Thần y phiền toái – Chương 2.1

9 Th4

113156712795a674f9l

Edit: Soph

Quen biết Nhạn Minh Phi gần mười năm, Mạc Đề lần đầu tiên mới biết khẩu vị của hắn.

Ngày đó nàng giúp đỡ Nhạn Minh Phi trở về phòng nghỉ ngơi xong rồi xuống bếp nấu một tô cháo Ngọc lộ.

Nhạn Minh Phi bưng bát, đầu tiên là cố gắng uống một miếng, sau đó mắt hắn mở to ra, dường như rất kinh ngạc, lại còn có vẻ hoài niệm, rồi hắn khịt mũi một cái, hai ba ngụm liền ăn hết chén cháo.

Uống xong một chén, hắn còn chưa thỏa ý, hướng nàng xin bát thứ hai, thứ ba. Bị hắn làm phiền, Mạc Đề xuống bếp đem hết nồi cháo về phòng nghỉ đưa hắn uống hết.

Nhìn hắn hầu như một mình ăn hết nồi cháo Ngọc lộ, rất giống bị bỏ đói tám trăm năm, nàng nhìn hắn kinh ngạc không nói nổi, sự nghi ngờ dần nhen nhóm trong lòng.

Vì muốn chứng thực hoài nghi trong lòng, những ngày tiếp theo nàng nấu cơm nhìn qua có vẻ rất bình thường, kỳ thật nàng tốn công đem những nguyên liệu chỉ có dùng trong ngự thiện xen lẫn với đồ ăn bình thường.

Quan sát vài ngày, rốt cuộc nàng cũng khẳng định được nghi vấn trong lòng.

“Nhạn công tử, ta thấy rõ ràng không phải ngươi không thích ăn cơm, chỉ do cái miệng ngưoi cực kỳ kén chọn, chỉ ăn được cao lương mỹ vị, còn đồ ăn bình dân căn bản không qua nổi miệng ngươi nha?” Mạc Đề nhướng mày lên.

“Hả?”

Gương mặt tuấn tú đang vùi mặt trong bát cố gắng nâng lên.

“Ta cho rằng, y thuật của ngươi không có ngừoi có thể so sánh, nhưng mà trên thực tế, miệng của ngưoi còn lợi hại hơn nhiều, chỉ nếm mỹ vị thượng thừa. Ai nói ngươi không thích ăn? Ta thấy trong toàn bộ Yên Ba Các này, thích ăn ngon nhất chính là ngươi mới đúng.” Nàng hoàn toàn nhìn thấu hắn.

“Ha… cái này ….” Bị phát hiện rồi!

Nhạn Minh Phi đầu tiên sửng sốt, tiếp theo chỉ có thể cừoi ngu ngốc.

“Mỹ vị thượng thừa? Đề Nhi cô nương làm đồ ăn, mỗi món đều là cực đỉnh, còn có phân thượng thừa, tiểu thừa nữa sao?” người bên cạnh nghe xong, cũng tò mò hỏi.

“Trên bàn này hầu như mọi người đều cướp sạch thịt cá, tuy rằng thơm ngon nhưng vẫn coi như là thức ăn đơn giản. Nhạn công tử gần như một miếng cũng không đụng. Duy chỉ độc một món hắn nhìn không chớp mắt, là do ta mất công sức một ngày mới làm ra một đĩa nhỏ đậu hủ hấp gừng thiên hương, hắn hai ba miếng liền ăn sạch sẽ, ngay cả nước sốt cũng phải lấy bánh bao chấm chấm, một giọt cũng không chừa cho ngừoi khác.”

“Món đậu hủ kia có gì đặc biệt sao?” có ngừoi tò mò hỏi.

“Nói đến món đậu hủ gừng thiên hương a, là món ăn nổi danh ở cung đình ngự thiện đó!”

Mạc Đề một tay chống cằm, cười gian dùng chiếc đũa chỉ chỉ một chiếc đĩa nhỏ trên bàn trống không.

“À, thế này … Ta thấy mọi người cũng không đụng đến, chỉ là cảm thấy không ăn thật đáng tiếc nha …”

Nhạn Minh Phi cố gắng làm ra gương mặt vô tội.

May mắn là mọi ngừoi chỉ cho rằng đây là một đĩa đậu hủ hấp bình thường, nên hoàn toàn không có một đôi đũa nào hứng thú chiến đấu, tất cả chỉ chăm chăm vào thịt cá.

Hắn ban đầu cũng muốn ý tứ một chút ăn một miếng thôi, ai  biết mới thưởng thức một miếng nhỏ, liền kinh ngạc nhận ra mùi vị của món đậu hủ này thật không tầm thường.

Vì thế thừa dịp chưa có ai động đũa đến món này, hắn liền tự nhiên đem hết đĩa trút vào chén mình để tự thưởng thức.

Vốn tưởng thần không biết, quỷ không hay, một mình hưởng hết món ăn ngon nhất trên bàn, cũng không nghĩ tới nhất cử nhất động của mình lại lọt vào con mắt của nha đầu gian xảo này.

“Cái gì? Đều bị Nhạn công tử ăn sạch rồi sao?”

Tiếng khóc thét thất thanh nhất thời tràn ngập gian nhà ăn.

Mạc Đề cô nương tự mình xuống bếp thi triển tài nghệ, vốn là cơ hội hiếm có, khi mọi ngừoi nghe món ngon nhất trên bàn này là một miếng đậu hủ không bắt mắt, nhưng lại bị Nhạn Minh Phi yên lặng ăn sạch, không có cơ hội trải nghiệm cái gọi là thượng thừa mỹ vị, quần chúng nhất thời phẫn uất vây quanh Nhạn Minh Phi, bóp cổ hắn, muốn hắn phun ra món ngon “thượng thừa” kia.

“Ặc ặc … có chuyện gì từ từ nói … khụ khụ ….”

Nhạn Minh Phi không tránh được ma chưởng tung ra bởi đám người giận dữ kia liền liều mình kêu cứu.

“Không còn lời nào để nói, bình thường ngưoi không thích ăn cơm, nên không đề phòng ngươi, ai biết được tâm cơ ngưoi nặng nhất! Đáng giận, đem nhổ ra, nhổ ra …”

Mọi người bị kích động đến mức mắt đỏ như thỏ …

“Phun, nhổ ra cũng không thể ăn được mà ….”

“Mặc kệ, nhổ ra cho chúng ta …”

“Cứu mạng a ….”

Advertisements

6 phản hồi to “Thần y phiền toái – Chương 2.1”

  1. sechan Tháng Tư 9, 2013 lúc 20:31 #

    Ôi anh ăn khôn thế ~~

    • sophie5924 Tháng Tư 9, 2013 lúc 20:43 #

      Uh, anh này kén ăn mà =^^=, truyện này chắc đúng câu châm ngôn, muốn đi vào trái tim đàn ông phải thông qua dạ dày

      • sechan Tháng Tư 9, 2013 lúc 20:46 #

        =.=” chết e rồi, chắc ế mun đời, hơm bik nấu ăn T_T

        • sophie5924 Tháng Tư 9, 2013 lúc 21:00 #

          vậy phải kiếm nhiều tiền, chọn chỗ ăn thật ngon, là đầu bếp nam nấu để thằng nhóc đó chạy không thoát —> cái này gọi là nuôi trai

  2. mino Tháng Năm 3, 2013 lúc 17:01 #

    truyện này đọc mắc cười wa’ 😀

  3. Tiểu Nhật Tháng Bảy 12, 2013 lúc 23:59 #

    =]] bị bóp cổ vừa lắm :v há há há cho chừa tật kén ăn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: