Lưu trữ | 12:12

Thần y phiền toái – Chương 2.3

9 Th4

11315672197ab5cde8l

Edit: Soph

Bất tri bất giác, ở Yên Ba Các đã tám năm, khi còn nhỏ trải qua sự hoảng sợ khi bị trúng độc, tất cả giống như mơ hồ, chỉ vì mấy tháng một lần chất độc phát tác nhắc hắn nhớ lại, năm đó đã xảy ra chuyện gì.

Mạc Đề quan sát hắn một lát.

“Khuôn mặt ngươi nhìn như thế nào cũng giống thiếu gia nha, không giống như kẻ ăn nhờ ở đậu. Ta năm mười hai tuổi lần đầu tiên thấy ngươi vào Yên Ba Các, cũng không thấy ngươi có dáng vẻ đại ca ca, hoàn toàn không nhìn ra là người có y thuật!” nàng chỉ vào mặt hắn cười nói. Tiếp tục đọc

Thần y phiền toái – Chương 2.2

9 Th4

504448f0h887ce44476cc690

                       Edit: Soph

Nhạn Minh Phi nhàm chán đi vòng quanh dược phòng, vươn tay sờ tới sờ lui đám dược liệu, rồi cầm lấy mấy cuốn sách lật qua lật lại, tiếp theo lại đi về ngồi xuống bàn, đem tên của đám dược liệu viết lại toàn bộ, xóa rồi viết, viết rồi xóa, nhưng vẫn chưa thấy vừa ý, đứng ngồi không yên.

Cuối cùng hắn cũng buông tha cho cây bút, đi ra bên ngoài phòng, đứng trong khu vườn có hàng trăm loại dược liệu mà hắn tự tay chăm sóc, trong lòng tràn đầy chờ mong tới giờ ăn trưa. Tiếp tục đọc

Thần y phiền toái – Chương 2.1

9 Th4

113156712795a674f9l

Edit: Soph

Quen biết Nhạn Minh Phi gần mười năm, Mạc Đề lần đầu tiên mới biết khẩu vị của hắn.

Ngày đó nàng giúp đỡ Nhạn Minh Phi trở về phòng nghỉ ngơi xong rồi xuống bếp nấu một tô cháo Ngọc lộ. Tiếp tục đọc

Ông xã em là thú nhân — Chap 19

9 Th4

tcd2

♥ Edit: Thượng Quan Băng Tâm

♥ Beta : ….khó nói lắm…

Chương 19 Cố tình phá hoại

Quá trình làm sao nàng đến được đây nàng cũng không thể nhớ được, chỉ nhớ rõ nàng trượt chân, từ trên núi té xuống, sau đó trước mắt đen tối liền hôn mê bất tỉnh, khi nàng tỉnh lại là lúc nàng thấy mình ở trong rừng rậm, chính là khi nàng gặp Ryan ở gần đó.

Ryan giữ chặt nàng, buồn cười nói: “Có lo lắng cũng mặc quần áo trước đã, em định không mặc quần áo đi ra ngoài sao.” Nàng vẫn nghĩ là hắn không nguyện ý chứ.

Điền Hân nghe vậy cúi đầu thấy, toàn thân trần trụi, không khỏi đỏ mặt, kéo da thú bên cạnh, bao kín toàn thân.

Ryan từ phía sau ôm lấy cả da thú cùng nàng, cúi đầu liếm vành tai nàng trêu đùa: “Ở trước mặt anh em có thể không mặc, dù sao mỗi một tấc da thịt em anh đều sờ qua, nếm thử rồi, còn che cái gì?”

“A. . . Anh tên khôn kiếp, sư tử thúi, dê xồm. . .” Điền Hân thẹn quá hóa giận xoay người, vừa mắng, vừa bổ nhào vào hắn, cắn xé đánh đá. Tiếp tục đọc