Ông xã em là thú nhân — Chap 7

26 Mar

599742_459944904064607_23682831_n

♥ Edit: MuP

♥ Beta: Tềnh yêu

Chương 7: Tư vị mất hồn

Ryan không rõ nghĩ là nàng muốn đổi tư thế, nên ôm nàng lên, để nàng ngồi ở trên đùi mặt đối mặt với hắn. Tư thế như vậy làm cho cửa tử cung chịu áp lực cao hơn, bị ép buộc mở ra thành một con đường, hút đỉnh nhục bổng.

           “A….Đau….Đừng…..” Điền Hân hét lên, đau đớn bén nhọn làm cho cửa tử cung càng thêm co rút kịch liệt lại.

           Ryan cảm giác được nhục bổng bị hoa huyệt nàng gắt gao bao lấy, đỉnh quy đầu được tiểu huyệt hút chặt lấy, tư vị kia quả thực mất hồn.

          Ryan kích động nhấc nàng lên, sau đó lại để nàng ngồi xuống thật mạnh, tưởng chừng như cành cây của hắn thực sự đã mọc rễ bên trong, quy đầu cực đại như muốn hoàn toàn sáp nhập vào tiểu huyệt nàng, khiến nó hút thật chặt.

           “A a a…” Điền Hân hét rầm lên, tử cung bị xỏ xuyên qua đau đớn làm cho nàng bật khóc, thật sự là quá đau, ô ô, nàng không muốn mộng xuân, không thoải mái.

           “Hô. . . Thật thoải mái. . . Thật chặt. . .” Ryan cảm giác được quy đầu cực đại toàn bộ sáp nhập vào bên trong, bị bao bọc gắt gao, vách tường tiểu huyệt cũng co rút hút lấy, giống như muốn nuốt vào toàn bộ đại nhục bổng. Tư vị tuyệt vời mất hồn thực cốt làm cho hắn rốt cuộc nhịn không được ôm nàng nhấp nhô lên xuống, con đường ẩm ướt nhỏ hẹp phun ra nuốt vào nhục bổng của hắn.

           “Ưmh. . .” Điền Hân đau đến không kêu được, đầu ngước lên, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, mái tóc dài duyên dáng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

           Ryan ngậm lấy phong nhũ đung đưa của nàng, cắn cắn đỉnh đầu đỏ bừng, thân dưới không ngừng đảo nhập hoa kính co rút mạnh kia, đỉnh quy đầu nhập cửa tử cung còn dùng lực cọ xát vách tường tử cung mỏng manh.

           “Ư…ư…” Điền Hân cảm giác đau đớn dần dần bị chết lặng thay thế, hoa huyệt bị hung hăng va chạm một chỗ giống như lại sinh ra cảm giác tê dại, lớp sau mạnh hơn lớp trước, làm cho nàng nhịn không được kẹp chặt hai chân quanh thắt lưng hắn, kêu lên âm thanh mị hoặc.

           Bàn tay to của Ryan dùng sức vuốt ve mông nàng, dã thú điên cuồng hướng lên, mỗi một lần va chạm đều đẩy vào tận tử cung, cảm thụ cửa tử cung không tự giác run rẩy hút vào.

           “A…Thật sâu… Tức quá… Đi ra ngoài… Đi ra ngoài ngay… A…Đừng…. A a a. . .” Hoa huyệt mềm mại bị hắn dùng mãnh lực va chạm hùng hục như trâu bò, dần dần dâng lên cảm giác toan trướng làm cho nàng nhịn không được xoay thắt lưng né tránh.

           Va chạm của Ryan vì nàng vặn người mà biến hóa góc độ, hung hăng hướng vào điểm mẫn cảm nhất của hoa huyệt nàng.

           “A. . .” Điền Hân chịu không nổi hét rầm lên, chua xót, tê dại, căng trướng, đau đớn đồng loạt ập tới, chụp lên như phủ kín toàn thân nàng.

           Nhìn nàng ngửa đầu kêu lên, tiểu huyệt dưới thân cũng bị hắn va chạm run rẩy đáng thương, Ryan rất là đắc ý, càng thêm mãnh liệt va chạm điểm kia, chọc cho nàng càng thêm kịch liệt run rẩy, lại rên rỉ thật dài một tiếng, cả người co rút, trong tiểu huyệt cũng phun xuất ra một dòng dịch nóng.

           Cao trào không ngừng run rẩy, vách tường gắt gao bó quanh nhục bổng Ryan, giống như trăm ngàn cái miệng nhỏ nhắn cùng nhau hút, kích thích kịch liệt này làm Ryan không thể chịu đựng, rống một tiếng, bắn đi ra.

           Sau khi phun ra, Ryan ôm chặt lấy nàng, dụi đầu vào cần cổ nàng cọ xát, có chút ảo não chính mình ra quá nhanh, điều chỉnh hô hấp muốn lại thêm một lần. Điền Hân giờ phút này cực mệt tựa vào Ryan trong lòng ngủ mê man.

           “Ư…” Điền Hân đang ngủ bị hắn ép tỉnh, rầm rì không mở nổi mắt, thân thể mềm nhũn bị hắn mạnh mẽ va chạm càng thêm vô lực, cơ thể mới trải nghiệm lần đầu vô cùng mẫn cảm rất nhanh đạt được cực hạn, bị hắn vây dưới thân cả người run rẩy, ngầm bực bội mộng xuân giày vò này sao mãi còn không tỉnh lại, giãy dụa muốn ngồi dậy, lại không có sức, chỉ có thể oán hận mở miệng nhỏ nhắn cắn bả vai soái ca tóc vàng, hừ hừ như con mèo nhỏ.

           Âm thanh hừ hừ của nàng càng thêm kích thích thú tính người nào đó, thân hình cao lớn trên cơ thể mảnh mai của nàng hung mãnh nhấp nhô, luật động, mãi cho đến nàng lại lần nữa mệt xỉu choáng váng mới phát tiết đi ra.

           Ryan phát tiết xong, nhục bổng cũng không rút ra, duy trì tư thế ái ân kéo nàng nằm gọn trong lòng, hương vị nàng thật sự là quá sức tưởng tượng, làm cho hắn nếm một lần lại muốn một lần nữa, giống như ăn phải tình quả là hắn chứ không phải nàng.

           Nhưng đến sáng sớm ngày mai nàng tỉnh lại, chắc chắn sẽ bị dọa sợ nhảy dựng lên. Nhưng lúc ấy hắn cũng quản không được, mỗi đêm bị nàng ôm ngủ đối với hắn mà nói chính là tra tấn, thời gian dài nhẫn nại lập tức bộc phát, làm cho hắn trong nháy mắt bị tình dục làm mê muội, thầm muốn đặt nàng bên dưới phát tác, ngoài ra hắn không rảnh suy nghĩ chuyện khác.

           Nhìn khóe mắt nàng nước mắt lăn dài, Ryan nâng tay dịu dàng lau đi, có lẽ cứ như vậy bảo vệ nàng cũng không tệ, có nàng ở bên hắn, hắn sẽ không cảm thấy tịch mịch, huống chi tư vị nàng lại thật mất hồn, làm cho hắn muốn ngừng mà không được, nhục bổng lại vừa cứng lên.

           Nhưng nghĩ đến nàng vừa rồi ở phía dưới hắn vừa khóc lại kêu đau, Ryan cũng không đành lòng lại ép buộc nàng, chỉ ôm chặt lấy nàng nhắm mắt lại bắt buộc bản thân tỉnh táo lại.

           Đại nhục bổng bị tiểu huyệt ấm áp ẩm ướt non mềm tầng tầng bao vây, tầng tầng nếp gấp gắt gao bọc quanh đại nhục bổng vô thức ma sát liếm láp, làm cho hắn không sao bình tĩnh được.

           Biết rõ lựa chọn tốt nhất là rút đại nhục bổng trong tiểu huyệt nàng ra, nhưng cảm giác khoái hoạt ẩm ướt kia làm hắn luyến tiếc không nỡ rời.

           Ryan cứ như vậy gắng gượng hồi lâu, mắt thấy cửa động có ánh sáng chiếu vào, nghĩ hẳn là trời đã sáng, vật nhỏ trong lòng cũng nghỉ ngơi đủ lâu, thế là liền không hề đè nén bản thân, xoay người đặt nàng ở dưới thân, tiếp tục vận động ra vào.

           “Ưm. . .” Điền Hân mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác nơi nào đó giữa hai chân toan trướng kỳ lạ, tựa hồ có một cái chày sắt không ngừng nện vào, khó chịu muốn giết người, miễn cưỡng hé cặp mắt ngái ngủ, phát hiện nhân vật nam chính trong giấc mộng xuân không tưởng kia, soái ca tóc vàng ấy vẫn còn.

           Nhịn không được kêu rên một tiếng, tuy rằng nàng bây giờ đã hai mươi bốn tuổi, đến nay vẫn là xử nữ, hơn nữa một người bạn trai cũng không có, nhưng nàng không hẳn là quá đói khát, giấc mộng xuân này sao lại mãi không dứt.

           Tuy rằng cùng soái ca kia là chuyện nên cao hứng, nhưng mấu chốt vấn đề là nàng vừa mệt vừa khổ sở, trên người còn khó chịu rã rời, soái ca này nàng thật sự nuốt không trôi.

9 phản hồi to “Ông xã em là thú nhân — Chap 7”

  1. yeulac Tháng Ba 26, 2013 lúc 09:39 #

    tks nha

  2. Súp Tháng Ba 26, 2013 lúc 09:58 #

    Hề hề hề hề … Tks nàng … Hề hề hề

  3. boivyvy Tháng Ba 26, 2013 lúc 12:16 #

    thank nang

  4. Thượng Quan Băng Tâm Tháng Ba 26, 2013 lúc 12:19 #

    Oa…<3 Dì ơi tiếp đi

  5. ≧◡≦ Tiêu Dao Ngọc Lam ≧◡≦ Tháng Ba 26, 2013 lúc 14:45 #

    Anh này cày bừa năng suất =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: