Như là cố nhân -Chương 4.2

7 Th4

306892_630019517137991_818966776_n

Edit: Soph

“Ai nha! Mẹ ơi!” A Lai khinh hoảng thốt lên.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, công tử dần phục hồi tinh thần, nâng mắt nhìn lên, suýt tí nữa cũng bị hoảng sợ

Hóa ra là Chu Tước thay quần áo xong đang đứng trước mặt bọn họ, chỉ thấy quần áo trên người công tử thật vừa vặn mà trên người nàng giống như diễn kịch, rộng thùng thình, vạt áo trễ xuống. Công tử vốn cao lớn hơn so với nàng, quần áo không vừa người cũng là đương nhiên, nhưng khuôn mặt … thật sự là ….

“Tại sao bộ dạng của ngươi giống quỷ vậy?”

A Lai nói ra tiếng lòng của công tử.

Nữ tử tự cao tự đại, tự biên tự diễn nói bản thân mình xinh đẹp vô song, vốn đang mong chờ được nhìn thấy dung mạo của nàng, đoán rằng diện mạo của nàng có giống như nàng nói hay không? Không nghĩ rằng, gương mặt tuyệt mỹ vô song lại đầy hồng ban, mụn nhọt, xấu xí không chịu nổi.

Lời nói của nữ nhân đúng là không thể tin được.

Chu Tước bĩu môi, oán hận trừng mắt nhìn A Lai một cái. Công tử vội vàng hòa giải, ho nhẹ một tiếng: “A Lai, không thể mạo phạm đến nàng.”

Cũng không phải nàng muốn như vậy, chẳng qua tại chỗ dòng suối tắm rửa, thay quần áo, không để ý tới con sâu lông nằm trên vai áo, đợi đến lúc nàng phát hiện, cả người đã nổi ngứa, đầy mụn nhọt như bệnh thủy đậu.

Thật sự một lời khó nói hết, ngứa, thật sự rất ngứa. Ngứa tới mức hai tay phải gãi hết sức.

Công tử vốn nghĩ để nàng tức giận, nhưng qua một lúc, mới phát hiện tình hình không đúng: “Cô nương, ngươi làm sao vậy?”

Chu Tước vốn bởi công tử hứa mang nàng theo, đối với hắn rất có hảo cảm, hiện tại thấy hắn sốt ruột, nghĩ hắn quan tâm đến mình, không khỏi có hơi cảm động.

“Không biết vì sao, ta cảm thấy cả người ngứa quá.”

Công tử bắt được con sâu lông, kéo ống tay áo nàng lên, thấy trên cánh tay đầy mụn hồng như bệnh thủy đậu.

“Không cần gãi, cào nữa.”  Công tử như đã dự tính trước “Ngươi bị bệnh phong chẩn rồi.”

Phong chẩn?

Là trúng độc hay là sinh bệnh?

Mới làm phàm nhân vài ngày, liền phát bệnh? Thân thể này cũng yếu đuối quá đi.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Ta sẽ không bị mất mạng chứ? Không được, ta vừa mới tới đây, không thể chết được.” Chu Tước gấp đến nỗi chạy vòng vòng.

“Bệnh này không ảnh hưởng tới tính mạng.”

“Vậy là tốt rồi, tốt rồi !” Chu Tước vỗ vỗ ngực.

“Chỉ là, cũng đủ dày vò ngươi.”

Chu Tước gật đầu đồng ý, không nói thì thôi, đúng là vừa đau vừa ngứa.

“Vậy bây giờ ta nên làm gì?” Nghe công tử nói như vậy, dường như đã có biện pháp.

“Biện pháp tốt nhất là mau chóng ra khỏi khu rừng này, sau đó tìm thầy thuốc xem cho ngươi. Với lại, ngươi tốt nhất không nên gãi loạn trên người, sẽ lưu lại sẹo.”

“Chuyện này không nên trì hoãn, mau đi thôi.” Chu Tước không nói hai lời, xoay người lên ngựa.

Công tử đứng thẳng không nhúc nhích, giống như thân cây xanh biếc ngọc thụ lâm phong, khí chất ôn nhuận như ngọc.

Chu Tước ngạc nhiên nói :”Công tử tại sao không đi?” Chẳng lẽ còn muốn nàng bế lên ngựa, please, cho dù hắn muốn, nàng thân thể gầy yếu cũng không thể đem hắn lên được nha. (T.T, thề không chém, bản Tiếng Trung cũng thế, chị biết English, thật bá đạo.)

Thoáng trầm tư một lát, công tử nói: “Khu rừng này giống như bị người ta sử dụng mê hồn trân, chỉ sợ không dễ đi ra.”

“Ta tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, đây chỉ là ngũ hành bát quái trận, sao có thể làm khó bản cô nương?”

Nhận được câu trả lời thuyết phục, A Lai trong lòng vui vẻ, hai chủ tớ liếc mắt nhìn nhau, thấy được sắc mặt vui mừng của công tử, lại bắt đầu ăn nói lung tung: “Mặc dù nói vậy, cô nương cũng nên tìm khăn che mặt, cho dù nơi này không có người, dọa cho hoa cỏ hoảng sợ cũng không hay.”

Vừa dứt lời, trong rừng chỉ còn một mảnh yên tĩnh.

Nhìn thấy sắc mặt đen thui của Chu Tước, trong lòng công tử trầm xuống, chỉ sợ A Lai đắc tội nữ tử này làm cho kế hoạch sinh biến, vội dùng ánh mắt cắt ngang. A Lai biết mình lỡ lời, cũng không lên tiếng đứng lui một bên.

“Tuy rằng lời ngươi nói rất khó nghe, nhưng cũng không phải không có đạo lý.” Chu Tước kéo rách một miếng vải từ vath áo, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt diễm lệ, ánh mắt như sóng nước mênh mông.

Công tử cùng Chu Tước cưỡi trên con ngựa nâu đỏ, hộ vệ A Lại cưỡi trên con ngựa trắng, hai con ngựa một trước một sau, ngựa không dừng vó chạy như bay xuyên qua khu rừng.

Quả nhiên như lời Chu Tước nói, nàng đối với khu rừng này rõ như lòng bàn tay, hóa ra các điểm trước đây không thấy trên đường, theo hướng nàng chỉ lần lượt hiện ra.

Cứ đi như thế này, xem ra chỉ cần hai ba ngày có thể thoát ra ngoài rồi. Ba người đều mang tâm sự, vội vàng chạy đi. ( chị giỏi thế sao lại lạc đường 5 ngày nhỉ ???)

Đêm, đến hẹn lại đến.

Tìm một gốc cây đại thụ nhóm lên một đống lửa, Chu Tước miễn cưỡng ngồi lại giữ lửa. Hộ vệ A Lai bị nàng sai khiến đi tìm đồ ăn, Chu Tước nhận nước do công tử mang đến, sảng khoái uống đầy một bụng.

Chạy một ngày dài, cuối cùng có thể nghĩ ngơi một chút.

Chu Tước nhìn đống lửa đang bốc cao trước mặt, chán muốn chết, lại nhìn bạch y công tử  đang ngồi đối diện cũng bị sương khói lượn lò che khuất khuôn mặt, cho dù như vậy vẫn làm cho người ta cảm thấy hắn phong tư trác tuyệt, anh tuân bất phàm.

Còn đang nhìn chằm chằm khuôn mặt mơ hồ kia, Chu Tước đột nhiên hỏi: “Công tử, ngươi tên gì?”

Công tử không đáp.

Chu Tước lại hỏi: “Về sau ta cũng không thể dùng ai, ai hoặc là công tử công tử gọi ngươi.”

Khuôn mặt anh tuấn vẫn trầm mặt đúng là chọc người nổi giận mà, Chu Tước dựa sát vào tiếp tục hỏi: “Tên, công tử không có tên sao?”

Ai, vẫn không đáp! Sĩ diện sao? Chu Tước có phần chán nản: “Ta gọi là Chu Tước, ngươi có thể không cần gọi ta là cô nương, cô nương.”

Xem ra vị công tử này bên ngoài nhìn tao nhã, kỳ thật bên trong lãnh khốc vô tình. Tốt xấu cũng quen biết một hồi, nói chuyện phiếm gia tăng hiểu biết với nhau không được hay sao?

Bóng đêm sớm tràn ngập khắp nơi, chung quanh là một vùng tĩnh lặng.

Ánh trăng khuyết, nhìn kỹ cũng không thấy năm ngón tay,

Trời biết, cùng nói chuyện với một người câm như hến, thật không được tự nhiên.

Hỏi nửa ngày cũng không thấy hồi ân, Chu Tước cũng biết chột dạ, bụng đói nhìn quanh bốn phía :”Tên A Lai kia, đi nửa ngày trời còn chưa trở về?”

Lời này thốt ra, công tử cũng biết có điểm quái gở, đi tìm đồ ăn, như vậy cũng lâu rồi, hay là xảy ra chuyện gì?

Nghĩ vậy, công tử đứng lên.

Chu Tước không muốn đi, trong rừng vừa tối vừa lạnh, lại thêm mấy thanh củi vào đống lửa, trong miệng lẩm bẩm :”Hắn là một đại nam nhân, có thể xảy ra chuyện gì?”

Xung quanh nơi nghỉ ngơi là một mảnh đất trống, trừ bỏ gốc đại thụ bên cạnh, một cây cỏ dại cũng không có. Trong rừng dã thú nhiều, phần nhiều sợ lửa, nhưng tất cả rắn rết côn trùng cũng không phải đều sợ.

Ánh lửa có thể chiếu sáng mảnh đất trống, xa hơn trong cánh rừng thì không thể chiếu tới, tối đen như mực. Rất xa, còn có thể nghe thấy tiếng sói tru thê lương.

Chu Tước cùng công tử liếc nhau, trơng lòng hai người đều động: chẳng lẽ gặp phải sói? Lập tức thoải mái, hắn mang theo một thanh bảo đao, lại một thân võ nghệ, một hai con sói có thể làm khó hắn sao?

Bất quá, nếu đúng như bọn họ suy nghĩ, A Lai hẳn đã sớm trở về. Hắn đến bây giờ vẫn chưa về, đáp án chỉ có một ——- hắn đã xảy ra chuyện.

Nghĩ đến đây, công tử cảm thấy trầm xuống.

Hắn có thể bất chấp bỏ mặc được không?

“Chu cô nương, ngươi tốt nhât là ở lại đây không nên chạy lung tung, ta đi tìm hắn.”

Cái gì! Chu Tước kinh hoảng, để nàng ở đây một mình? Bốn phía tối đen, quỷ ảnh lay động, tiếng gió lại giống tiếng gào khóc thảm thiết, rợn hết cả tóc gáy.

Bôn ba lao lực một ngày, nàng muốn đi theo tìm người sao? Xương sống thắt lưng nhức mỏi, không có khả năng động đậy, vẫn là ngồi một chỗ đợi thôi.

“Được rồi, đi nhanh về nhanh.” Tốt xấu gì nàng cũng là Nữ la sát của quỷ giới, chẳng lẽ lại sợ bọn cô hồn dã quỷ này sao?

Ngọc bội của nàng còn trong tay mình, lường trước nàng sẽ không trộm ngựa tự mình đi trước được. Công tử đang muốn đi về phía rừng rậm, lại nghĩ, vạn nhất miếng ngọc bội này đối với nàng cũng không quan trọng như mình tưởng, mà nàng lại là người duy nhất có thể giúp mình ra khỏi rừng. Nếu nàng chạy đi, cả đời hắn cHắc chắn bị vây trong rừng. Lý tưởng của hắn, khát vọng của hắn, sự chờ đợi của hắn hết thảy lại trở thành hoa trong kính, nguyệt trong nước. Chẳng sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.

Thấy hắn đã đi mà còn quay lai, Chu Tước ngạc nhiên hỏi: “Ngươi không đi sao?”

Công tử cười cười: “Ta bỗng nhớ tới khu rừng này được các vị tiền bối thiết lập ma trận, mà ta không có khả năng giải được trân pháp này, vẫn là nên phiền cô nương.”

Chu Tước tràn đầy đồng cảm :”Ngươi lo lắng không sai, mang theo ta thực sự thỏa đáng.” lại thâm sâu nhíu mày :”Hôm nay cùng ngươi xóc nảy trên lưng ngựa một ngày, thật sự cần phải nghĩ ngơi thật tốt, hơn nữa ta còn là người bệnh, đây là điều thứ nhất. Ở quê nhà của ta, đang đêm đi vào rừng tùm người, lại chuyện này nữ tử giống ta không làm, là điều thứ hai. Thứ ba, A Lai là thủ hạ của ngươi, không phải của ta, tại sao ta phải xen vào chuyện người khác?”

Đối mặt với sự chất vấn của Chu Tước, công tử không chút hoang mang, trên mặt chính là nét cười phong đạm khinh vân:”Chu cô nương nói có lý, chuyện của A Lai với cô nương đúng là không có quan hệ. Chẳng qua ….”

Nói tới đây, công tử cũng không nói thêm gì nữa.

Chu Tước hỏi:”Chẳng qua cái gì?”

Công tử cười cười:”Chẳng qua nếu đêm nay ta tìm không thấy A Lai, ngày mai tự nhiên tìm tiếp, ngày mai tìm không ra, ngày mốt tiếp tục tìm. Ngươi cũng biết, ta không biết đường đi, nói không chừng muốn tìm phải mất mười ngày nửa tháng cũng có thể. Tuy nói dùng quá nhiều thời gian, ai kêu hắn là thuộc hạ của ta? Ta cũng không thể mặc kệ.”

Chu Tước vội la lên :”Ngươi muốn tìm mười ngày nửa tháng, vậy bệnh phong chẩn của ta làm sao bây giờ ?”

Công tử tỏ vẻ lực bất tòng tâm : “Đó là chuyện của cô nương, đâu can hệ gì tới ta. Dù sao mắc phong chẩn lại không chết được, nhiều lắm cũng chỉ bị hủy dung. Cô nương hẳn sẽ không để ý đi?”

“Không, không, không, ta để ý, ta thực để ý a!” Nghĩ đến chính mình suốt đời phải sống chung với đám mụn hồng to như hạt đậu kia, trong lòng Chu Tước hoảng sợ .”Quên đi, ta không cần nghỉ ngơi . Giúp người làm niềm vui, là mỹ đức cơ bản, ta và ngươi đi tìm người đi.”

Công tử trong lòng âm thầm cười trộm, ngoài mặt lại như trước là bất động thanh sắc.

Advertisements

Một phản hồi to “Như là cố nhân -Chương 4.2”

  1. lilykim1891 Tháng Tư 7, 2013 lúc 19:00 #

    tks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: