Đoạn chỉ nương tử_Tiết tử

2 Th3

309349_264652003640695_205316697_n.jpg

Tác giả: Vu Tình

♥ Edit: Sechan

♥ Beta: ss Phung thuhong

Tiết tử

Thánh Khang năm thứ hai; còn hai ngày nữa là đến ngày mùng một tháng giêng —

Ban đêm hoàng thành yên tĩnh không một tiếng động, mấy ngày liền những trận tuyết lớn không ngừng bao phủ cả hoàng thành, màu tuyết trắng xóa không một gợn bẩn hòa vào đêm đen bất tận, không cần dựa vào đèn lồng, thì toàn bộ vẻ mỹ lệ của hoàng thành cũng đã được thu hết vào tầm mắt.

Đại môn sơn son của Đông Phương phủ khép hờ, một luồng sáng bạc nhàn nhạt bao phủ lên cơ thể thanh xuân của một cô gái đứng trước sân đang ở độ tuổi xuân thì —

Nàng, chính là Nguyễn Đông Cố, năm mười sáu tuổi mua một chức quan, dựa vào sự nâng đỡ của hai vị nghĩa huynh, mười tám tuổi thuận lợi vào triều làm hộ bộ thị lang; Năm nay nàng hai mươi lăm tuổi, thanh liêm, thân không quan chức.

Ngay hôm nữ giả nam trang vào thượng triều, Nhất Lang ca đã đem kết cục xấu nhất ra nói với nàng — chết bởi kẻ gian hãm hại, chết vì tội đảo loạn triều cương, chết không toàn thây.

Nàng đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước. Thậm chí nếu như có một buổi sáng nào đó thức dậy trong đại lao, nàng cũng hoàn toàn không hề kinh ngạc, cho nên…… Hiện tại nàng có thể lành lặn thoát thân, không chỉ do may mắn, mà còn nhờ vào sự giúp đỡ của rất nhiều người.

Nghĩ đến đây, nàng sờ sờ mũi, chợt nhớ hôm nay phải rời kinh…… Chỉ sợ rời đi còn phải mang theo cả một gánh nặng.

Gánh nặng này, chính là danh hiệu vị hôn thê, hay nói cách khác, nàng còn có thêm một vị hôn phu.

Nàng vụng trộm dò xét nam nhân bên người, không may lại lọt vào đôi mắt phượng tà mị của hắn.

Chủ nhân đôi mắt phượng này, có diện mạo tuấn mỹ, ngày thường mặc quan phục đã không ai bì nổi, kiêu căng tự đại. Đêm nay hắn mặc một thân trường bào màu tím sậm, trẻ tuổi quý khí lại hơi chút dáng vẻ nho gia, nhưng người tinh mắt vừa nhìn qua liền biết hắn nhất định phải là người có địa vị cao.

Thượng cấp của nàng –Hộ bộ thượng thư cũng từng lén đề cập qua, người làm quan trong triều, nếu quá năm năm thì vẻ mặt sẽ nhanh chóng bị thoái hóa. Quá mười năm sẽ trở nên hói đầu thân hình có bị phát phì cũng là chuyện thường tình, duy chỉ có phụ thần nội các đương triều Đông Phương là ngoại lệ.

Hắn với khuôn mặt tuấn mỹ như bạch ngọc sáng bóng, làn da mịn màng, mái tóc đen bóng hấp dẫn, nàng cũng phải thừa nhận rằng hắn đã rất biết tự chăm sóc chăng? Rõ ràng thoạt nhìn chỉ vừa mới ba mươi thôi, nhưng trên thực tế hắn đã hơn ba lăm rồi.

“Thế nào? Muội thấy ta có cái gì quái lạ ư? Tại sao lại nhìn ta chăm chú đến thế?” Đôi mày kiếm xinh xắn khẽ nhếch lên, tỏ vẻ thích thú.

“Đông Phương huynh, tiểu đệ — không, tiểu muội có một chuyện đã để ở trong lòng rất lâu……”

“Chuyện có liên quan đến ta hay sao?” Thấy nàng gật đầu, hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi: “Ta thật không ngờ trong lòng muội vẫn luôn có ta, thế này cũng thật hiếm có. Muội cứ việc hỏi thẳng, không cần e ngại.”

“Đông Phương huynh, huynh ở trong triều đã hơn mười năm, bây giờ rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi?” Lời vừa dứt, tất cả nam nhân có mặt nhất thời đều ngẩn ra.

Các nam nhân như — nghĩa huynh Phượng Nhất Lang, Hoài Ninh, hộ vệ trung thành bên người Đông Phương Phi Thanh Y, đều mang vẻ mặt kinh ngạc, duy chỉ có mỗi Đông Phương Phi là híp đôi mắt xinh đẹp lại, hỏi:

“Đông Cố, tại sao tự nhiên muội lại hỏi đến chuyện này?”

Nàng thẳng thắn trả lời:

“Đông Phương huynh, diện mạo của huynh thì giống như Tống Ngọc, tuấn mỹ như vừa chỉ mới ba mươi, nhưng huynh lại không phải là tể tướng Cam La, nên muội tính như thế nào cũng đều cảm thấy huynh đã quá ba mươi lăm tuổi rồi.”

Tia sáng vui vẻ thoáng xoẹt qua đôi mắt đẹp của hắn, hắn cười nói:

“Trong mắt muội, tướng mạo của ta rất tuấn mỹ?” Quả thật là thú vị. Vốn tưởng rằng nàng luôn vô tâm, thật không ngờ trong lòng nàng vẫn rất quan tâm hắn.

“Trong triều mọi người đều nói như vậy, cho nên muội nghĩ, Đông Phương huynh hẳn là sinh ra đã xinh đẹp giống như Hoài Ninh rồi (ông này mặt dày vô đối, chị đang chửi xéo anh). Đông Phương huynh, hôm nào muội nhất định sẽ đến xin lãnh giáo huynh về thuật dưỡng nhan này.”

Đông Phương Phi lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, không muốn tiếp tục loại đề tài nhàm chán này nữa, lạnh giọng hỏi:

“Thanh Y, bây giờ là canh mấy?”

“Canh ba.” Thanh Y mặt không đổi sắc đáp khẽ.

Mắt Phượng khẽ liếc, khóa chặt trên người Nguyễn Đông Cố, chờ đợi nàng lập lời thề nguyện suốt đời.

Nguyễn Đông Cố sờ sờ mũi, lẩm bẩm:

“Đông Phương huynh, huynh vẫn còn cơ hội hối hận…… Ừm, được rồi.” Hít sâu một hơi, giơ tay phải lên cao, thề với trời:

“Ta, Nguyễn Đông Cố, Thánh Khang năm thứ hai xin thề, cùng Đông Phương Phi đính ước kết tóc se tơ, kiếp này nếu không phải là huynh ấy quyết không lấy làm chồng. Nếu như có một ngày, trái tim của Đông Phương huynh nghiêng về người khác, thì lời đính ước được lập ngày hôm nay sẽ bị vô hiệu. Hai người đường ai nấy đi, không cần cưới gả.” Giọng nói rõ ràng trong trẻo, không hề có một chút ngập ngừng, hay là có ý dò xét.

Đông Phương Phi không thèm để ý đến chút nào chổ khác lạ ở phần cuối lời thề của nàng, đã thề tiếp:

“Đông Phương Phi, cùng Nguyễn Đông Cố mặc dù không người mai mối dạm hỏi, nhưng hôm nay vẫn tự định chung thân. Từ nay về sau nhân duyên tương liên, không thể thay đổi.” Một nam một nữ, cùng nhau tự đính ước chung thân như vậy, để xem nàng làm thế nào có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

“Đợi chút!” Phượng Nhất Lang chịu trách nhiệm làm chứng, lên tiếng: “Phụ thần đại nhân, người vẫn chưa từ quan.”

“Thì sao?” Đông Phương Phi không chút để ý nhíu mày.

“Người một ngày còn chưa từ quan, thì một ngày cũng không thể đi xa. Nay Đông Cố đã khôi phục thân phận nữ nhi, mỗi một khắc chần chừ lưu lại kinh thành chính là thêm một phần nguy hiểm. Nếu trong vòng mấy năm tới đại nhân vẫn không thể từ quan……”

“Ngươi cho bản quan là loại người nào? Ngay cả lời hứa nhỏ nhặt đó mà cũng không thể tuân thủ được hay sao?”

“Một lời của đại nhân vẫn luôn đáng giá ngàn vàng, thảo dân tuyệt đối không dám nghi ngờ. Chỉ là, chuyện tình cảm rất khó nói, biết đâu ngay ngày mai, đại nhân gặp phải một thách thức lớn hơn, đến lúc đó, thỉnh đại nhân mở cho Đông Cố một con đường.”

Hay nói cách khác, lời thề này đã để sẵn cho nàng một đường lui, người này quả nhiên đúng là hảo nghĩa huynh của nàng. Một nữ tử cũng đã có thể hào sảng ưng thuận loại đính ước đơn giản thế này, nếu hắn còn không chịu làm theo, thì không phải là quá mức keo kiệt hay sao.

Hừ, sắp đặt cạm bẫy để buộc hắn đi vào khuôn khổ sao? Hắn mà sợ hả?

Hắn quay sang nhìn “vị hôn thê” đã chuyển về mặc lại trang phục nữ tử kia. Bởi vì nàng bị trọng thương ở Yến Môn Quan vẫn chưa lành, nên dung nhan còn hơi chút tái nhợt, nhưng tinh thần đã tốt hơn mười phần, hơn nữa lại còn phản phất vẻ ngây thơ nũng nịu.

Nàng xua tay, sang sảng cười nói: “Đông Phương huynh, lời thề này vốn do muội thật tình ưng thuận. Tương lai sau này nếu huynh có ý trung nhân, trăm ngàn đừng bởi vì muội mà bỏ lỡ mất lương duyên của mình.”

Bởi vì nhìn xuyên suốt được hết lòng dạ của nàng, cho nên mới khiến cho hắn nghiến răng nghiến lợi, ngấm ngầm bực dọc trong lòng. Hắn khẽ bĩu môi, bổ sung thêm lời thề:

“Ta Đông Phương Phi, xin thề, nếu một ngày nào đó Nguyễn Đông Cố có người ngưỡng mộ trong lòng, ta tuyệt đối sẽ không cố chấp lưu lại. Không biết lời thề như vậy, nghĩa huynh đây đã hài lòng chưa?”

“Đa tạ đại nhân thành toàn.” Phượng Nhất Lang nhìn lên bầu trời, nhắc nhở: “Đại nhân, trời sắp sáng rồi.”

Trời vừa sáng, cửa thành lập tức được mở, tận dụng ngay lúc sáng sớm khi sương mù dày đặc mà ra khỏi thành, thì mới không phát sinh nguy cơ. Đông Phương Phi quay sang phất tay ra hiệu cho Thanh Y, lập tức rời đi sau đó.

“Đông Phương huynh, hẹn ngày sau gặp lại.” Nàng ôm quyền cười nói:

Mày kiếm hắn khẽ nhếch, ngữ khí dường như ngả ngớn, nhưng kì thực là bất mãn, nói:

“Nàng không hỏi ta khi nào thì từ quan?”

Nàng cười yếu ớt nói: “Đông Phương huynh, hiện nay huynh là sủng thần của tân hoàng, trong thời gian ngắn không thể thoát thân hoàn toàn. Muội cũng không muốn ép buộc huynh, tùy huynh bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi lời thề, thật sự.”

Nói cách khác, dù có hắn hay không, thì đối với cuộc sống tương lai của nàng cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Thần sắc hắn không chút thay đổi, nhưng đột nhiên lại nắm chặt cổ tay trắng ngần của nàng, rồi kéo nàng lại trước mặt, nhìn nàng chăm chú nói:

“Trong vòng một năm, ta nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt muội. Muội sẽ đi Ứng Khang thành?”

“Đúng, muội sẽ đến Ứng Khang tìm Hoa đại ca.”

“Tốt lắm. Trong vòng một năm, ta sẽ mang sính lễ tới cửa cầu hôn, muội chờ ta, Đông Cố.”

“Đông Phương huynh, trước đó, xin hãy đồng ý với muội một chuyện.”

“Muội nói đi.”

Nàng bầy ra vẻ mặt nghiêm nghị, nói:

“Lúc này thế lực của huynh so với trước kia càng lúc càng lớn mạnh, trước khi huynh rời khỏi triều đình, xin huynh không cần lại tiếp tục hãm hại trung lương.”

“Ha ha, Đông Cố, trong lòng muội vẫn chỉ có chuyện này thôi sao? Muội cho rằng trong triều vẫn còn trung lương sao?” Hắn không tỏ rõ ý kiến, nhận lấy chiếc hộp gỗ dài màu đen trên tay Thanh Y, không đưa cho nàng, mà giao lại cho Phượng Nhất Lang. “Dưỡng thương nửa năm, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn hồi phục, nghĩa huynh như ngươi cũng thật bất lực.” Đông Phương Phi ngữ khí thoáng không vui: “Ngươi cũng có hiểu biết sơ qua về y thuật, tất nhiên phải biết hộp dược liệu này nên được sử dụng như thế nào.”

Phượng Nhất Lang gật đầu tiếp nhận. “Đa tạ đại nhân.” Dược liệu trong chiếc hộp này tất nhiên trân quý vô cùng, Phương Nhất Lang cũng không cần quá khí khái, bởi vì Đông Cố quả thật đang rất cần.

Đông Phương Phi xoay người, mặt đối mặt với nàng, nhìn nàng chằm chằm một lúc, mới nói: “Vươn tay ra.”

Nàng hiểu được ý tứ của hắn, mỉm cười cùng hắn vỗ tay định ước.

“Trời đất chứng giám, đây là ước định.” Hắn vỗ tay định ước, rồi lập tức nói tiếp: “Các ngươi có thể đi rồi, nếu trễ thêm chút nữa, sợ không đến kịp lúc cửa thành vừa mở.”

“Đại nhân nói đúng. Đông Cố, đi thôi.” Phượng Nhất Lang nói khẽ.

Nàng gật đầu, lại liếc mắt nhìn Đông Phương Phi một cái, rồi thành khẩn nói:

“Đông Phương huynh, huynh có thể một tay che trời, nhưng dù sao gần vua như gần cọp, xin hãy cẩn thận.”

“Loại mánh khóe quan trường này, ai còn có thể am hiểu hơn ta? Đông Cố, muội cũng phải tự bảo trọng.” Hắn tự nhủ thầm, rồi dõi mắt nhìn theo bóng dáng nghĩa huynh muội ba người biến mất trong bóng đêm hoàng thành.

Qua một lúc lâu —

“Đại nhân……” Thanh Y kêu khẽ.

“Ừ?”

“Trời sắp sáng, đại nhân nên sửa soạn y phục thượng triều.”

“Cứ vậy đi.” Hắn không yên lòng, vẫn nhìn về phương xa tối đen kia. Thật lâu sau, hắn mới khoanh tay quay vào trong phòng.

Trong phòng trên giường trong chăn như vẫn còn vương lại hơi ấm của nàng, hắn không chút bận tâm ngồi xuống, vuốt ve mặt chăn, còn cảm nhận thấy trên chăn còn lưu lại chút hương khí ấm áp. Nếu không phải nghĩa huynh của nàng nửa đêm tới tìm, hắn còn định thưởng thức dáng ngủ của nàng cho đến bình minh.

Tiểu mãnh sư này có thể bình an trở về, hắn vui sướng không nói nên lời.

“Đại nhân……Người thực sự sẽ từ quan?” Thanh Y lo lắng hỏi.

“Thanh Y, ngươi cho rằng đương kim Thánh Thượng là người như thế nào?”

“Hoàng Thượng lên ngôi đã được một năm, nhưng tiểu nhân vẫn không thể nhận rõ được cách thức làm việc của người.”

“Ha ha, ai muốn ngươi xem cách thức chứ? Ta chỉ muốn ngươi xem, cách đối nhân xử thế của hắn.”

“Đối nhân xử thế?” Thanh Y ngập ngừng đáp: “Hoàng Thượng nếu như đã điều quân trấn ở Yến Môn Quan, chắc hẳn là hoàng đế tốt chăng?”

“Hoàng đế tốt? Một nam nhân chưa từng tự mình nếm trải qua khổ cực thế gian, làm sao có thể hiều được hoàn cảnh của bách tính. Nàng ấy cho là thay đổi hoàng đế, các thế lực gian ác trong triều sẽ bị dẹp lui, tái thiết lập triều cương. Vậy nên, bản quan không có ở trong triều, có khi lại là chuyện tốt. Ha ha, nàng thật sự là con người vừa chính trực lại vừa đơn thuần, không, phải nói, là tiểu nha đầu ngốc luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp.” Sắc mặt khẽ đông cứng lại, chất giọng lạnh lùng: “Trên đời này lấy đâu ra hoàng đế tốt? Thái bình thịnh thế chẳng qua cũng chỉ là biểu hiện giả dối, không tới mười năm, triều đình chắc chắn sẽ rối loạn.” Có hắn không có hắn cũng không khác biệt mấy. Chỉ cần là nơi có người, tranh quyền đoạt lợi là chuyện thường tình.

Nhưng loại chuyện này, hắn sẽ không phân tích với nàng, vĩnh viễn tránh cho tâm trạng của nàng bởi vì loại chuyện cỏn con nhàm chán này gây phiền toái.

Cho dù bây giờ, ở trong lòng nàng, hắn chẳng qua chỉ là một phụ thần nội các hô phong hoán vũ, chứ không phải là một nam nhân chân chính trung thực.

Hắn, coi đây như là một lời khiêu chiến đi!

Nghĩ đến điều này, cảm xúc hưng phấn mãnh liệt khống chế thể xác và tinh thần của hắn, làm cho tim hắn đập nhanh hơn, hận không thể lập tức thoát khỏi chức quan kia, chạy ngay đến bên nàng.

Hắn phải làm sao bây giờ, mới có thể khiến cho nàng yêu hắn, xem hắn như là một khối thịt không thể cắt bỏ ở trong tim đây?

Nghĩ đến chỉ có hắn mới có thể đùa bỡn tình cảm của nàng, tinh thần Đông Phương Phi không khỏi phấn chấn hơn. (Cha này BT quá…Đây là chiều theo yêu cầu của các bà chứ tôi chả ưa loại nam chính này.)

“Hừ, nghĩa huynh nàng thiết kế lời thề này, vì để chừa cho nàng một đường lui, sợ tương lai sau này nàng yêu phải một nam nhân khác. Hắn đã quên một điều, Đông Cố, với tính tình này của nàng muốn yêu thương một nam tử khác đến mức không màng tính mạng, quả thực là khó như lên trời!” Trên đời này làm gì có ai có thể khiến cho nàng xem trọng, trên đời này làm gì có một nam tử nào thích một nữ tử luôn lấy muôn dân thiên hạ làm trọng?

Ngoại trừ hắn ra, còn có ai nguyện ý hao tổn tâm cơ vì nàng? Có thể bao dung cho tính tình như vậy của nàng, có thể thưởng thức phẩm chất cao thượng đó của nàng? Hắn không tự chủ được liếm liếm môi, đôi mắt anh tuấn bùng lên ngọn lửa khác thường. Thật muốn đem nàng một ngụm nuốt trọn vào bụng, nhấm nháp hương vị xương cốt cứng rắn của riêng nàng!

Đó là loại hương vị thế nào? Hắn thật sự nôn nóng!

Nguyễn Đông Cố, Nguyễn Đông Cố, nàng có biết, giờ phút này trong tâm trí ta chỉ toàn là bóng hình nàng, thật muốn nhìn xem thời khắc mà nàng toàn tâm toàn ý yêu ta……

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: