Mạc Đề gật đầu, đã biết thói quen của hắn giam mình trong phòng luyện đan cả ngày không ra khỏi cửa.

“Không cần bận tâm, cứ như bình thường, trước khi mặt trời lặn không cần tới phòng luyện đan làm phiền ta. Trong khoảng thời gian này cần chuyên tâm vào luyện thuốc, ta bình thường cũng không muốn ăn cơm, đại khái không có việc gì cũng không đi ăn, nhịn đói hai ngày cũng không thành vấn đề. Ta thường như vậy nên ngừoi không cần đem cơm qua đây.”

“Làm sao có thể không ăn? Đừng cho là ta hầu hạ các chủ, liền để cho ngươi tiếp tục thói hư kiêng ăn. Ngươi đã giao cho ta toàn quyền lo chuyện ăn uống, đừng nghĩ có thể giống như trước kia, lúc ăn, lúc không.”

Đề Nhi trừng mắt quở trách hắn, điệu bộ giống mẫu thân đang giáo huấn đứa con lừoi ăn.

Nhạn Minh Phi ủy khuất nói: “Thực sự không phải là ta thích ăn kiêng, mà là thức ăn ở Yên Ba Các luôn luôn khó ăn, ta nuốt không được nha!”

“Ta mặc kệ! Dù sao là do ngươi kén ăn, hiện tại ta đã phụ trách, ngưoi phải ăn cơm bình thường cho ta!” Nàng đứng lên, hai tay chống nạnh.

“Nhưng nhưng …” hắn xoay xoay đầu.

“Sao? Muốn ăn thêm cái gì? Không thành vấn đề, ta làm cho ngươi thêm đồ ăn!” nàng không muốn bàn cãi nữa, chặn đầu hắn.

“Không phải … ý ta là… Như vậy đi, nếu phòng luyện đan khóa cửa, cũng có nghĩa là ta đang luyện đan đến giai đoạn khó khăn, nàng không cần vào, ta sợ đang tập trung nếu phân tâm sẽ hỏng chuyện, làm hỏng cả một mẻ thuốc.” hắn đành thỏa hiệp lùi một bước.

“Được rồi, được rồi! Lúc ngươi bận việc, ta cũng muốn tránh xa.”

Nàng dọn dẹp một chút bát đĩa, rồi sau đó bưng khay rời đi.

Nhạn Minh Phi còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn bóng lưng của nàng đã đi xa, đành phải thở dài một hơn.

Tuy rằng thuận miệng đáp ứng nàng, nhưng nghe qua giống như nói cho có lệ. không giống như hắn đang nghiêm túc.

Tuy rằng gần đây hắn ăn nhiều hơn đều nhờ vào tay nghề nấu nướng của nàng ban tặng, nhưng trước kia thương xuyên bỏ bữa hai ngày không ăn là chuyện bình thường, cũng không phải vẫn sống được sao?

Đột nhiên, hắn lại nhớ đến một vài vấn đề mới nghĩ ra, vội vàng lấy mấy quyển sách trên giá nhét vào ngực, khẩn cấp đi về phía phòng luyện đan …

Một phản hồi to “Thần y phiền toái – Chương 2.3”

  1. sechan Tháng Tư 9, 2013 lúc 18:03 #

    *0* hình kute quá, hé hé, mà chị này đúng là cóa lên cơn cứ cầm dao phi cái là anh sợ mất dép cho coi =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: