Kị sĩ công chúa_Chương 4.1

1 Mar

Hình nền đẹp cho máy tính (5)

♥ Edit: MuP

“Trời ạ! Phương Khoát, đứa con gái này là ai a?” Một tiếng kêu giận dỗi từ hàng ghế VIP nhất của “ Hoa Thiên Tửu” PUB vọng ra .

Chân mày Phương Khoát khẽ nhíu, chân dài khẽ nhấc lên, cái gì cũng chưa nói, chỉ nhấc chai bia lên tu một ngụm lớn.

Sớm biết rằng mang Đằng Phi tới nơi này dứt khoát sẽ khiến cho nhóm bạn gái bất mãn, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.

Liên tục ba ngày, anh ăn không ngon, ngủ không yên.

Tuy rằng anh vì Đằng Phi riêng thay đổi một gian song nhân phòng, nhưng hơn cái nữ nhân ngủ ở cùng cái trong phòng vẫn là làm cho anh không thể nào ngủ được, không phải bởi vì cô khơi mào dục vọng nam tính của anh, mà là sự tồn tại của cô sẽ làm cho thần kinh anh buộc chặt, trước kia cũng vậy, chỉ cần có Đằng Phi, từng tế bào người anh sẽ không tự chủ rơi vào trạng thái đề phòng, loại cảm giác này căn bản là một loại áp lực, cho nên anh mới không thích ở bên cạnh cô.

Về ăn không ngon, cũng là nguyên nhân tương tự, hơn nữa Đằng Phi ăn ít giống như chú chim nhỏ, cùng cô cùng nhau ăn cơm quả thực mất hứng đau dạ dày, bởi vậy ba ngày qua anh có thể nói là sống một ngày bằng một năm.

Ngoài ra, vì cô anh còn phải hủy bỏ rất nhiều cuộc hẹn, đến sau cùng, đám bạn nhậu kia hạ tối hậu thư ép buộc anh, vừa vặn anh cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí, liền chập nhận cuộc hẹn.

Nhưng vấn đề bây giờ, Đằng Phi làm sao bây giờ?

Nếu nói trẻ con anh còn có thể đem đến nhà trẻ gửi, nhưng một người con gái mười tám tuổi, anh có thể gửi nhờ ai?

Để cô ở lại khách sạn thì sợ cô gặp chuyện không may, Đinh Lược cùng Giang Tuân bọn họ không cần hỏi cũng biết sẽ không hỗ trợ, anh cũng chỉ có thể mang cô đến cuộc hẹn.

Ai…… Thật nghiêm trọng!

“Phương Khoát, cô ta rốt cuộc là ai?”Từ khi bước vào PUB mọi người không ngừng hỏi, làm anh không khỏi phiền nhiễu, hơn nữa bây giờ anh còn phải “chịu trận” nghe cô bạn gái Doãn Đa Lệ rống giận, cảm xúc anh càng lúc càng tệ hơn.

“Cô ta là em gái anh.” Anh châm một điếu thuốc, dùng sức hít vào một hơi dài, mới chậm rãi quăng một đáp án thích hợp nhất.

Đằng Phi an vị bên người anh, cúi đầu không nhìn bất luận kẻ nào, cũng không để ý bất luận kẻ nào, nhưng khi Phương Khoát nói cô là em gái anh, lòng của cô bỗng nhiên đau đớn.

Em gái? Cô mới không muốn làm em gái A Khoát!(Chứ làm gì hả chị?)

Trong lòng cô ngầm kháng nghị.

“Gạt người! Anh khi nào có em gái?” Doãn Đa Lệ khí thế bức nhân, cánh môi đỏ tươi kề sát tai anh, cổ áo chữ V trũng sâu xuống, bộ ngực đầy đặn mê người triển lộ xuân sắc.

Nếu bình thường, Phương Khoát nhất định sẽ bị chiêu này của cô ta chọc tâm hoa nộ phóng, sau đó ôm lấy cô ta nói chút lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, tuy nhiên hôm nay anh lại không có tâm trạng đó.

“Anh đã nói cô ta là em gái, em còn rầy rà gì nữa?” Anh không vui nhíu mày.

Doãn Đa Lệ bị thái độ lạnh lùng của anh làm hoảng sợ, cắn cắn môi dưới, ghen tị trừng mắt nhìn Đằng Phi.

Cô gái này rốt cuộc đến đây làm gì? Phương Khoát sao lại có thể vì cô ta mà nói nặng với cô?

“Ai! Phương Khoát, anh hôm nay làm sao vậy? Đa Lệ đã đợi anh cả mấy buổi tối, anh lại còn chọc giận cô ấy, như vậy hơi quá đáng!”

Một người đàn ông khác ngồi bên cạnh thay Doãn Đa Lệ bênh vực kẻ yếu, hắn ta là một bạn hữu ăn chơi cùng Phương Khoát, tên là Trương Khởi Sơn, là giám đốc một công ty Đài Loan nhỏ, đến Thượng Hải đã hai năm, cũng giống như Phương Khoát đều không có lý tưởng.

Phương Khoát nhả ra một đợt khói, bất đắc dĩ nói: “Không phải hôm nay tôi đã tới?”

“Nhưng anh lại mang theo bạn gái chọc tức cô ấy nha!Coi chừng cha cô ấy mất hứng, không hợp tác cùng tập đòa xây dựng Phương thị nha!” Trương Khởi Sơn vui đùa cảnh cáo.

Phương Khoát liếc mắt nhìn Doãn Đa Lệ, anh đương nhiên biết Doãn Đa Lệ là con gái ông trùm ngân hàng giới Thượng Hải, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà anh trai anh ra lệnh cho Phương Khoát tiếp cận cô ta, tuy nhiên, tiền đề lớn nhất mà anh kết giao cùng cô ta là vì bộ dạng cô ta khá đẹp.

Đổi lại, nếu cô là một phụ nữ xấu xí, anh cũng không phụng bồi.

Nói thật, tuy rằng anh trai đem loại công việc này giao cho anh bản thân Phương Khoát cũng không thấy thoải mái, tuy nhiên lâu anh cũng vui vẻ chịu đựng, dù sao, vui đùa uống rượu ôm mỹ nhân tất cũng không có gì không tốt.

“Được rồi! Đa Lệ, đừng tức giận, đến đây, uống với anh một ly.” Anh vươn cánh tay dài, đem dỗi đưa lưng về nhau anh Doãn Đa Lệ kéo đi lại đây, trước mặt Đằng Phi mặt cùng cô cuồng nhiệt ủng hôn.

Tuy rằng Đằng Phi ở đây, nhưng anh cũng mặc kệ cô nghĩ như thế nào, ai bảo cô cứng rắn muốn lại gần anh, như vậy cô phải sớm quen cách sống của anh.

Thân hình Đằng Phi khẽ run lên, một ngọn lửa lén lút bùng lên trong đáy lòng bình tĩnh .

Không nên làm như vậy! Phương Khoát cô quen không phải như vậy……

Cô tự nhủ với bản thân trong lòng, bàn tay nhỏ nhắn ở tên đùi không biết tự khi nào nắm chặt thành quyền.

“Tiểu thư, ngồi một mình hẳn là rất buồn chán? Để cho tôi uống cùng em nha!” Trương Khởi Sơn xung phong nhận việc dời về phía Đằng Phi.

Đằng Phi cúi đầu càng thấp, cô chán ghét mùi người này, một loại hoàn quần đệ mục vị.

“Hắc, em tên gọi là gì?” Trương Khởi Sơn tò mò hỏi.

Cô không hé răng.

“Chớ chọc cô ta, Tiểu Trương.” Phương Khoát nhíu mày nói. Không biết vì duyên cớ gì, thấy Trương Khởi Sơn đến gần Đằng Phi, anh cảm thấy không quá cao hứng.

“Tôi có lòng hảo tâm thay anh quan tâm em gái anh nha!” Trương Khởi Sơn cười cười với Phương Khoát, quay đầu lại hỏi Đằng Phi: “Em gái, em tên là gì?”

Đằng Phi vẫn là bất động không nói.

“Em gái anh không phải là câm điếc đấy chứ?” Doãn Đa Lệ ôi ở Phương Khoát trên người, châm chọc hừ lạnh.

Phương Khoát không hờn giận trừng cô liếc mắt một cái.

“Chắc là lần đầu tiên đến chỗ này nên có chút khẩn trương đi? Đi, chúng ta  vào sàn nhảy vận động một chút cho cơ thể nóng lên sẽ dễ dàng thích ứng hơn.”Trương Khởi Sơn nói xong vươn tay muốn lôi kéo Đằng Phi.

“Không nên đụng vào cô ta!” Phương Khoát vội vàng thấp giọng kêu.

Trương Khởi Sơn không nghe lời ngăn cản của anh, ngang ngạng kéo cánh tay Đằng Phi, đột nhiên một tiếng thét chói tai làm chấn động toàn bộ lô ghế.

“ A──”

Trương Khởi Sơn sợ tới mức lui về phía sau ba bước, Doãn Đa Lệ tắc bịt lỗ tai ngã ngồi ở ghế lô trên sô pha, chỉ có Phương Khoát trấn định đẩy ra Doãn Đa Lệ, giữ chặt Đằng Phi thủ kêu to: “Bình tĩnh một chút! Phi Phi! Bình tĩnh một chút!”

Đằng Phi dừng tiếng thét chói tai lại, tuy nhiên cô lập tức gạt tay anh ra, ngẩng đầu phẫn nộ trừng mắt anh, sau đó khi anh chưa kịp cảnh giác đã phía trước liền chạy ra khỏi ghế lô.

“Phi Phi!” Anh kinh hãi muốn đuổi theo đi lên, Doãn Đa Lệ lại ôm lấy cánh tay anh.

“Phương Khoát, anh muốn đi đâu? Cô ta muốn đi thì cứ để cô ta đi!”

“Buông tay!”Anh lo lắng hất tay cô ta ra, không dám chần chờ, rời khỏi lô ghế đuổi theo.

Doãn Đa Lệ tức tối trừng mắt nhìn bóng dáng anh vội vàng rời đi, tức giận đến hô to: “Anh rốt cuộc là đuổi theo em gái, hay là truy đuổi tình nhân?”

Phương Khoát căn bản đã không nghe thấy lời nói cô ta, anh chạy thẳng hướng ra bên ngoài, thấy thân ảnh Đằng Phi xuyên qua sân nhảy, đang muốn đi ra ngoài, anh chen chúc trong đám người, lớn tiếng kêu cô: “Phi Phi!”

Nghe thấy anh tiếng kêu, Đằng Phi ngược lại đi càng nhanh hơn.

Phương Khoát lo lắng, tốc độ đuổi theo nhanh hơn, chân dài bước xa vài bước, ngăn cô lại ở cửa PUB.

“ Phi Phi! Cô muốn đi đâu?” Anh nắm chặt tay cô quát lớn.

Đằng Phi cúi đầu, càng không ngừng giãy dụa, cái gì cũng không nói.

“Phi Phi!”

Cô không hề phản kháng, tuy nhiên lại cố chấp đứng đóng đinh tại chỗ, cự tuyệt nhìn anh.

Thở ra một hơi, hai tay anh khoát lên trên lưng, rất rõ ràng cô đang tức giận, mà căn cứ theo kinh nghiệm anh, loại thời điểm bình thường này giải thích trước là được rồi.

“Được được rồi, đừng nóng giận, tôi biết là tôi sai, tôi không nên đưa cô đến nơi này, để bằng hữu của tôi quấy rầy cô, thực xin lỗi, có thể?” Anh tức giận nói.

Anh thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ, người mẫn cảm giống Đằng Phi, căn bản không nên mang cô đến pub, anh phát thần kinh cái gì mới có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này.

Phương Khoát vừa xuống nước, tức giận của Đằng Phi liền giảm đi bảy phần, mới nguyện ý giương mắt nhìn anh, nhưng là vừa nhấc đầu thấy vết son đỏ trên khóe môi anh, cơn tức lại lần nữa bốc lên.

“Làm sao vậy?” Phát hiện lửa giận trong mắt cô lại bùng lên, anh khó hiểu sửng sốt.

Cô cau mày, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, không phân trần lau lau bờ môi anh.

“Cô làm cái gì vậy?”Anh thoáng kinh ngạc, lấy tay ngăn cản.

“Miệng anh dính bẩn, để em giúp anh lau sạch.” Cô trừng mắt nhìn miệng của anh, tức giận nói.

“Miệng? Tôi chưa ăn cái gì……” anh ngây ngốc sờ lên môi mình, nhưng nói đến một nửa, đột nhiên ngẩn ngơ.

Ý cô chỉ “ bẩn”, không phải là vết son môi của Doãn Đa Lệ chứ?

“Khó coi chết đi được!”Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lạnh tanh, xoá sạch tay anh, dù nói gì cũng phải cho bằng sạch vết son hồng kia.

Anh có chút kinh ngạc trước phản ứng mãnh liệt của cô, quên cả ngăn trở, liền như vậy đứng yên cho cô chà lau.

Nha đầu kia là làm sao vậy? Như vậy tử quả thực tựa như đang ghen giống nhau ──

Ghen?

Này hai chữ vừa mới hiện lên, anh phút chốc trợn to mắt, nhìn thẳng cô chăm chú, lập tức bị ý nghĩ của chính mình dọa đến.

Không thể nào……

Đằng Phi nha! Cô là đứa tẻ tự cô lập bản thân, siêu cấp không tin tưởng người khác, cô làm sao có thể sẽ có loại cảm xúc “ ghen tị” này?

Thêm nữa, tiền đề lớn nhất tạo nên sự ghen tị,phải là cô yêu anh……

Lòng anh chấn động, bị suy đoán của chính mình làm sợ hãi.

Đằng Phi yêu anh? Thật sao?

Nhìn chằm chằm cô trước mắt đang nhíu lại hàng mi tinh tế lau đi vết son cho anh, anh tinh tường thấy ngọn lửa bùng lên trong sâu thẳm đôi mắt đen kia, ngọn lửa này, anh cũng đã từng thấy qua ở những người phụ nữ khác, gọi là “ lòng đố kị”.

Ngọn lửa ham muốn độc chiếm……

10 phản hồi to “Kị sĩ công chúa_Chương 4.1”

  1. tieunuway Tháng Ba 2, 2013 lúc 00:21 #

    Tem a. Haha ko” chuog moj uj. Tks =]]

  2. tieunuway Tháng Ba 5, 2013 lúc 06:35 #

    ban uj cho mjh xin pass cua ky si cong chua di, tks yenky_nguyen@yahoo.com

    • sechan Tháng Ba 5, 2013 lúc 11:33 #

      mềnh sẽ cố gắng tháo pass sớm bợn ạ, chỉ là đang đợi cho một người đọc đã rồi mình sẽ thso sớm. Cảm ơn bợn đã theo dõi ❤

  3. apakcha Tháng Tư 6, 2013 lúc 13:29 #

    truyện này sao không post tiếp đê. Để ngâm mắm khú à

    • sechan Tháng Tư 6, 2013 lúc 13:31 #

      ừ ngâm đã khó làm quá 😉

      • apakcha Tháng Tư 6, 2013 lúc 13:34 #

        ê cô kia.ai cho cô trả lời.cô làm hỏng cả hình của tôi rồi ><

  4. Diễm Tháng Bảy 29, 2013 lúc 19:40 #

    Sao ngưng lâu quá à người đẹp ơi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: