Thoát cốt hương [Chương 16]

20 Mar

1b

Đại thúc cổ hủ gặp kẹo que

♥ Edit: Cookies

Chúc các tình yêu thi học kì vui vẻ ♥ 

Trông Giang Lưu cũng sấp sỉ tuổi Thẩm Mạc, khoảng trên dưới 30 tuổi, không ai tin nổi anh lại có con gái lớn như vậy.

Tiểu Đường nhìn anh, cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn rối rít, ánh mắt Lâm Cường nhìn anh lại có vẻ đề phòng. Anh ta sống đến giờ đã hơn nửa đời người, trừ Thẩm Mạc, chưa từng gặp người nào có thân thủ tốt như vậy, phải biết đây là thời hiện đại, không phải phim võ hiệp. Đạn còn không giải quyết nổi, sao Giang Lưu chỉ dựa vào một đồng tiền đã giải quyết nhanh gọn?

Lúc này, nhìn thấy Giang Tiểu Tư sáng lạn tươi cười, bao nhiêu lo lắng, giận dữ trong lòng Giang Lưu đã tiêu tán đi gần hết. Nhưng đối mặt với người luôn mang theo cảm giác áp bức như Thẩm Mạc, Giang Lưu vẫn cẩn thận đề phòng, trực giác nói cho anh, người này cực kì nguy hiểm. Hơn nữa, khi nhìn anh ta che chở Tiểu Tư trốn ra, trong lòng anh nhen nhóm lên một dự cảm không tốt.

Giang Tiểu Tư hoàn toàn quên việc mình nói dối Giang Lưu lén tới đây, còn vui vẻ giới thiệu với anh: “Ba, đây là cảnh sát Tiểu Đường và Lâm Cường, đây là giáo sư Thẩm, Thẩm Mạc.”

Giang Lưu hơi mỉm cười, lịch sự cúi đầu: “Xin chào mọi người, tôi là Giang Lưu, Tiểu Tư đã làm phiền mọi người rồi.”

Tiểu Đường vội xua tay: “Nhờ vào Tiểu Tư vụ án lần này mới được phá, thật ngại đã kéo em ấy vào việc này.”

Giang Lưu lắc đầu, ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn Tiểu Tư: “Tuy có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng nếu con đã quyết tâm, ba sẽ không ngăn con đi với họ, con không nên nói dối ba.”

Giang Tiểu Tư  gãi đầu, nép vào lòng ba làm nũng: “Con sợ ba lo lắng a.”

“Con làm như thế ba càng lo lắng hơn, mấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Lát nữa con phải giải thích rõ ràng cho ba.”

“Dạ, tuân mệnh!” Giang Tiểu Tư chột dạ quay người lại, nhìn những gì còn lại của căn nhà gỗ thở dài: “Hiện tại Dương Ngạn đã chết rồi, khi trở về nên giải thích với Diệp Miêu như thế nào đây?”

Thẩm Mạc thản nhiên nói: “Không cần giải thích, kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối là được, nếu cô ấy dám gây sự hại người nữa, tôi sẽ làm cho cô ấy vĩnh viễn không được siêu sinh.”

Giang Tiểu Tư rùng mình, cần gì phải ác như vậy chứ, tuy Diệp Miêu cũng có lỗi, nhưng về tình cũng hiểu được. Mặt khác, tuy chỉ mới gặp nhau lần đầu, sao nàng lại cảm thấy giữa ba và Thẩm Mạc có địch ý? Chẳng lẽ đây là trực giác trời sinh giữa đạo sĩ và cương thi? Nhớ lúc đầu, Thẩm Mạc cũng rất chán ghét mình, hiện tại mới có thái độ khá hơn. Lúc nãy trong hầm mộ, mình cũng bị dọa cho chết đứng, nếu không có anh ta bảo vệ, có lẽ mình cũng bị hoa Ma Linh cắn một miếng? Nghĩ tới trong lúc nguy hiểm, Thẩm Mạc giữ chặt tay nàng, mặt nàng bất giác đỏ lên.

Lâm Cường đứng đó thét to ra lệnh: “Tiểu Đường, cẩn thận kiểm tra một lượt xem có chứng cứ hay phát hiện gì không.”

Mấy người tìm kiếm trong đống đổ nát, đột nhiên Giang Tiểu Tư reo lên: “Tôi tìm thấy một chiếc laptop.”

Giang Tiểu Tư mở ra xem, là hãng IBM, chắc là của Dương Ngạn, đáng tiếc là đã bị phá hỏng.

“Tôi sẽ mở phần cứng ra, khôi phục lại dữ liệu.”

Năm người gọi điện báo cho cảnh sát địa phương, sau đó xuống núi, lái xe về Thành phố Đào Nguyên, chân của Tiểu Đường dùng thuốc của Thẩm Mạc mang theo, lại nhờ Giang Lưu băng bó nên đã không đáng ngại nữa.

Vì Giang Tiểu Tư buồn ngủ, vừa mệt vừa đói lại khát máu nên vừa lên xe đã thiếp đi, cuộn mình trong lòng Giang Lưu mà ngủ. Mọi người đều chưa từng gặp cô bé nào lớn như vậy còn thân thiết với ba như vậy , hơn nữa nhìn thế nào Giang Lưu cũng không giống cha nàng. Tiểu Đường không nhịn được, mở miệng hỏi:

“Giang tiên sinh làm nghề gì, sao thân thủ lại giỏi vậy?”

“Tôi làm bác sĩ.”

“Thảo nào động tác băng bó cho tôi thành thạo như vậy.” Tiểu Đường cười ha ha.

Giang Lưu gật đầu, tiếp tục im lặng ôm Giang Tiểu Tư, Thẩm Mạc ngồi bên cạnh liếc nhìn một cái, nhíu mày, Giang Lưu này cho anh ấn tượng đầu tiên còn kỳ quái hơn Giang Tiêu Tư, chẳng lẽ buôn bán với quỷ quái quá nhiều, trên người cũng bị lây dính chút quỷ khí?

Trong lòng anh hơi tức giận với Giang Lưu, anh ta thân là người giám hộ của Giang Tiểu Tư, lại không chăm sóc nàng tốt, nhỏ như vậy đã mang thai. Anh đoán có lẽ Giang Lưu còn chưa biết chuyện này, đang muốn mở miệng hỏi anh ta định tính sao, dù gì sinh đứa trẻ kia ra cũng sai, phá đi cũng sai, không thể quyết định qua loa, nhưng vẫn ngại có Lâm Cương và Tiểu Đường ở đây, thật khó nói.

Tiểu Đường lái xe đưa hai người Giang Lưu đến trước cửa Thoát Cốt Hương. Giang Lưu hỏi bọn họ có muốn vào ngồi chút không, Tiểu Đường nhìn đống đồ chơi tình dục trong tủ kính, lại còn người mẫu mặc nội y, vội lắc đầu xua tay đáp lần sau.

Giang Lưu bế Tiểu Tư lên lầu, đặt nàng lên giường, sau đó xuống lầu làm đồ ăn. Giang Tiểu Tư bị mùi thức ăn đánh thức, ăn xong liền bắt đầu sửa phần cứng khôi phục dữ liệu.

“Sau này không được tiếp xúc nhiều với Thẩm Mạc nữa, biết không?” Giang Lưu dặn dò nàng.

“Ba, con biết ba lo cho con, thực ra Thẩm Mạc không giống với lời đồn đâu, người đó rất tốt.”

“Anh ta đối với con người rất tốt, nhưng đối với phi nhân loại không như vậy. Bây giờ anh ta còn chưa biết thân phận của con, nhưng một ngày nào đó sẽ biết. Khi đó anh ta ra tay với con, con nghĩ mình chịu nổi sao? Chạy đi đâu cho thoát?”

Giang Tiểu Tư ngây người, đột nhiên cảm thấy cực kì khó chịu, nhớ tới việc anh tay không hề che dấu sự chán ghét đối với phi nhân loại, lòng hơi nhói đau. Nàng lại tự an ủi chính mình, chắc Thẩm Mạc sẽ không đối xử với nàng như vậy chứ, nàng không làm việc xấu, chẳng phải từ xưa thiện ác đều phân rõ ràng sao.

“Ba yên tâm, con sẽ cẩn thận, chờ con đem chuyện Diệp Miêu lần này giải quyết xong đã.”

Thẩm Mạc vừa về nhà, Caramen lập tức chạy ra đón, tíu tít vẫy đuôi, lại không dám quá mức thân thiết với anh. Không ngờ vụ án kết thúc nhanh như vậy, lúc Giang Tiểu Tư đi đã chuẩn bị cho nó thức ăn trong vòng ba ngày, Thẩm Mạc vào phòng bếp, nào ngờ nó đã ăn sạch sẽ. Thẩm Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là rất giống Giang Tiểu Tư, chẳng những tính nết giống, ánh mắt giống, ngay cả ăn uống cũng giống nhau.

Sáng hôm sau Giang Tiểu Tư lại đến gõ cửa, Thẩm Mạc đã bị nàng quấy rầy quen rồi. Nàng hai mắt hơi đỏ, cầm phần cứng trong tay: “Tôi sửa được rồi.”

“Thức đêm sao?” Sẽ không tốt cho trẻ nhỏ. Thẩm Mạc nhíu mày nhìn nàng, vào bếp pha cho nàng cốc sữa.

“Không, nhưng tôi tìm được một ít bản viết của Dương Ngạn, tôi đên đây định lên mạng tán gẫu với Diệp Miêu, sau đó đưa mấy thứ đó cho cô ấy đọc, nếu cô ấy vẫn cảm thấy tôi không giữ lời hứa, muốn hại tôi, anh cần phải giúp tôi trấn trụ cô ấy nha.”

Thẩm Mạc gật đầu, dù sao Thẩm Khấu Đan cũng đã lấy được Tử Âm Văn Chương tới đây, hiện tại muốn giải quyết Diệp Miêu thật quá dễ dàng.

Giang Tiểu Tư mở chương trình chat QQ đã nhiều ngày chưa dùng đến, Thẩm Mạc liền đứng bên cạnh nàng, đột nhiên nàng cảm thấy thật an toàn. Lại nhớ lại lúc trong hầm mộ, anh ta nắm chặt tay mình chạy ra, cảm thấy bàn tay ấy vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, đây là người đàn ông thứ hai trong cuộc đời muốn bảo vệ nàng.

Thẩm Mạc chú ý tới ánh mắt nàng nhìn mình, mày liền nhíu lại.

Tiếng QQ tách tách vang lên, vì vài ngày chưa lên mạng, nàng có rất nhiều tin nhắn. Giang Tiểu Tư chỉ liếc nhìn, cũng không có hứng trả lời, lập tức gọi Diệp Miêu.

-Tôi tới đây.

Diệp Miêu vẫn online, tên hiển thị và trạng thái đều không đổi (người này đã chết, có việc hóa vàng :v), nhưng hình đại diện trước kia vốn là một màu đỏ, này biến thành trắng xóa, hòa với phông nền QQ, trông giống như không tồn tại.

Một lúc lâu sau vẫn không thấy trả lời, Giang Tiểu Tư lại gõ.

-Có ở đó không?

-Đây. Cuối cùng bên kia cũng trả lời.

-Tôi tìm được Dương Ngạn rồi.

-Rất nhanh, còn bốn ngày nữa mới đến ngày hẹn.

-Tuy rằng tôi tìm được anh ta, nhưng không thể mang anh ta đến giúp cô, hôm qua anh ta đã chết, chắc cô cũng biết rồi.

Bên kia lại im lặng thật lâu.

-Đáng nhẽ hắn phải chết trong tay ta, ai giết hắn?

-Nghiêm túc mà nói thì là anh ta tự sát.

-Sợ tội tự sát sao? Ha ha.

-Diệp Miêu, anh ta không giết cô, hung thủ không phải anh ta mà là vợ anh ta.

-Ngươi nói sao?

Màn hình lóe lên, trở nên sáng hơn. Giang Tiểu Tư liền kể lại toàn bộ câu chuyện, Dương Ngạn muốn sống không được muốn chết không xong, biến thành thực vật mà sống ra sao, cuối cùng giãy giụa thoát khỏi thứ duy trì sinh mệnh kia mà héo rũ rồi chết đi thế nào.

Bỗng nhiên từ loa máy tính phát ra liên tiếp phát ra tiếng phụ nữ cười to, rất chói tai, vang vọng thật lâu trong căn phòng, Giang Tiểu Tư không biết thật ra Diệp Miêu đang cười hay đang khóc nữa.

“Quả nhiên người đàn bà kia lợi hại, đúng là gừng càng già càng cay, kết cục như thế so với việc tôi tự tay trả thù hắn còn lợi hại gấp trăm lần … Nhưng nếu hắn đã quyết định ly hôn, vì sao còn giết chết con chúng tôi, vì sao!?”

Nói tới lời cuối cùng, dường như Diệp Miêu đang phẫn nộ rít gào, loa phát ra những âm thanh chói tay gay gắt.

-Cô bình tĩnh đi, tôi tìm thấy vài thứ trong ổ cứng của Dương Ngạn, cô có muốn xem không?

-Có liên quan tới tôi sao?

-Đúng vậy.

-Gửi cho tôi.

Vì vậy, Giang Tiểu Tư kết nối với phần cứng kia, mở bản word bên trong ra.

—————————————————————————————————————–

Giải thích chút: Chỉ có Tiểu Tư mình để là nàng, những người khác mình đánh là cô, để phân biệt 😀

3 phản hồi to “Thoát cốt hương [Chương 16]”

  1. lilykim1891 Tháng Ba 21, 2013 lúc 09:39 #

    tks

  2. ≧◡≦ Tiêu Dao Ngọc Lam ≧◡≦ Tháng Ba 21, 2013 lúc 18:11 #

    Cảm ơn bạn . Mình chờ chương mới của bạn nhé 😀

  3. godbless Tháng Chín 30, 2013 lúc 00:49 #

    Reblogged this on Hội Ngôn Tình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: