Ông xã em là thú nhân — Chap 2

16 Th3

ẢnhEdit: MuP

Chương 2: Chung sống hòa bình

Điền Hân lửa giận bốc ngùn ngụt tiến lên nhéo lỗ tai nó, cũng không quản nó nghe có hiểu hay không, sẵng giọng nói: “Đại sư tử, tao nói cho mày biết, tao là ân nhân cứu mạng của mày, mạng của mày là của tao, cho nên sau này mày phải nghe lời tao, có nghe không?”

Ryan bị nhéo tai không vui ngẩng đầu lên, trời sinh tính tình hắn ôn hòa nên hắn chưa từng nóng giận với “giống cái”, huống chi giống cái đó lại rất giống Mộ Sa. Dù sao hắn sống chẳng qua cũng chỉ là một cái xác không hồn, nàng nói thế nào chính là thế ấy đi, vậy nên hắn khẽ gật đầu.

“Ớ…” Điền Hân sửng sốt, wow, TV quả nhiên không lừa mình, động vật quả nhiên có linh tính, nó lại có thể hiểu nàng nói gì.

“Vậy, vậy…” Điền Hân vậy nửa ngày, cuối cùng tìm được đầu lưỡi của mình, tiếp tục nói: “Tao cởi trói cho mày, mày không được cắn tao, có nghe không?”

Đại sư tử lại gật gật đầu, lần này Điền Hân có thể chắc chắn nó thật sự có thể hiểu nàng nói chuyện. Wow, nàng quả là đã nhặt được bảo vật, nếu như bắt nó bán cho đoàn xiếc, sẽ kiếm được món tiền lớn, nghĩ đến một đống tiền lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, Điền Hân cười híp mắt.

Đúng rồi, sư tử có phải là động vật được nhà nước bảo vệ không, có cho buôn bán không ta, đợi chút, ở Trung Quốc có sư tử sao? Dường như chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ con sư tử trước mắt nàng là từ nước ngoài nhập cư trái phép?

“Ề, đại sư tử, mày là từ nước nào đến, Trung Quốc hả? Hay là từ nước ngoài nhập cư trái phép đến?” Điền Hân dùng mũi chân đá đá đại sư tử đang nằm bẹp dưới mặt đất, tò mò hỏi.

Ryan thở dài, không thèm quan tâm đến nàng, nước nào là gì? Nhập cư trái phép là gì? Căn bản nghe không hiểu nàng đang nói gì.

Điền Hân thấy con sư tử to lớn kia không có phản ứng, cũng không để tâm nhún nhún vai, dù sao nàng cũng không trông cậy nó có thể mở miệng trả lời nàng, nếu nó thật sự mở miệng, chỉ sợ lúc ấy chính nàng cũng sẽ bị dọa ngất xỉu. Chẳng qua là nơi này chỉ có nàng cùng với nó, nếu không nói chuyện cùng với nó, nàng cũng chỉ có thể lầm bầm lầu bầu, như vậy thật quá mức bệnh hoạn, mặc dù là bây giờ nàng nói chuyện cùng với sư tử, cũng đủ bệnh rồi.

Điền Hân nhìn con sư tử to lớn kia quả thật không có ý muốn ăn thịt nàng, mới thật cẩn thận cởi dây thừng.

Ryan vừa được tự do, liền đứng lên, bộ lông trên người khẽ lay động, quay đầu đi ra phía sơn động.

“Này, đại sư tử, mày muốn đi đâu?” Điền Hân ồn ào đi theo phía sau.

Nhìn Ryan dừng lại ở một sơn động nàng lại kinh hô: “Wow, sơn động thật lớn á, thậm chí lại có nước, có gỗ, í. . .” Thậm chí có cả một đống xác thú lớn bên bếp lửa, điều này sao giống như là có người ở đây?

Điền Hân xoay người nhìn đại sư tử toàn thân vô lực gục một bên, hưng phấn hỏi: “Đại sư tử, có người khác ở đây sao? Là chủ nhân mày sao? Hắn bây giờ đang ở đâu?” Nếu có người ở đây vậy thì thật quá tốt, nàng có thể đi ra khỏi khu rừng rậm này, sau đó về nhà, nghĩ đến chuyện có thể về nhà, Điền Hân hứng thú không thôi, nhưng là đại sư tử không hề phản ứng với lời nói của nàng, không khỏi làm nàng có chút nhụt chí.

Nghĩ lại thôi cũng quên đi, dù sao cho dù nó có phản ứng nàng cũng không hiểu, chạy cũng chạy không thoát, nàng nên là chờ ở chỗ này, đợi đến khi chủ nhân của nó trở về.

Tâm tình liền lập tức thoải mái, bắt đầu hưởng thụ cuộc hành trình rừng núi hiếm hoi của nàng, trước nhất lấy bật lửa ra, đốt lửa, sau đó cắt thịt  thành từng miếng, xiên vào nhánh cây, rắc đầy đủ các loại gia vị lên trên rồi nướng lên, mùi thịt nướng bay lên thơm phức, Điền Hân không khỏi nuốt nuốt nước miếng: “Thơm quá a, không biết thịt gì mà thơm thế.”

Khóe mắt khẽ liếc thấy đại sư tử bên cạnh đang nhìn nàng chăm chăm, chỉ thuận miệng hỏi: “Mày có muốn một chút không?” Trong đầu lập tức nghĩ nó hẳn là ăn thịt tươi thôi. Không nghĩ tới thế nhưng nó lại gật đầu, Điền Hân cảm thấy rất kinh ngạc, tuy nhiên cũng hào phóng dùng dao nhọn tùy thân mang theo cắt phân nửa đưa cho nó.

Đại sư tử chỉ cần nuốt một cái là hết sạch, sau đó liếm liếm đầu lưỡi, vẫn thèm thuồng nhìn khối thịt trên tay Điền Hân. Điền Hân dù không cam lòng nhưng cũng ném nửa miếng còn lại cho nó, nàng phải cho con sư tử to lớn kia ăn no, bằng không lúc nó cực kì đói bụng không chừng động tâm ăn thịt cả nàng luôn.

Ryan thực ngạc nhiên phát hiện vật nhỏ này nướng thịt rất thơm, gợi lên cơn thèm ăn của hắn, khiến hắn tham lam muốn ăn cả ba miếng một lần mới thoả, nếu không phải thấy mỗi lần nàng nướng xong liền ném cho hắn một miếng, dáng vẻ vừa nuối tiếc vừa đau đớn khở sở, quả thật hắn muốn ăn thêm hai miếng nữa.

Nhưng nàng nướng lâu thế mà chưa ăn được miếng nào, cũng thật đáng thương, hắn cũng không đành lòng để cho nàng tiếp tục đói bụng, cho nên khi nàng đã nướng một miếng thịt nữa, hỏi hắn còn muốn nữa hay không, hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thấy nàng lập tức thở phào, còn khoa trương lấy tay xoa xoa trán căn bản không có mồ hôi, hô to: “Thật tốt quá.”

Ryan nhìn nàng phồng má trợn mắt ăn, ánh mắt không tự chủ tràn ngập ý cười, rồi lập tức sửng sốt, hắn đến tột cùng đã bao lâu chưa cười qua? Tựa hồ đã lâu đến độ chính hắn cũng không còn nhớ rõ.

Nàng hẳn là cùng một bộ tộc với Mộ Sa, chắc có lẽ trong tộc các nàng giống cái đều mềm mại yếu ớt như vậy, hơn nữa khả năng nấu nướng rất tốt. Mặt khác hắn còn tỉ mỉ phát hiện, nàng tựa hồ không biết hắn là thú nhân, không biết hắn có thể biến thân thành hình người, thời điểm lúc đầu Mộ Sa đến đây, cũng không hay biết, lần đầu tiên nàng thấy hắn hóa thân thành hình thú bộ dáng còn bị dọa sợ ngất đi, chẳng lẽ trong tộc các nàng giống đực đều là không thể biến thân?

Trong lúc Ryan suy nghĩ lung tung, Điền Hân đã ăn uống no nê, vỗ vỗ cái bụng no căng, sau đó chụp lấy áo choàng da thú Mộ Sa lưu lại phủ lên mình, nghiêng người ngả xuống đóng cỏ khô, nàng một ngày nay bị hù dọa sợ hãi chạy trốn trối chết mấy ngày, thân thể cùng tinh thần đều đã cực độ mỏi mệt, vô cùng cần thiết nghỉ ngơi một lát, sau đó sẽ lại suy nghĩ xem làm sao rời khỏi nơi này.

Không biết qua bao lâu Ryan cuối cùng phục hồi tinh thần lại, đăm đăm ngắm nhìn về phía Điền Hân, thế nhưng phát hiện nàng lấy áo choàng da thú của Mộ Sa lưu lại đắp lên người, đó là của Mộ Sa, nàng sao có thể tùy tiện lộn xộn, Ryan dứng vọt dậy, lẻn đến bên người nàng, giật chiếc áo choàng da trên người nàng xuống

“Ưm…” Điền Hân đang ngủ mơ mơ màng màng đột nhiên cảm giác trên người chợt lạnh, cho là đã hất chiếc áo đâu mất, sờ soạng kéo kéo áo da thú lại, sau đó xoay người đè lên, Ryan thấy nàng cướp lại, còn xoay người đặt ở dưới thân, bất mãn nâng chân trước lên đẩy nàng ra, ý định một lần nữa giật lại áo choàng.

Advertisements

7 phản hồi to “Ông xã em là thú nhân — Chap 2”

  1. kirinoi Tháng Ba 16, 2013 lúc 13:31 #

    thx nàng

  2. Súp Tháng Ba 16, 2013 lúc 19:02 #

    A a a a a a a a a a a … Tem . Hơi trễ nhưg ko sao . Hý hý .tks nàng . *lót dép* hóng 😀

  3. tieunamphong Tháng Bảy 24, 2013 lúc 19:00 #

    anh ryan này là nỗi tiếc nuối của tớ ở bộ thượng…chỉ hạn ko thể xuyên vào ở vs anh í….

    • sechan Tháng Bảy 24, 2013 lúc 19:34 #

      đúng anh hiền lành ôn nhu vô cùng :3 nhưng hình như vậy nên toàn hết chịu cực rồi chịu khổ :v

  4. ngư ngố thích khóc Tháng Chín 13, 2014 lúc 20:05 #

    nàng ơi, cho ta tên bộ thượng đu, ta chả hỉu j cả!

    • Keroro Tháng Mười 7, 2014 lúc 09:10 #

      bộ thượng cũng tên giống thế đấy bạn bạn search google là ra ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: