Như là cố nhân_ chương 2.2

5 Th4

a1

Edit: Soph

Thật sự đường xá quá xa xôi, ngước mắt nhìn trời, không thấy Trường An. Nếu không có phương tiện di chuyển, đời này đừng hòng mơ đến thành Trường An. Chẳng qua, phương tiện đã có, Trường An còn có thể xa được sao?

“Khụ …” thấp giọng ho khan vài tiếng, tâm tình Chu Tước cực kỳ tốt, giọng điệu cũng ôn nhu hơn hẳn: “A, công tử vừa rồi gọi ta chẳng lẽ có chuyện gì muốn giao phó?” Trước khi chết, chẳng phải là trăn trối hoặc là giao cái gì tín vật, làm cho hắn an tâm đi xuống hoàng tuyền sao? Nếu tiện đường, thật ra cũng không quá phiền. Nếu không tiện đường, hắn liền mơ đi, nàng muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút để quay về âm phủ làm Chu Tước la sát của nàng, dựa vào cái gì mà yêu cầu người không liên quan gì làm một lão bà bà? ( chắc ý chị là anh nhờ chị làm khiến chị mất thời gian ở trên dương gian, bị lão hóa )

“Ta muốn nói …” thanh âm của bạch y công tử  ngày càng mỏng manh, Chu Tước đem lỗ tai dán vào miệng hắn mới nghe được ba phần. “Ngươi có vẻ thích hai con ngựa của ta.”

Chu Tước lập tức nhảy lên, đi đi lại lại xung quanh công tử một vòng: “Ngươi có ý gì? Muốn nói hai con ngựa của ngươi bị ta trộm hả? Được rồi, chờ đến lúc các ngươi tắc thở, hai con ngựa này sẽ thành vật vô chủ, ta có thể mang đi được rồi.” Lúc đầu ngữ khí mang vài phần tức giận, càng nói càng hăng, nói mãi một lúc, nàng mới cảm thấy không cần phải giận dữ, chỉ cần chờ một lúc, hai con ngựa này sẽ là của nàng, đến khi đó thoát được khỏi chỗ này, nàng còn có thể đem một con bán đi, như vậy có thể có lộ phí đến Trường An rồi.

Càng nghĩ càng cao hứng, không tự chủ được chân tay, vỗ vỗ vào ngực bạch y công tử, vốn định nói: “Ngươi an tâm nằm dưới đất đi.”

Ai ngờ, thời điểm nàng đụng vào ngực bạch y công tử, một luồng bạch quang bắn ra đẩy nàng văng ra, bị té bầm dập cả người.

Sao lại thế này?

Nàng xoa xoa chỗ đau trên người, trong đầu lại lóe sáng.

Trước khi đi, diêm vương từng nói với nàng: “Ngươi tới nhân gian rồi, sẽ gặp được một người hữu duyên.”

Nàng còn nhớ đã hỏi: “Người có duyên với ta? là ai? Nam hay nữ, có tuấn tú hay xinh đẹp không?”

Diêm vương liếc mắt nhìn nàng: “Không biết”

Nàng khinh bỉ: “Không biết còn đòi làm diêm vương !”

Diêm vương tức giận đến nỗi trừng mắt: “Chẳng lẽ bổn vương phải biết chuyện này mới có thể làm diêm vương hả?”

Nàng vội vã vuốt đuôi: “Đừng tức giận, là ta nói sai nha. Ta nhất định hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng vì có thể hoàn thành xuất sắc, ngươi cũng phải cho ta biết vài tin tức xấu phải không a?”

Diêm vương tức giận đáp: “Cái khác không biết, bổn vương chỉ biết khi ngươi đụng vào ngực người đó, sẽ có một đạo bạch quang bắn ra.”

Lúc ấy nàng còn nghĩ, đúng là biến thái, như thế nào cũng phải đụng vào ngực người đó sao? Nếu đối phương là nữ, còn không nghĩ ta bị đồng tính luyến ái hả?

Nàng vốn nghĩ tìm kiếm người hữu duyên kia cần không ít thời gian, dương gian nhiều người như vậy, không nghĩ là ngay trước mắt. Vận khí của nàng thật tốt quá, giúp nàng tìm được quá dễ dàng.

Chu Tước xoa chỗ vừa ngã đau, bạch y công tử cùng A Lai hai người đã ngất đi, xem ra cũng sắp chết rồi.

Dưới tình huống như vậy, Chu Tước cũng không biết mình có vận khí tốt hay xấu nữa. Vốn nàng có thể chờ hắn chết, sau đó đem ngựa đi, chẳng là Diêm vương đã nói qua, một khi người hữu duyên chết đi, nàng cũng phải theo hồn mà về âm phủ. Bạch y công tử lại là người đó, nói cách khác, chỉ cần hai người bọn họ chết trước mặt nàng, như vậy nàng phải chôn cùng.

Nàng im lặng ngước đầu nhìn trời rồi lại cúi xuống đất: “Diêm vương chết tiệt, diêm vương thối tha, ngươi định ra quy củ ngu ngốc! Hại ta phải làm thánh mẫu, chờ ta trở về, sẽ không để ngươi được sống yên ổn đâu!”

Cúi đầu nhìn về phía hai người nằm sóng xoài trên mặt đật, trong lòng buồn rầu không dứt.

Nàng cũng không phải thầy thuốc, làm sao cứu được người trúng độc xà?

Nhìn xung quanh lại thấy bó hoa đỏ nàng mới đặt trên lưng ngựa, tâm tư khẽ động.

Có lẽ, chúng nó chính là Hắc tinh của xà độc “Linh đan diệu dược”

Không thể chậm trễ, Chu Tước lê lết tới chỗ mấy con ngựa đem đám hoa đỏ lại, nghiền nát một đóa hoa. Nếu nàng đoán không sai, giống mạn châu hoa vậy thì hoa này cũng sẽ là giải dược. Nếu đoán sai, mọi người đành phải cùng nhau xuống hoàng tuyền một chuyến.

Hoa hồng vừa đưa đến miệng bạch y công tử, nàng lại lầm bầm: “Nhân loại là giống vong ân phụ nghĩa, ta cứu hắn, hắn lại không chịu dẫn ta đi thì phải làm sao bây giờ? Ta không có ngựa, sao có thể ra khỏi nơi quỷ quái này.”  Nghĩ vậy, nàng cúi người xuống tai hắn la to: “Ngươi tỉnh, tỉnh, tỉnh nhanh lên, ta với người làm khế giao ước … Ngươi phải dẫn ta ra khỏi nơi này, có nghe không, ngươi phải ký vào điều khoản này ta mới cứu ngươi, ngươi không muốn sống sao? Tỉnh, tỉnh …. tỉnh ….”. Một bên nằm yên, một bên la to, hắn vẫn giống như người chết không nhúc nhích.

Không được rồi, vết thương ngày càng đau, như vậy không được, không đợi được hắn đồng ý ba điều kiện của ta, chính mình đã chết vì đau. Vẫn là cứu người trước nói sau, giống người Hắc cũng không xấu xa lắm, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi.

Một mặt đem hoa hồng đưa đến miệng bọn họ, một mặt nói: “Ta chính là ân nhân cứu mạng các ngươi, ân nhân lớn hơn trời, hai ngươi không được khi dễ ta. Nếu như …. hay là ta cứ ăn trộm ngựa trước .”

Cho ăn xong, nàng quỳ xuống đất, chắp tay chữ thập, cầu cho mình không sai. Không thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng cũng không muốn chôn cùng đâu a! Đợi khoảng nửa ngày, bạch y công tử từ từ tỉnh dậy, hộ vệ A Lai thì vẫn mê man, nhưng sắc mặt đã tốt hơn trước nhiều.

Hoa hồng kia quả nhiên lợi hại, Chu Tước thấy hơi yên tâm.

“Kỳ quái, tại sao hắn bất tỉnh sau mà lại tỉnh lại trước?” Chu Tước yên lặng nhìn mặt hắn, lại cầm lá cây hứng nước cho hắn uống.

Vừa mới nãy, phát hiện ra cách đó không xa có một dòng suối nhỏ. Nhân lúc công tử và A Lai chưa tỉnh, nàng đi ra đó múc một ít nước.

Công tử tỉnh lại, được uống nước chứa trong lá cây từ tay Chu Tước, miệng cũng mấp máy.

“Cô nương cứu ta?” thanh âm vẫn còn suy yếu.

Chu Tước đắc ý cười rộ: “Khách khí, khách khí ! Ta biết ngươi muốn cám ơn ta, cám ơn ta cũng không từ chối, nhưng các ngươi muốn ra khỏi khu rừng này, cũng nên đưa ta theo. Coi như là báo đáp ân nhân cứu mạng.”

Công tử hạ mi mắt, nhíu lại: “Nếu muốn đi, vừa rồi tại sao không để chúng ta chết, hai con ngựa không phải thuộc về ngươi sao? Đến lúc đó, ngươi muốn làm sao thì làm, cần gì phải cứu chúng ta?”

Ta cứu ngươi có phải sai rồi không? Chu Tước căm hân nghĩ trong bụng.

“Công tử, ta đã nói với ngươi rồi, con người ta rất lương thiện, sẽ không thấy chết mà không cứu.”

Công tử mở mắt ra, ánh mắt đã trong sáng hơn trước, không biết tại sao, ánh mắt của hắn như thế lại làm cho nàng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Sao, như thế nào, công tử không tin ta? ” Ánh mắt của hắn lạnh như băng, cho nên Chu Tước nói chuyện đã có chút run rẩy.

“Không tin” công tử bình tĩnh nói.

Chu Tước: “…..” Đại ca à, ngươi sống trong tình cảnh nguy hiểm đến thế nào mà không thể tin người như vậy a! Tuy nàng cứu bọn họ không phải do lòng tốt, nhưng dù gì cũng là cứu người không phải sao?

 

Advertisements

5 phản hồi to “Như là cố nhân_ chương 2.2”

  1. lilykim1891 Tháng Tư 5, 2013 lúc 17:11 #

    tks

  2. sophie5924 Tháng Tư 5, 2013 lúc 17:54 #

    (^^)

  3. tieunuway Tháng Tư 5, 2013 lúc 20:57 #

    tks nag ^^

  4. thiên doanh nhi nữ Tháng Tư 27, 2013 lúc 18:18 #

    hay quá

  5. samacdem Tháng Sáu 26, 2014 lúc 16:58 #

    truyện hay quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: