Thần y phiền toái – Chương 2.2

9 Th4

504448f0h887ce44476cc690

                       Edit: Soph

Nhạn Minh Phi nhàm chán đi vòng quanh dược phòng, vươn tay sờ tới sờ lui đám dược liệu, rồi cầm lấy mấy cuốn sách lật qua lật lại, tiếp theo lại đi về ngồi xuống bàn, đem tên của đám dược liệu viết lại toàn bộ, xóa rồi viết, viết rồi xóa, nhưng vẫn chưa thấy vừa ý, đứng ngồi không yên.

Cuối cùng hắn cũng buông tha cho cây bút, đi ra bên ngoài phòng, đứng trong khu vườn có hàng trăm loại dược liệu mà hắn tự tay chăm sóc, trong lòng tràn đầy chờ mong tới giờ ăn trưa.

“Đã lâu không có cảm giác chờ ăn cơm a…”

Nhạn Minh Phi sờ sờ cái bụng, cảm thấy có chút đói bụng, muốn ăn gì đó.

Hắn trước kia chỉ biết Đề nhi am hiểu chể biến thức ăn có trù nghệ tuyệt vời, do mỗi lần ở chỗ Hà Phượng Tê, đều được thưởng thức một vài thứ bánh ngọt, chiếc bánh nhỏ xinh, ngon miệng, chỉ tiếc là chỉ có một ít ăn cho đỡ thèm, cũng không đủ no.

Mấy ngày nay, hắn mới biết được tay nghề Đề nhi cao siêu như thế nào, hắn thậm chí còn cảm thấy nàng là đầu bếp từ  hoàng cung trốn ra, so với trong trí nhớ lúc nhỏ của hắn, hương vị của món ăn còn ngon hơn do ngự trù làm nha.

Trước đó, Nhạn Minh Phi ở phòng ăn độc chiếm mỹ thực bị tố giác, bị mọi người bao vây chỉ trích. Ngày xưa hắn chẳng phân biệt thân phận quen biết, vì Yên Ba Các mà dốc hết tâm sức chẩn đoán kê thuốc miễn phí cho mọi ngừoi nên rất được cảm tình, thế vậy mà nháy mắt hắn bị đạp xuống đáy.

Biết mình đã chọc cho mọi người ghét bỏ, Nhạn Minh Phi cũng không dám xuất hiện ở phòng ăn nữa, chỉ dám ở phòng mình dùng bữa, tránh cho gặp ngừoi một lần bị oán hận một lần, cũng không nghĩ tới Mạc Đề hiểu chuyện, chủ động muốn phụ trách chuyện ăn uống của hắn, làm cho mọi người trong Yên Ba Các từ trên xuống dưới oán niệm càng sâu, cũng làm cho hắn thỉnh thoảng nghi ngờ không biết có người dùng hình nhân yểm bùa hắn hay không.

“Quả nhiên là “ dân dĩ thực vi thiên” a … vì mỹ thực, mà giao tình, ân tình ngày xưa đều có thể vứt bỏ nha, ai ….” Nhạn Minh Phi mặt mày ủ dột, bi thương, đứng trong vườn dược liệu một mình cảm thán.

“Nhạn công tử, ngươi đói bụng quá chịu không nổi nên chạy ra ngoài chờ ta đưa cơm tới hả?”

“Nói bậy, ta ở đây chăm sóc thảo dược nha” hắn rất nhanh cúi đầu, làm bộ nghiêm túc sờ sờ mấy lá cây.

Hừ, thật đúng là chỉ thích nói cứng, Mạc Đề thấy rõ ràng hai mắt hắn nhìn chằm chằm về hướng khay đồ ăn trên tay nàng.

Cắn cắn môi, nàng nói: “A, nếu chăm sóc đủ rồi, xin mời vào nhà dùng bữa đi”

Nhạn Minh Phi cũng không lãng phí thời gian, lập tức buông thảo diệp ra, tha thiết nhìn về phía nàng rồi đi theo.

Mạc Đề giúp hắn dọn bát đũa, Nhạn Minh Phi bụng đang kêu gào cũng cố gắng bình tĩnh ngồi xuống.

Hắn vô cùng cao hứng nâng bát lên, đôi đũa trong không trung bay qua bay lại, nếm thử món này món kia, còn đầu thì liên tục gật mạnh.

“Đúng rồi, đúng rồi… không sai, không sai … chính là hương vị này a!”

Ăn một nửa, thần sắc hắn vô cùng thỏa mãn nhưng lại thở dài một tiếng, thì thào nói một cách sợ hãi đồ ăn ngon như vậy, về sau rốt cuộc không có thì phải làm sao bây giờ?

Mạc Đề ở một bên mỉm cười, hắn biểu hiện giống như đang cổ động nàng, làm nàng có cảm giác rất thành tựu nha, tâm tình đặc biệt tốt.

Nhạn Minh Phi chỉ chuyện tâm lo ăn món ngon, cho đến khi ăn uống no say, mới đem đôi đũa đặt xuống bàn. Thật vất vả mới nhớ đến chuyện muốn hỏi, chính là mỗi lần thấy mỹ thực hắn liền quên sạch mọi thứ.

“Đề nhi, nàng vì sao biết làm nhiều món ăn trong hoàng cung vậy?”

“ Đương nhiên là theo ngự trù ( đầu bếp ) trong cung học hỏi rồi!” Nàng đắc ý nói.

“Ngự trù?” hắn hơi sửng sốt.

“Các chủ biết ta thích nhất là nấu nướng, từng mời không ít danh sư đến dạy ta, chỉ cần món ăn nổi tiếng của vùng nào, ta đều có thể làm được, nếu sau này hoàng đế muốn ăn đại yến tiệc, cũng không thể làm khó ta nha!”

“Phượng Tê thật sự là chủ tử tốt, sẵn sàng bỏ ra nhiều thời gian, tâm sức vì muốn thỏa mãn tiểu tỳ bên cạnh hắn.” Nhạn Minh Phi bội phục lắc đầu.

“Ta luôn cảm thấy lúc mười tuổi sắp chết đói, gặp được Các chủ, lại được thu dưỡng, là may mắn lớn nhất cuộc đời”

“Ta cũng vậy, năm ta mười tám tuồi, thân nhân duy nhất qua đời, vốn tưởng dựa vào y thuật để mưu sinh, không nghĩ tới do tuổi còn nhỏ, không ai tin tưởng y thuật của ta, do đó cũng không có bệnh nhân, suýt chút chết đói. Nếu không có nhân duyên hội ngộ, lúc vào núi hái thuốc vừa khéo cứu được Phượng Tê đang bị trọng thương, rồi sau đó cho ta vào Yên Ba Các, có nơi cư trú lại được che chở, chỉ sợ nếu không có sự giúp đỡ đấy ta đã chết đói mất rồi.”

Nhạn Minh Phi cảm xúc dâng trào, cũng nhớ về những năm tháng đó.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: