Ông xã em là thú nhân — Chap 13

1 Apr

260106_418612078201461_791868704_n

♥ Edit: MuP

♥ Beta: như hồi xưa ấy 😉

Chương 13 : Em là của anh

Ryan không để ý Điền Hân giãy dụa, khiêng nàng một mạch về thẳng nhà, động tác coi như ôn nhu thả nàng lên giường, sau đó đè người mình lên. 

          Bàn tay to không khách khí lần vào trong quần áo nàng, chế trụ vuốt ve vú nàng, đôi môi tiến đến cần cổ nàng, liếm hôn khẽ cắn, thấp giọng dò hỏi: “Em muốn đi đâu? Hử?” 

          Điền Hân bị hắn áp chế không thể động đậy, trước ngực và cần cổ không ngừng dâng lên cảm giác tê dại làm cho người nàng dần dần không có khí lực, hụt hơi trả lời: “Về nhà, tôi muốn về nhà.” 

          “Đừng đi, em ở lại với anh, được không?” Ryan ngẩng đầu lên nhìn chăm chú, thanh âm có chút run rẩy cầu khẩn. 

          “Tôi…” Điền Hân vốn định cự tuyệt, nhưng lại bị ánh mắt đau xót của Ryan nên nén xuống. Do dự một lát vẫn là lắc lắc đầu, trong nhà còn có ông nội chờ nàng về chăm sóc, nàng không thể ở lại chỗ này. 

          Ryan thấy nàng lắc đầu, thất vọng, không cam lòng, cảm xúc phẫn nộ trong nháy mắt bao phủ lý trí hắn. 

          “Anh sẽ không buông tha cho em, em đừng mơ tưởng trốn thoát được.” Ryan gầm nhẹ, hôn thật mạnh xuống, Điền Hân không chịu mở miệng, hắn liền ngậm nàng môi dùng sức hút cắn, khiến nàng phải mở miệng kêu lên, lập tức xâm nhập trong miệng nàng, mạnh mẽ giao triền, gia tăng lực đạo trên tay, xoạt một tiếng đem quần áo trên người nàng xé rách. 

          “Ư..ư…” Điền Hân bị bờ môi hắn ép chặt khe khẽ kêu không rõ tiếng, hai tay dùng hết sức lực muốn đẩy ra hắn, nhưng không mảy may dịch chuyển được hắn. 

          Bàn tay to Ryan tìm kiếm xuống phía dưới, đẩy đóa hoa khép chặt của nàng ra, tìm được chỗ mẫn cảm nổi lên, xoa nắn mãnh liệt.

           “Ư….” Một dòng điện lưu xuyên qua toàn thân, Điền Hân không tự chủ được cứng người lại, kẹp chặt hai chân, muốn đẩy bàn tay xấu xa đang giở trò ở giữa hai chân mình đi.

           Nhưng Ryan quá mạnh, hai chân nàng bị kéo mở ra thêm, ngón tay không kiêng nể gì xâm nhập hoa huyệt nàng, Điền Hân cả người khô nóng, đầu lưỡi ẩm ướt ngoan ngoãn bị hắn hút lấy, bàn tay nhỏ bé cũng không có khí lực đẩy người hắn ra, mềm nhũn dán trên hắn ngực.

           Vách tường hoa huyệt Điền Hân không ngừng co rút, đè ép ngón tay Ryan, Ryan đảo ngón tay, gian nan đẩy mạnh vào.

           Thấy nàng không hề giãy dụa, cơn tức Ryan cũng dịu xuống, thấp giọng ở nàng bên tai dỗ dành: “Bảo bối, ngoan, thả lỏng.”

           Giọng nói Ryan trầm thấp mị hoặc vang lên bên tai nàng, hơi thở hắn thổi vào tai nàng nhồn nhột, vành tai bị hắn ngậm, chỉ cảm thấy trên người mềm nhũn, không có nửa phần khí lực, nàng hoàn toàn bị mê hoặc suy nghĩ mơ hồ, hoa huyệt cũng không tự chủ được phun mật hoa ra, dính đầy tay Ryan làm cho ngón tay hắn ra vào thuận lợi hơn.

           Ngón tay Ryan càng ngày càng mãnh liệt khuấy động ra vào, Điền Hân không tự chủ được nâng mông, thân thể phối hợp với luật động ngón tay hắn mà run rẩy, hai mắt như mờ mịt sương mù, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch thở dốc, tất cả sự tự chủ của bản thân đều sụp đổ.

           Hoa huyệt Điền Hân không ngừng chảy ra dịch mật, trong cơ thể cũng như có luồng khí nóng trào lên, nàng theo bản năng trèo lên Ryan, không ngừng cọ sát ngực vào người hắn.

           “Ưmm.” Ryan vốn đang căng cứng khó chịu, bị nàng cọ xát như vậy, không tự chủ được tràn ra âm thanh rên rỉ, đôi mắt màu đỏ tươi sâu hút, rốt cuộc nhịn không được rút ngón tay ra, banh rộng hai chân nàng, đưa đại nhục bổng đã sớm cứng rắn vào trong nàng.

           “A…” Xé rách đau đớn bất thình lình làm cho Điền Hân kêu sợ hãi ra tiếng. Bởi vì nhục bổng Ryan thật lớn, cho dù hoa huyệt Điền Hân đã ẩm ướt, nhưng bị nó mạnh mẽ sáp nhập vẫn làm cho nàng đau đớn khôn cùng.

           “Thật chặt, hưh… Thả lỏng, ngoan…Anh không muốn làm đau em.” Ryan rốt cuộc nhịn xuống dục vọng muốn cắm vào, hôn lên đôi môi nàng, ý đồ làm cho nàng trấn tĩnh lại, ngón tay cũng dời xuống xoa nắn tiểu cầu ở miệng hoa huyệt mẫn cảm kia, kích thích nàng chảy ra càng nhiều, nhục bổng chậm rãi đẩy mạnh về phía trước hoa huyệt, cho đến khi chạm đến đỉnh sâu nhất.

           “Rất trướng…Ư… Đi ra ngoài… Đi ra ngoài….” cơn đau đầu tiên kéo đến, Điền Hân chỉ cảm thấy toàn bộ hoa huyệt đều bị căng ra chống đỡ, bụng cũng khẽ nhô lên, nàng thở dốc muốn lùi lại, để dị vật kia dời xa người nàng một chút, tìm một đường sống cho bản thân.

           Điền Hân vừa động, đã bị đại lực kéo trở về, vật kia vốn chỉ mới xâm nhập đến cửa nay đã như vũ bão tấn công vào trong, làm Điền Hân thét lên một tiếng chói tai.

           Tiếng thét chói tai còn chưa dứt, hai cái chân đã bị giơ cao lên, một cái vắt lên trên vai Ryan, một cái bị hắn tách ra ngoài, nhục bổng cực đại bắt đầu co rúm, cũng không phải rất mãnh liệt, chỉ rút ra chọc vào chỗ sâu trong phạm vi nhỏ trong hoa huyệt nàng.

           Trán Ryan toát mồ hôi, hắn đè nén dục vọng chính mình chờ nàng thích ứng, tiểu huyệt nàng thật sự quá mức chặt, mà hắn lại quá mức lớn, hắn rất sợ làm bị thương nàng.

           Dần dần đau đớn thối lui, dục vọng kinh người lại lần nữa khống chế thần trí Điền Hân, hàng lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra, theo tiết tấu của Ryan, eo nhỏ phối hợp kích thích, cái miệng nhỏ nhắn cũng tràn ra tiếng rên rỉ kiều mỵ.

           “Thoải mái sao?” Ryan ôm sát eo nhỏ nàng, cực kỳ ôn nhu ở môi nàng hôn một cái, dịu dàng hỏi.

           “Ưm, thoải mái…” Điền Hân cúi đầu hồi đáp, vì tình dục mà thân thể trắng nõn của nàng như nhuộm một tầng ửng hồng.

           Ryan được khẳng định, rốt cuộc nhịn không được nâng mông, tận sức rút ra đẩy vào thật mạnh, như đi thẳng vào tận trong tử cung…. 

          “A a…Ư, ngừng… Dừng lại… A… Tôi chịu không nổi… Chậm…Chút…Ưm m.” Điền Hân chịu vài lần đã không nổi, đứt quãng bắt đầu cầu xin tha thứ, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt bờ vai của hắn, móng tay cắm thật sâu vào da thịt hắn. Đôi chân thon dài bị nhấc cao bất lực đung đưa trong không trung. Toàn thân làn da ửng hồng nóng lên, đổ mồ hôi đầm đìa, bụng nhấp nhô lên xuống, từng ngón chân đều cong lên.

           “Ngoan, thả lỏng, thả lỏng, đừng thít chặt thế, sẽ không chịu nổi.” Ryan cắn vành tai nàng, dịu giọng an ủi, vừa vặn hạ nhục bổng không chút dịu dàng xâm nhập thật sâu vào trong nàng.

           Điền Hân không hề có kinh nghiệm, hơn nữa thân thể con người đối với giống đực thú nhân mà nói vẫn là quá mức mảnh mai, nàng căn bản không chịu nổi sự hung mãnh của giống đực thú nhân, đè nặng trên người không bao lâu nửa người dưới không còn tri giác, thắt lưng cũng như muốn đứt rời, hoa huyệt vừa xót lại trướng, đại nhục bổng lại giống như cây gậy sắt không ngừng thọc vào, một cảm giác xé nát toàn thân làm nàng muốn kháng cự, điên cuồng lắc đầu, yết hầu khàn khàn kêu to: “A… Đừng… Thật sự không cần….” Ô ô….Thật là khó chịu, nàng như muốn chết ngất…

 

          Tác gia trong lời nói: ô ô… H khó viết quá, vắt hết cả óc a, tóc trắng hết mới viết được chút ít, xin thăm hỏi tôi… Lăn lộn van xin…

 

13 phản hồi to “Ông xã em là thú nhân — Chap 13”

  1. boivyvy Tháng Tư 1, 2013 lúc 19:07 #

    thank nang

  2. Thiên Vy Tháng Tư 1, 2013 lúc 19:45 #

    anh đã ôn nhu nhẹ nhàng r nhưng vẫn làm đau chị. ĐH còn ông nội nên lưu luyến thế giới của mình khác hẳn Mộ Sa vì quá đau lòng nhảy vực nên cũng ý niệm muốn trở về hok mãnh liệt. Tks nàng!

  3. Syra Tháng Tư 1, 2013 lúc 19:46 #

    tks nàng. H… quá. nhưng còn chịu dc. Hehe

    • sechan Tháng Tư 1, 2013 lúc 20:40 #

      @,,@ vậy á, bợn đã cố gắng “mỹ miền hóa” ngôn từ rồi đóa, đọc convert còn mất máu nữa

  4. Thượng Quan Băng Tâm Tháng Tư 1, 2013 lúc 20:58 #

    Ryan yêu dấu, ôn như hơn ông Chelsea kia… *bắn tim* ❤

  5. Súp Tháng Tư 1, 2013 lúc 23:54 #

    T.T Ta nói thjệt thjệt nha nàng … Ta thjx thịt of 2 anh chị này … 😀 . Tks nàng *hun hun*

  6. haingo36 Tháng Tư 2, 2013 lúc 01:41 #

    Tớ không chết vì H, chết vì cái câu của tác giả, vik H mà bạc cả tóc ^^

  7. lilykim1891 Tháng Tư 2, 2013 lúc 09:33 #

    tks.

  8. Kún Đệ Nhất Tháng Tư 3, 2013 lúc 12:10 #

    Chương nào cũng hay hết ^^ đợi chương kế tiếp nào hehe

  9. Katkat Tháng Tư 3, 2013 lúc 22:07 #

    thanks

  10. rememberme239 Tháng Tư 3, 2013 lúc 22:45 #

    đọc xong mún chảy máu mũi , mừng quá đc mỏ pass 1 chương rùi . Thanks bạn

  11. uchihasaki Tháng Tư 4, 2013 lúc 12:40 #

    đây cũng thuộc hệ truyện bạn đang dịch nè
    http://ngontinh.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-s%E1%BB%A7ng/ong-xa-em-la-thu-nhan/

  12. jun2911 Tháng Mười Hai 8, 2014 lúc 14:43 #

    May cho nàng là tóc chi trắng thôi chưa đi chơi hết đấy….mình đọc truyện còn thấy tóc đổi màu nưa là…,thank nhìu :-p

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: