Con đường tình yêu

20 Mar

the_summer_i_turned_pretty_10_by_tuyetdinhsinhvat-d4aalf8

♥ Tác giả: Chuột

Gặp nhau

Cô bắt đầu để ý đến anh vào một chiều đầu hè, đánh dấu bằng một cơn mưa nhẹ. Mưa không đủ xối xả để rót một lớp nước dầy lên phía cửa cống thoát nước nhỏ, nhưng đủ để làm một ai đó ướt, và, đủ để tạo ra một hình ảnh đẹp, rất đẹp, hay ít ra, cũng rất ấn tượng, với cô.
Mưa vội vã làm ướt người đi đường, người đi đường cũng vội vã tránh mưa. Những bước chân dồn dập dưới những chiếc ô đủ màu trên vỉa hè hay những bánh xe lăn nhanh trên con đường ướt đều chứng tỏ điều đó. Nhưng có một người, rất lạ, một chàng trai, rất lạ.
Anh không có ý tránh mưa, không hề. Anh xuất hiện trước cả cơn mưa, và không biến mất trong mưa như những người qua đường khác. Anh vẫn chầm chậm bước, trong mưa, lặng lẽ ngắm con đường với hai hàng cây xanh mát này. Cái cách mà anh ngắm nhìn quang cảnh, cái cách mà anh bước đi trên cái quang cảnh đẹp ấy, thực sự đẹp, rất đẹp. “Có thể anh ấy cũng biết, nơi này rất đẹp, trong mưa thế này thì càng đẹp, và chắc anh ấy đang ngắm nó “, cô gái dời mắt khỏi người con trai đó khi nhận ra anh ta đã chiếm trọn tầm mắt mình khá lâu, và thật không hay chút nào nếu anh ta nhận ra.
***
Anh nhìn thấy cô lần đầu tiên trong một cơn mưa đầu hạ, trên con đường ưa thích của mình. Vào giờ tan tầm, khi mà mọi người tất bật đi về nhà, lại còn đang mưa.
Cô gái không vội, chắc chắn là vậy. Cô ngồi trên chiếc ghế đá dưới một gốc cây lớn bên đường, một chiếc ô dựng bên cạnh. Rõ ràng không phải là trú mưa, vì mưa không hề to, và cái ô đó có thể che cho ba người là ít, nhưng cũng chẳng phải đợi ai, vì chẳng thấy có chút thái độ gì giống như đang đợi người cả, chỉ ngắm mưa thôi thì phải. Ngồi được một lúc, cô đứng lên, nhẹ nhàng bước đi, chậm thôi, để ngắm con đường này, giống anh. trên khuôn mặt cô hiện lên một nụ cười mơ mộng, anh cũng cười.
***
Tự nhiên, cô quay đầu nhìn sang phía anh đứng, hai ánh mắt chạm nhau.

Lỡ hẹn

Cố gắng bước thật nhanh đến quãng đường hôm đó, lòng anh vẫn ko quên tự hỏi liệu cô ấy có đến đó? Liệu có phải là hôm nay?
Khi nhìn thấy nụ cười ấy, tôi đã không thể quên được, trong sáng như thể những giọt mưa hôm ấy. Cô gái ấy rất đẹp, rất hồn nhiên, và cũng rất thờ ơ, rất lạ. Cô ấy bắt được ánh mắt của tôi trong buổi chiều hôm ấy, nhưng cứ như hư không vậy, giống như cô ấy chỉ nhìn vào cơn mưa đó, hay vào hình ảnh tưởng tượng đã cho cô ấy nụ cười đó.
Tôi đến đây, không như mọi khi, tôi không đến vì con đường này, mà vì một người,  người con gái mà tôi chưa hề quen biết.

Anh bước chậm lại rồi dừng hẳn, chính chỗ này, ngày hôm ấy, 2 người đã gặp nhau. Không, chỉ là anh đã nhìn thấy cô, phía bên kia đường. Cô gái đã lấy hết sự chú ý của anh, rồi bước đi nhẹ nhàng theo cơn mưa với chiếc ô không hề được mở. Chẳng có lí do gì để anh đuổi theo, và anh cũng có ý định đuổi theo, nhưng anh tin chắc, họ sẽ còn gặp nhau. Niềm tin ấy, theo anh suốt 12 ngày rồi, và bùng lên ở hôm nay, cũng không có gì lạ, hôm nay trời lại mưa.
Tôi đã không gặp cô ấy, không thể tìm ra cô ấy. Dù đã đứng ở đây rất lâu rồi. Gương mặt ấy đã không xuất hiện trên bất cứ người qua đường nào mà tôi quan sát được. Và tôi không hề bỏ xót. Về thôi!
Anh quay mình bướcđi, nhưng rồi anh khựng lại, thật nhanh quay nhìn chiếc ghế bên đường, một….
***
Có một cô gái ngồi ở đấy từ đầu giờ chiều, trên chiếc ghế quen thuộc. Trời hôm nay khá u ám, và khá chắc chắn là sẽ có mưa. Cô ra đây để kiếm tìm lại hình ảnh không thể quên hôm ấy, một chàng trai lạ đứng trong mưa.  Không rõ ràng, nhưng hình như hôm ấy cô đã nhìn thấy anh nhìn cô, chỉ là hình như thôi. Bởi vì kí ức ấy rất mơ hồ, bởi vì khi ấy cô không nghĩ gì cả, không nhìn gì cả. cảm giác đễ chịu từ thời tiết đã lấy đi tất cả các giác quan của cô lúc ấy, và cả kí ức, trong vài giây thôi của cô bây giờ. Nhưng có gì đó thôi thúc cô là sẽ tìm lại được nó ở đây, và vào hôm nay.
Tôi thật ngốc khi đã ngồi quá lâu ở đây, trời lại đang mưa thế này. Chẳng có gì chắc chắn là người đó sẽ đến, cho dù nơi này giống với hôm ấy, chờ đợi quá lâu một người không quen là một việc tôi chưa từng làm, và cũng nghĩ là sẽ không bao giờ làm. Tôi không nhìn thấy anh, và đã đến lúc cần phải bỏ cuộc. Về thôi!
Ngồi trên chiếc xe bus, cô vẫn mông lung nhìn ra cửa sổ, những giọt mưa chảy không theo hành lối, hòa vào nhau rồi lại tan ra trên ô cửa kính nhỏ. Bất chợt, cô giật mình: 
Mình đã quên……
***
…..chiếc ô

Tìm….?….Thấy

Chẳng hiểu tại sao tôi lại cầm lấy chiếc ô ấy. Dù nó có là của ai đi nữa thì hình như cũng sai. Có lẽ một sự gắn kết kì lạ đã muốn tôi làm thế chăng? Hay là do ý nghĩ muốn gặp lại cô ấy đã thôi thúc tôi làm thế? Đúng! Chiếc ô này là của cô ấy, người con gái mà tôi đã gặp trên con đường, mà tôi đã yêu.
Tôi đã đi tìm cô ấy, trong rất nhiều ngày sau đó, để trả lại chiếc ô, và cũng để gặp lại. Nhưng tôi không biết tên hay là nơi cô ấy ở, chỉ là con đường mà tôi yêu thích. Tôi đã gặp cô ấy ở đó, và tôi tin là cô ấy cũng giống tôi, yêu con đường đầy cây ấy. Niềm tin chưa bao giờ mờ đi theo từng ngày tôi không tìm thấy cô, nó chỉ càng mãnh liệt, càng thúc giục tôi nỗ lực đến đó mỗi ngày. Nhưng mỗi ngày, mỗi ngày, đều không thấy………
***
Tôi đã không quay lại tìm chiếc ô ấy, ko chắc, nhưng tôi nghĩ đó là duyên số, nếu có duyên sẽ gặp lại, dù đó chỉ là chiếc ô. Sau trận mưa ấy, tôi đã bị cảm nặng. Cũng chỉ tại tôi ngốc, ai lại đi bắt chước người ta, đội mưa dạo bộ bao giờ. Trong suốt thời gian nằm nhà, tôi không thôi nghĩ về con đường mưa hôm đó, về cái cảm giác kì lạ khi tôi đánh mất chiếc ô, về nụ cười bất giác nở trên môi mình. Tôi không thích mưa, tôi chẳng mấy khi đến đấy khi trời mưa, nhưng mà có gì đó đã thôi thúc tôi đến vào ngày hôm đó, ngày đầu tiên tôi nhìn thấy anh, và rồi tôi lại trở lại vào ngày hôm sau đó. Kì lạ!
Tôi bước nhanh trên con đường mà đáng ra mọi ngày tôi đến đây để ngắm nhìn nó. Hôm nay có vẻ sẽ mưa, tôi đến tìm người đó. Nhưng cảm giác mệt mỏi của trận ốm vẫn còn ám ảnh tôi, tôi không muốn ốm lại. Tôi đã tìm được một lúc lâu lâu rồi, không thấy anh, và bầu trời thì ngày một u ám. Tôi chạy thật nhanh đến gốc cây gần nhất để tránh những hạt mưa đầu tiên làm ướt áo, rồi tôi sững lại. Nơi này, trên chiếc ghế mà tôi đang dứng cạnh đây, là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, và nếu đã là số phận, biết đâu……… Tôi đưa mắt tìm kiếm phía bên kia con đường, cố gắng, cố gắng quan sát, bất giác, ai đó nắm nhẹ bàn tay tôi…….
***
Cô gái quay đầu lại, đôi mắt không dấu nổi vẻ ngạc nhiên. Tôi khẽ hỏi:
– Em đang tìm chiếc ô này?
-……….
Tôi mỉm cười, bàn tay nắm chặt lấy tay cô gái nhỏ:
– Có phải em tìm tôi?
***
Tình yêu cũng kết nối thật lạ đúng không?

10 phản hồi to “Con đường tình yêu”

  1. Cookiesvienngoai Tháng Ba 20, 2013 lúc 23:16 #

    tác giả là cookies khác :))

  2. ≧◡≦ Tiêu Dao Ngọc Lam ≧◡≦ Tháng Ba 21, 2013 lúc 18:12 #

    Thanks =)))

  3. nickphu99 Tháng Ba 22, 2013 lúc 23:13 #

    Là sao =.= COOKIES ???

    • sechan Tháng Ba 23, 2013 lúc 00:00 #

      Là sao cũng hỉu lun ==”’

    • Cookies lazy Tháng Ba 24, 2013 lúc 21:04 #

      à cái này là cookies viết hồi còn trẻ :))

      • Tư Đồ Hiểu Sa Tháng Ba 27, 2013 lúc 18:57 #

        vậy h cookies đã già @@

        • sechan Tháng Ba 27, 2013 lúc 19:44 #

          bánh qui = tuổi ss đấy nhớ ==> bà già ròi

        • Cookies lazy Tháng Ba 27, 2013 lúc 20:32 #

          gần 30 cái sinh nhật rồi, còn chưa già à :))

        • Tư Đồ Hiểu Sa Tháng Tư 3, 2013 lúc 14:51 #

          haiz, tôi đã trở thành bà già gần 30 mà chưa có người yêu. Có nên đau buồn mà tự kỳ, vào góc nhà trồng nấm k nhỉ? @@

          • sechan Tháng Tư 4, 2013 lúc 09:11 #

            kén quá mà…gái HN sao lại ko cóa mảnh tềnh vắt vai là sao?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: