Như là cố nhân_Chương 2.1

5 Apr

anh

Edit: Soph

Trải qua giấc ngủ ngọt ngào, Chu Tước đứng dậy duỗi thân một cái.

Cổ xoay sang trái, lại xoay sang bên phải, chầm chậm mở mắt, trí nhớ về buổi tối hôm qua ùn ùn kéo đến.

Hai người kia đâu?

Trong hang trống rỗng, chỉ thấy trên đống lửa còn làn khói mờ mờ bốc lên.

Nhìn thấy đống lửa, lại nghĩ đến con thỏ nướng chín vàng, bụng dạ lại thi nhau lên tiếng.

A? Đều đi rồi sao? Thật quá đáng, không chừa cho nàng một miếng thịt thì thôi, còn đi mà không chào. Từ biệt một tiếng cũng chết người à? Dù sao bèo nước gặp nhau cũng tính là quen biết. Thật quá đáng!

Tâm tình uể oải đứng trước cửa động ngó nghiêng một chút. Nàng nheo mắt lại, quả thực không thể tin đươc, sao lại thế này?

Tựa như về lại âm phủ, hai bên bờ sông đích thực phủ đầy hoa châu sa mềm mại, cả một mảng lớn trải dài, như dòng nham thạch chảy tràn, phản chiếu ánh sáng chói mắt nhưng lại toát lên vẻ lẳng lơ quyến rũ.

Mà nơi này, rõ ràng không phải âm phủ, âm phủ chỉ có những bụi cây tối tăm, làm sao thấy được thấp thoáng bóng dáng của những tán dương xỉ sáng rực dưới ánh mặt trời.

Nhưng mà đám hoa màu đỏ mị hoặc chúng sinh kia rõ ràng là ngay trước mắt, giống như một tấm thảm nhuộm máu, hoa sinh không lá, lá sinh không hoa, cùng nhớ nhung cùng luyến tiếc cùng vĩnh viễn mất nhau, chính là hoa mạn châu sa không phải sao? ( phải hoa Bỉ ngạn không các nàng).

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Chỉ là buổi sáng sau cơn mưa, thời gian lại có vẻ sai, giống như đã qua giờ ngọ, sao nơi thâm cốc lại biến thành như vây?

Chu Tước suy nghĩ mãi mà không thể giải thích được, nàng sinh sống ở âm phủ đã nhiều năm, hiếm khi không nhớ được thời gian, hôm nay thấy được rõ ràng là màu đỏ của hoa châu sa, không khỏi vui vẻ trong lòng, giống như lại được về âm phủ, kỳ thật nàng từ âm phủ đến dương gian chính xác chỉ mới vài ngày. Nhanh như vậy đã muốn về sao?

Chính là giống nhau mà thôi, hoa mạn châu sa chỉ mọc trên đường xuống hoàng tuyền, làm cho hồn ma quên hết sầu khổ trên thế gian, hướng về địa phủ rồi tiếp tục luân hồi, là loài hoa chỉ có ở âm phủ.

Mà loài hoa này, lại không ngửi thấy hương thơm.

Cảm thấy lòng phơi phới, Chu Tước hưng phấn nhảy xuống, xoay người qua lại hái một mớ hoa đỏ ôm trước ngực.

Bởi vì ở âm phủ rất lâu, nàng đã xem nơi đó như nhà mình, bây giờ đột nhiên phải sống ở nhân gian, thực sự không thích ứng được. Bất quá là vì nhiệm vụ, không thích ứng cũng phải chịu đựng mà vượt qua. Bây giờ thấy được loại hoa giống ở dưới âm phủ, tình cảm nhớ nhà cũng sinh ra.

Không lâu sau lại có niềm vui hiện ra trước mắt.

Do đêm qua mưa to gió lớn, nên trái cây rơi rụng đầy trên mặt đất. Ai, thì ra cái ăn cách không bao xa, tội nghiệp cho bản thân tối hôm qua còn ôm bụng đói.

Nàng nhanh nhẹn đem trái cây nhặt lên, cũng không ngài bẩn, dùng ống tay áo chùi qua một lần liền há to miệng mà cắn một miếng.

Ngọt! Thật là ngọt quá đi!

Ăn liền một mạch đên khi no căng mới dừng lại, cảm giác thỏa mãn đúng là không gì có thể sánh bằng.

Sau khi ăn no rồi, Chu Tước sờ sờ cái bụng tròn vo, vừa lòng cười cười. Cầm lên một bó hoa không biết tên vừa mới hái, nhấc chân xuất phát.

Di chuyến một lát, cũng không tìm được lối ra, lại bắt đầu hết đường xoay xở — chỉ có thể đi bộ, mà cái sơn đạo này dường như lại vô hạn, đi như thế nào mới ra được a?

Đang nghĩ ngợi, không biết dùng cách gì để khỏi đi bộ, trước mắt liền hiện ra hai con tuấn mã cao lớn.

Hôm nay thật sự là may mắn quá đi, hay là do ta vui vẻ quá mà nhìn lầm? Chu Tước không thể tin được, đẩy cành là trước mắt ra, đúng là hai con ngựa cao to, một màu nâu đỏ thẫm, một màu trắng, hai con một trái một phải đang nhởn nhơ nhai cỏ.

Kích động tiến lên, ôm lấy đầu ngựa: “Mã nhi, mã nhi, các ngươi như thế nào lại lọt vào tay ta a? Có phải biết ta đi đường vất vả, muốn đến đón ta phải không? Sao trên đời lại có ngựa ngoan như vậy, ta rất vui nha, không cần tới hai ngươi chờ ta, bất quá nếu hai ngươi muốn, ta cũng không thể nhẫn tâm phụ bạc tấm lòng các ngươi nha.”

“Cô nương……”

Chu Tước ngạc nhiên nhìn con ngưa:”Lợi hại quá, các ngươi có thể nói chuyện a! Ta chỉ gặp ngựa biết nói ở âm phủ, không nghĩ dương gian cũng có. Đúng là thiên hạ to lớn, không gì không có.”

“…. Cô nương …. Nhìn qua …. Bên này ….”

Sao thanh âm hữu khí vô lực nghe quen quen, không phải con ngựa đang nói chuyện sao? Chu Tước nghi ngờ di chuyển ngó nghiêng bốn phía, rốt cuộc nhìn thấy dưới tàng cây hai người đang nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Chu Tước chậm rãi đi qua, chỉ thấy hộ vệ A Lai khóe miệng chảy máu, giống như hôn mê đã lâu, mà bạch y công tử đầu dựa vào rễ cây, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt lóe sáng tối qua mà giờ phút này đang khép hờ suy yếu.

Ngươi cũng có ngày hôm nay! Chu Tước trong lòng thích thú, nhưng không thay đổi nét mặt: “Công tử, ngươi tại sao … lại thảm hại như vậy?”

Nàng cho tới giờ cũng không hiện tỏ thái độ vui buồn, nhưng sao có thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của bạch y nam tử? Hắn thấy Chu Tước sắc mặt đắc ý, giọng lại mỉa mai, cũng không để ý, còn cười ảm đạm: “Việc này … Nói ra cũng dài, thiết nghĩ ….. cô nương …. cũng không muốn nghe.”

Chu Tước lắc lắc đầu: “Không, ta không giống ngươi, chút nữa có thể ngươi phải đi chầu Diêm vương rồi, mà ta thì thời gian rất nhiều, cũng không ngại nghe ngươi nói chuyện một chút đâu.”

Công tử cố gắng hít thở một hơi rồi nói: “À, ta đây là, là … Nói ngắn gọn, ta …. với, với A Lai bị, … bị rắn cắn.”

Hắn vốn đang cố gắng chống đỡ, nói xong câu đó, sắc mặt so với trước lại trắng hơn vài phần, giống như trong nháy mắt máu đều bị rút đi hết.

Chu Tước đã sớm thấy được nét mặt không chút huyết sắc nào của hắn, nhưng nàng cũng theo thói quen không để ý, chỉ chú ý nghe âm thanh yếu ớt từ giọng nói của công tử, âm thanh kia thật sự rất yếu, như một làn gió hư vô mờ ảo, thổi qua không để lại dấu vết, thật sự là nghe không rõ. Vất vả đoán tới đoán lui, mới hiểu được ý tứ của câu nói kia, nhìn chăm chú trên người hắn, rốt cuộc phát hiện trên mu bàn tay trái của hắn có một dấu răng, xung quanh vết cắn đã hiện lên màu đen, xem ra hai người bọn họ đã trúng kịch độc.

“Thì ra là như thế!” Chu Tước gật gật đầu, khinh bỉ nói: “Hai người các ngươi trốn đi, cuối cùng lại bị độc xà cắn cho thành như vậy.” Nghĩ một lúc, lại không kìm lòng được cảm thán: “Tục ngữ có câu thế này: Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai, không phải không báo, chỉ chưa tới lúc. Câu nói này đúng là để nói các ngươi nha!”

Chu Tước đắc ý ngửa đầu lên trời cười to vài tiếng rồi mới nói tiếp: “Hiện tại ngươi biết sai rồi chứ, ai kêu các ngươi tối hôm qua không đem thịt chia cho ta. Ngươi có biết ôm bụng đói ngủ khó chịu đến mức nào không? Ngươi đương nhiên không biết, ngươi có hộ vệ chiếu cố, ta cái gì cũng không có.” Diêm vương cái gì cũng không cho nàng, chỉ lưu lại một miếng ngọc vỡ, lại làm cho nàng xuất hiện ở nơi rừng núi haong vu ở dương gian. Ngay cả nhiệm vụ giao cho nàng cũng không nói, còn nói chỉ cần đem miếng ngọc vỡ đến Trường An, tất cả mọi chuyện đều sáng tỏ. Nàng vốn nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, ai ngờ đi suốt 5 ngày, cũng chưa ra khỏi nơi này, nói chi đến thành Trường An.

3 phản hồi to “Như là cố nhân_Chương 2.1”

  1. lilykim1891 Tháng Tư 5, 2013 lúc 17:04 #

    tks

  2. Cookies lazy Tháng Tư 5, 2013 lúc 22:19 #

    em cùng thích truyện này 😀

  3. thiên doanh nhi nữ Tháng Tư 27, 2013 lúc 18:16 #

    vỗ tay

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: