Ông xã là thú nhân — Chapter 3

17 Mar

w

Edit: Sechan

“Ưm…” Điền Hân bị quấy rầy không thể ngủ yên, khẽ nhíu mày, tay chân quờ quạng lung tung trên không, ý định đẩy lùi thứ xấu xa đang quấy rầy giấc ngủ của nàng.

Đột nhiên đụng đến thứ gì đó mềm mượt như nhung, nghĩ đó là bộ lông mềm mại của chú gấu bông trên gường mình, liền dùng sức đẩy nó xuống, sau đó cọ cọ đè lên, tay chân đều quặp chặt, thời tiết lạnh như vậy, ôm nó ngủ là thoải mái nhất.

Ryan trong lúc nhất thời không có phòng bị, hơn nữa khí lực chưa hoàn toàn khôi phục, lập tức bị nàng ấn ngã, thoáng sửng sốt ngây người, liền bị tay chân nàng quắp lấy.

Ryan chỉ cảm thấy vật nhỏ mềm mại đè lên người mình, hơi thở nồng đậm hương vị ngọt ngào thơm mát. Hạ thân nháy mắt nổi lên phản ứng.

Ryan thực kinh ngạc không ngờ bản thân lại nổi lên phản ứng với “giống cái” không phải Mộ Sa, hắn vẫn nghĩ không phải Mộ Sa thì không được, không ngờ “giống cái” này vừa mới quen biết thế nhưng cũng làm hắn nổi lên phản ứng.

Ryan không rõ ràng tại sao, hương vị ngọt ngào quanh quẩn ở chóp mũi lại dụ dỗ hắn làm cho hắn nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm cái miệng nhỏ nhắn đang khẽ mở ra kia.

Xúc cảm thât mềm mại, hương vị quá thơm ngọt, làm cho Ryan càng bị kích thích cạy mở cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi toàn bộ vói vào miệng nàng.

“Ưm… Điền Hân đang ngủ chỉ cảm thấy thứ gì mềm mềm xâm nhập, đột nhiên trong miệng xuất hiện một loại kem tên là ‘Lưỡi xanh’, ừm, nàng thích nhất ăn loại kem này, thế là sung sướng vươn đầu lưỡi lại liếm lại.

Ryan bị nàng gặm nhắm một trận tê dại, hạ thân căng lên trướng lớn, hô hấp cũng dồn dập, chân trước cấp tốc sờ soạng quần áo nàng, ý đồ tìm một nơi để đụng chạm da thịt với nàng.

Nhưng chân trước hắn linh hoạt ra sao cũng bị đánh bại trước cái gọi là ‘Khoá kéo’ gì đó, suy nghĩ cả nửa ngày không cởi ra được, cuối cùng mắt hắn đỏ lên, “Roạt ” một tiếng xé toạc bộ đồ leo núi của nàng.

Ở trong sơn động âm thanh “roẹt roẹt” này lại càng vang dội, dọa Ryan nhảy dựng, lập tức khôi phục chút lý trí trước dục vọng kia, nhận thấy được hành động của bản thân, cả người chấn động mạnh mẽ lui hai bước, có chút không thể tin nhìn về phía Điền Hân, nhìn đôi môi nàng bị liếm sáng bóng hơi sưng đỏ thật chói mắt.

Điền Hân cảm giác mình đang hăng say liếm ‘Lưỡi xanh’ đột nhiên bị người ta đoạt đi rồi, có chút căm tức muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng vừa lăn lộn hai cái thì tỉnh lại.

“Ơ…” Vừa mới tỉnh ngủ nàng còn có chút mơ mơ màng màng không biết người ở nơi nào, ngơ ngác tròn mắt suy tư nửa ngày, cuối cùng nghĩ đến nàng hiện tại là đang ở trong một sơn động.

Lại nghĩ tới mỹ vị ‘Lưỡi xanh’ trong mộng, kìm lòng không đậu vươn đầu lưỡi liếm liếm môi dưới, thật sự là hối hận, sớm biết sẽ bị cướp mất, nàng nên cắn một miếng nuốt luôn vào bụng cho rồi, hối hận a hối hận.

“Ừng ực…” Ryan nhìn động tác nàng liếm môi, cả người lại nóng lên, kìm lòng không đậu nuốt nước miếng.

“Hử?” Điền Hân nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một đầu Kim Mao Sư Tử không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt còn giống như muốn bốc cháy.

“A…” Điền Hân hoảng sợ, sợ hãi xoay người, tay chân luống cuống bò đi.

Đi đến góc tường cảm giác nó không có tiến lại gần, lại nghĩ tới ban ngày khi nàng cứu đầu sư tử kia, thế mới run sợ trong lòng quay đầu nhìn lại, thấy nó quả thực không có ý đó, mới ngập ngừng hỏi: “Mày, mày, mày muốn làm gì sao, không phải tao nói là không được ăn tao sao?”

Ryan lúc này cũng mới nhớ tới dự định ban đầu của mình, trầm tư nhìn nàng, sau đó cúi đầu ngậm lấy áo choàng Mộ Sa lưu lại cẩn thận cất kỹ, sau đó ghé vào bên cạnh áo choàng thở khẽ cố lấy lại bình tĩnh trong cơ thể cuồn cuộn dục hỏa.

Điền Hân nhìn động tác nó sửng sốt một hồi, cuối cùng nàng mới nhận ra là nó muốn lấy lại áo choàng, mặt đen lại, keo kiệt quá đi, nàng muốn mượn áo chủ nhân nó một lát cũng không cho.

Điền Hân tự hỏi tình thế trước mắt, vô luận hình thể hay là thể lực nàng cũng đều ở thế hạ phong, tranh giành cũng không đoạt lại với đầu sư tử kia, không có biện pháp, đành đem quần áo mình quấn chặt lại, cho qua đi.

Sờ xuống quần áo nàng liền phát hiện có chút không thích hợp, cúi đầu mới thấy quần áo nàng toàn bộ đều đã bị xé nát.

“Sư tử thúi, a…” Không cần đoán cũng biết là chuyện tốt đầu sư tử kia làm, Điền Hân giận dữ kêu ầm, không chút suy nghĩ đi qua, một tay nhéo lỗ tai đại sư tử, một tay chỉ quần áo bị xé rách, lớn tiếng chất vấn nói: “Mày xem chuyện tốt mày làm đi, mày nói xem mày có sai không, có sai không nào?” Vừa nói vừa phát vào ót nó, hoàn toàn như là đối phó với chú chó nhỏ làm sai.

Ryan hoàn toàn bị nàng chế ngự, nhìn quần áo nàng bị xé rách, quả thật cũng có chút chột dạ, thế là ngoan ngoãn để nàng nhéo, không ngừng gật đầu nhận sai.

Điền Hân xả giận đủ rồi, mới buông lỗ tai nó ra, truy vấn : “Lần sau còn có dám nữa không?” Thấy đại sư tử lắc lắc đầu, thế này mới cúi xuống hôn lên trán nó, dịu dàng nói: “Thế này mới ngoan!”

Có thưởng có phạt, nàng trước kia cũng quản giáo Kim Mao trong nhà cũng vậy, không nghĩ sư tử cũng không khác gì chó nhà, Điền Hân vui vẻ đắc ý, chút kính sợ trong lòng đối đại sư tử như vậy cũng biến mất không thấy, hoàn toàn coi nó tồn tại như sủng vật bình thường.

Ryan lại buồn bực, hắn vừa rồi bị “giống cái” nhéo tai lớn tiếng răn dạy, một chút phản kháng cũng không dám, hắn cảm giác thật uất ức, tuy nhiên khi nàng hôn trán hắn, lại làm lòng hắn ngọt ngào, dường như bị bàn tay nhỏ bé của nàng đánh vài cái cũng rất vui vẻ.

Điền Hân nhìn chung quanh một chút, không tìm được thứ gì có thể chống lạnh, hiện tại quần áo nàng bị xé rách, áo choàng sư tử keo kiệt kia cũng không cho nàng dùng, chẳng lẽ thật sự muốn nàng ôm cánh tay chịu rét lạnh trong sơn động cả một đêm sao?

Ha ha, có rồi, làm sao nàng có thể quên được lò sưởi ấm áp kia?

Kem Lưỡi Xanh….Hình dạng thật là 3 trấm!!

6 phản hồi to “Ông xã là thú nhân — Chapter 3”

  1. Bamboo Nguyen Tháng Ba 17, 2013 lúc 16:01 #

    truyện dễ thương ^^. Hy vọng mỗi ngày có thể đọc chap mới a :”)

    • sechan Tháng Ba 17, 2013 lúc 18:37 #

      @.@ huhu chiện này nặng đô lắm, bọn tớ edit xịt máu gục lên gục xuống liên tục 😦

      • Bamboo Nguyen Tháng Ba 18, 2013 lúc 05:50 #

        É thiệt hả? Mấy chap đầu chưa thấy gì mà…. MÀ cái bộ thượng đã nặng rồi thì hạ cũng không thể nhẹ hơn được >:)

  2. Súp Tháng Ba 17, 2013 lúc 16:05 #

    😀 Temmmm . Tks nàng . Rất hơi thấy vọng … Tại sao con sư tử đó hk lm tiếppppp . Haizz tưởg có cn zuj

  3. kirinoi Tháng Ba 17, 2013 lúc 17:40 #

    :)) kiểu gì chả bị ăn, sợ là ăn sau còn thảm hơn bị ăn trước á

  4. Bạc Ngữ Mặc - Huyền Thiên Tịch Ngữ Tháng Ba 3, 2014 lúc 12:15 #

    sư tử cũng không khác gì chó nhà =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: