Kỵ sĩ công chúa_Chương 3.2

14 Th1

Kỵ sĩ công chúa

Chương 3.2

t333375

♥ Edit: MuP.

Sau một hồi yên lặng, Vũ Tuyệt Luân rốt cục nhịn không được mở miệng trước.

“Nhìn cô xem, cô một chút vẫn chưa thay đổi, cô như vậy làm sao có thể là Kỳ Lân Vương a?”Trong mắt hắn hiện lên một tia miệt thị, trên khuôn mặt tuấn tú tràn ngập thất vọng.

Không, phải nói là hắn đang tuyệt vọng.

Cô gái nhỏ nhút nhát như chú chuột con trước mặt lại chính là chủ nhân tương lai của hắn, Vũ Tuyệt Luân nghĩ đến đây không khỏi tức giận bất bình.

Bị một nữ nhân yếu ớt đứng trên đầu hắn đã muốn đủ nôn,  không nhũng vậy cô gái này lại còn là người vừa yếu đuối vừa quái đản tự cô lập, bảo sao hắn không tức giận.

Đằng Phi lờ đi lời phê bình của hắn, từ nhỏ, Vũ Tuyệt Luân thường xuyên dùng những từ ngữ khó nghe tổn hại cô, Đằng Phi sớm đã luyện thành thói quen. Dù sao, người kia mồm miệng độc địa vĩnh viễn cũng phun không ra được ngà voi.

“Ừ, vấn đề này quả là nghiêm trọng.” Bây giờ, ngay cả Giang Tuân cũng không xem trọng Đằng Phi.

Nguyên tưởng rằng, ba năm ở Anh quốc tiếp nhận nền giáo dục anh tài cô sẽ lĩnh hội được chút gì, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của Đằng Phi, lòng cậu nguội lạnh phân nửa.

Xét trên mọi phương diện, Đằng Phi không đủ tư cách để trở thành “Kỳ Lân Vương”.

Vừa nghe lời Giang Tuân, đầu Đằng Phi càng cúi thấp.

Ánh mắt lợi hại của Đinh Lược nhìn chằm chằm vào Đằng Phi, mặc dù không mở miệng, tuy nhiên ý nghĩ đã sớm viết trên gương mặt tuấn tú kiên nghị của anh ta.

Sự tình còn khó khăn hơn anh tưởng tượng .

Bởi vì Đinh Lược liếc mắt một cái liền nhìn ra, không chỉ có bọn họ cảm thấy Đằng Phi không thể đảm nhiệm “ Kỳ Lân Vương “, ngay cả chính cô cũng không có ý tưởng kia.

Cô gái này căn bản không có khí phách cũng như ý nguyện xuất lĩnh ngũ đại gia tộc, như vậy, phụ thân Đằng Tuấn đưa tới cô Thượng Hải vì mục đích gì?

“Đinh Lược, thế nào, ý kiến của anh là?” Giang Tuân chuyển hướng nhìn sang anh, muốn nghe xem ý kiến của anh.

“Đây nếu là Đằng thúc an bài, tôi không phản đối.” Đinh Lược bình tĩnh nói, anh tin tưởng quyết sách Đằng Tuấn.

“Đằng thúc cũng không thể có an bài khác, ông cũng chỉ có một đứa con gái như vậy.” Vũ Tuyệt Luân hừ lạnh một tiếng.

“Đúng vậy! Trừ phi anh tính đề bạt ai trong ngũ đại gia tộc kế thừa Kỳ Lân Vương……” Giang Tuân cười tiếp lời nói.

Chủ ý này không sai, nếu Đằng gia không có người mới, rõ ràng cứ để tôi đảm đương chức vị Kỳ Lân Vương đi!” Vũ Tuyệt Luân cuồng vọng đề cử mình.

“Anh coi lại thứ bậc của anh đi? Tuyệt Luân, nơi này tính ra anh là nhỏ nhất, Kỳ Lân Vương không tới phiên anh làm.” Phương Khoát nghe không lọt tai, cao giọng mắng mỏ.

“Không để tôi làm, chẳng lẽ để anh làm?” Vũ Tuyệt Luân khiêu khích hất cằm về phía Phương Khoát.

“Ừ, khả năng này có vẻ khả thi!” Giang Tuân vui vẻ trêu đùa kêu lên như thật.

“Cái gì?” Phương Khoát cùng Vũ Tuyệt Luân đồng thời trừng mắt anh.

“Nếu ai trong chúng ta có thể dành được ưu ái của con gái Kỳ Lân Vương, trở thành vị hôn phu của cô ấy, không phải tương đương chính là Kỳ Lân Vương tương lai!” Giang Tuân nói xong một đôi mắt tinh ranh lặng lẽ dời về phía Phương Khoát.

Anh nghĩ tôi là người như vậy sao?” Phương Khoát cả kinh, rất nhanh gạt bàn tay Đằng Phi đang nắm chặt lấy.

“Hắc hắc, A Khoát, Đằng Phi dường như rất thích anh nha!” Giang Tuân cười hì hì nói.

“Nào có? Cô ấy cảm giác không an toàn mới tìm người……” Phương Khoát cau mày giải thích.

“Kì lạ, cô ấy không tìm tôi, lại tìm anh.” Giang Tuân ngay lập tức đáp lại.

“Anh rốt cuộc muốn nói gì?” Phương Khoát một bụng lửa.

“Anh nói xem?”

“Tôi cùng nha đầu kia không nửa điểm quan hệ, liên tưởng của nah không cần phải phong phú như vậy.” Anh thật đúng là sợ bọn họ đem anh ghép lại cùng Đằng Phi.

“Anh nói vậy thật làm tổn thương trái tim Đằng Phi nha! Anh xem, cô ấy khóc kìa……” Giang Tuân ngắm ngắm Đằng Phi vẫn đang cúi đầu.

Phương Khoát lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn cô.

Nào có nước mắt? Đằng Phi vẫn đang cúi đầu chuyên tâm nghe CD của cô!

“A….. Xem ra, anh cũng rất để ý đến Đằng Phi nha!” Giang Tuân cười ra tiếng.

“Ngươi lại nói bậy, coi chừng ta đánh gẫy răng ngươi!” Phương Khoát khi này đã thực sự phát hỏa.

“Tôi cũng không nói bậy, loại sự tình này cũng không phải là không có khả năng, chủ nhân quá yếu, luôn cần trụ cột hữu lực mạnh mẽ……” Giang Tuân đã ngừng không còn vẻ đùa giỡn.

“Đủ, Giang Tuân, coi chừng những lời này truyền tới lỗ tai các trưởng lão.” Đinh Lược trong phút chốc liền quát cắt ngang lời cậu ta.

Giang Tuân le lưỡi, không nói thêm nữa.

Lâm Thiên Túng ở một bên nhấp một ngum rượu hồng, đột nhiên nói: “Các anh ở trước mặt Đằng Phi thảo luận chuyện này thật sự vô phép.”

“Cô ta không có nghe thấy.” Vũ Tuyệt Luân hừ nói.

“Máy nghe nhạc của cô ta căn bản chưa hề mở.” Lâm Thiên Túng chú ý từ rất sớm, Đằng Phi dù giả bộ đeo tai nghe, trên thực tế luôn luôn lắng tai nghe đối thoại bọn họ.

“Cái gì?” Tay Phương Khoát nắm lấy máy nghe nhạc của cô, quả nhiên nguồn điện vẫn chưa mở.

Nha đầu kia luôn thích giả bộ, chuyện gì cũng không dám đi đối mặt, chỉ tránh ở một bên quan sát.

Anh không vui vẻ không nể mặt, tức giận đen mặt nói: “Cô! Bạn bè cũ gặp mặt, cổ họng cô làm ơn nói một tiếng được không? Bọn họ cũng không phải người ngoài, mọi người cũng đều quen biết hơn mười năm!”

Đằng Phi rốt cục ngẩng đầu, cô liếc mắt Phương Khoát một cái, chậm rãi tháo tai nghe xuống, nhưng vẫn như cũ nói cái gì cũng không nói, cũng không nhìn những người khác.

“Muốn nói chuyện phiếm liền thoải mái tán gẫu, làm sao lại nghe lén? Thật sự là đầu đặc!” Vũ Tuyệt Luân cả giận nói.

“Chú ý cách dùng từ của anh, Tuyệt Luân.” Đinh Lược trách cứ hắn quá thất lễ.

Vũ Tuyệt Luân đen mặt tránh đi, con người hắn đã sớm lĩnh giáo, phải đợi Đằng Phi tự nguyện mở miệng, hắn nhất định chết vì buồn.

“Mọi người đều lạc đề, hiện tại chúng ta nên thảo luận không phải vấn đề Kỳ Lân Vương, mà là người nào đang định hãm hại Đằng Phi.” Đinh Lược cảm thấy đây mới là vấn đề lớn lửa sém lông mày, chuyện kế thừa Kỳ Lân Vương có liên quan Đằng Phi hay không còn phải chờ đến sau này.

“Nói cũng kỳ quái, chuyện Đằng Phi muốn tới Thượng Hải chúng ta cũng mới được báo cho biết hôm kia, hẳn là không có người ngoài biết chứ?” Giang Tuân lập tức lại trở nên đứng đắn.

“Ừ, cho tới bây giờ, chúng ta ở Thượng Hải cũng vẫn chưa  có địch nhân, hơn nữa ngũ đại gia tộc chúng ta nghiệp vụ mở rộng tiến hành hoàn toàn rất ít, sẽ là ai muốn đối phó với Đằng Phi?” Đinh Lược trầm ngâm nói.

“Không phải là ân oán cá nhân Đằng Phi chứ?” Vũ Tuyệt Luân khơi mào nhíu mi, nhìn Đằng Phi chằm chằm.

Phương Khoát ngẩn người, quay đầu liền hỏi: “Phi Phi, cô có kết thù cùng  với người nào sao?”

“Không có.” Đằng Phi nhẹ giọng nói.

Đây là lần đầu tiên sau gần ba mươi phút cô tiến vào hội quán, Đinh Lược bọn họ nghe thấy cô nói chuyện.

Giọng nói nhu hòa cẩn thận, nghe qua thật thoải mái, vừa vặn giống với bề ngoài của cô đều cho người ta cảm giác tinh tế xinh đẹp, tuy nhiên làm bọn Đinh Lược kinh ngạc không phải là âm sắc của cô, mà là cô không hề báo động trước lên tiếng.

Cô căn bản chỉ nói chuyện  với Phương Khoát mà thôi.

“Chậc! Chỉ cần là Phương Khoát hỏi cô ấy sẽ trả lời.” Giang Tuân chế nhạo chớp mắt nhìn Phương Khoát.

Phương Khoát trợn mắt cậu ta, không để ý tới, lại tiếp tục hỏi Đằng Phi: “Ở Anh quốc thì sao? Cô có đắc tội ai không?”

“Không có.” Đằng Phi lắc đầu.

“Vậy sao có người muốn giết cô?” Vũ Tuyệt Luân không khách khí hỏi.

Đằng Phi không có lên tiếng trả lời. Cô không để ý tới tiểu bá vương này đâu!

“Này!” Vũ Tuyệt Luân bị chọc giận, cô không khỏi quá thiên vị bất công rất nghiêm trọng đi?

Cô đối Phương Khoát vài phần kính trọng chuyện những người khác trong lòng đã sớm biết rõ ràng, bọn họ cùng liếc nhìn lẫn nhau, đều cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Chỉ có vẻ mặt Phương Khoát ngượng ngùng, anh chán ghét loại nhận định không có cơ sở này, thực sự là làm anh nghẹt thở.

“A Khoát, sự tình phát sinh anh không để ý đối phương đi xe gì sao?” Đinh Lược tiến thêm một bước hỏi.

Mọi việc xảy ra đột nhiên, hơn nữa tôi đang cùng nói chuyện với anh, căn bản không thấy rõ.” Phương Khoát giải thích.

“ phải không? Như vậy rất khó điều tra……” Đinh Lược hao tổn tâm trí xoa cằm.

“Ô tô Thượng Hải thông dụng năm kia đã dừng sản xuất càng thắng sau 3.0, động cơ bốn mã lực, thân xe màu xám bạc, biển số xe là hỗ D-29xxx……” Đằng Phi bỗng nhiên nói ra một chuỗi tư liệu, ngay cả biển số xe cũng một chữ cũng không xót.

Mọi người đều sửng sốt, Đinh Lược phản ứng đầu tiên, vội hỏi: “Đằng Phi, cô nói là đấy là tư liệu về chiếc xe kia sao?”

Đằng Phi gật gật đầu.

“Cô nhìn thấy?” Phương Khoát kinh ngạc không thôi, gặp chuyện không may sát sao không đến một giây, cô còn có thể quan sát được như vậy.

“Cửa kính xe màu tối, cần gạt nước có vết lõm, đèn xe nứt ra.” cô lại nói.

Mỗi người trong lòng đều rùng mình, có lẽ, bọn họ đều quá xem thường Đằng Phi.

Một cô gái mười-tám-tuổi mà có thể trong vòng ba năm hoàn tất chương trình trung học và đại học, dù sao không phải kẻ đầu đường xó chợ.

“Có manh mối này, muốn bắt được địch nhân rất dễ dàng.” Trong mắt Giang Tuân hiện lên một tia khen ngợi.

Tốt lắm, như vậy chuyện này đại khái hai ngày có thể đã điều tra xong.” Đinh Lược nói xong lại nhìn về phía Đằng Phi, anh ta đã thay đổi cái nhìn đáng giá đối với Đằng Phi.

“Tốt lắm, nếu đã có manh mối,  thì không còn chuyện của ta, còn lại các anh cùng Phi Phi đi thảo luận đi!” Phương Khoát vội vàng rút lui có trật tự.

Anh bỏ đi thì chúng tôi không phải sẽ rất khó coi sao? Chúng tôi làm sao thảo luận cùng cô ta? Cô ta căn bản không nói chuyện cùng chúng tôi.” Vũ Tuyệt Luân tức giận nói.

“Chờ cô ta quen các anh, cô ta sẽ……” Anh nhún nhún vai.

“Chúng tôi đã quen cô ta mười tám năm! Nhưng nghe cô mở miệng nói chuyện cũng không vượt quá mười câu.” Lâm Thiên Túng miễn cưỡng nói.

“Cũng không phải sao? Trong số chúng tôi, cô ấy chỉ nhìn thấy anh.” Đinh Lược cũng không thể không thở dài. Phương Khoát nếu còn không sớm tỉnh ngộ một chút, anh thực thảm.

“Cho nên, anh không thể đi, đương nhiên sự việc này anh phải tham dự mới được.” Giang Tuân nói gì cũng muốn đem anh kéo vào.

“Đúng, anh cũng có phần.” Vũ Tuyệt Luân cười lạnh nói.

Bọn họ mỗi người một câu, càng thêm cổ vũ quyết tâm rời đi của Phương Khoát.

“Không! Tôi mặc kệ! Đi tìm anh trai tôi đi, đây là trách nhiệm anh ta, về phần tôi, tôi cũng có hẹn với người khác, đã muộn, không thể không đi.” Phương Khoát lui về phía sau một bước, dự tính rời đi.

Thấy anh muốn chạy, Đằng Phi khẩn trương nắm lấy áo anh không buông.

“ Phi Phi! Buông tay!” Anh cuống quýt gầm nhẹ.

Đằng Phi làm sao chịu thả, cô thầm muốn ở bên cạnh anh, anh đi đâu thì cô theo đến đó.

“Ha……” Giang Tuân nhịn không được cười to. “Anh nhận mệnh đi! A Khoát.”

“Cứ như vậy đi,  trước khi chúng ta tìm ra kẻ chu mưu, thì từ nay anh bảo vệ cho cô ấy.” Đinh Lược cũng không miễn cưỡng mỉm cười, biết thời biết thế.

“Cái gì?” Phương Khoát giận dữ kêu.

“Đây là số mệnh của anh, A Khoát.” Lâm Thiên Túng thương hại nhìn anh.

“Xứng đáng.” Vũ Tuyệt Luân vẻ vui sướng khi người gặp họa.

“Tha cho tôi đi! Tôi không cần ở bên tán dóc với cô ta!” Phương Khoát lớn tiếng kháng nghị.

“Đừng như vậy, có thể bảo hộ chủ tử tương lai chúng ta, đây chính là vinh hạnh của anh.” Giang Tuân lần đầu tiên thấy bộ dáng Phương Khoát chật vật như thế.

“Vinh hạnh cái đầu! Vậy anh đến bảo hộ cô ta……” Phương Khoát ồn ào.

“ Nhưng người ta chỉ cần anh a!” Giang Tuân cười nói.

Phương Khoát biết nói thêm gì đi nữa cũng vô dụng, nhìn ánh mắt háo hức xem trò vui của đám bạn xấu, bọn họ căn bản ước gì đẩy được anh xuống nước.

“Mặc kệ các anh nói như thế nào, việc này tôi nói mặc kệ sẽ không quản.” Anh quyết không nể mặt, chém đinh chặt sắt nói.

“Chẳng lẽ anh không lo lắng cho an nguy Đằng Phi?” Giang Tuân cướp lời.

“Có các anh ở đây, còn có lo lắng gì?” Anh biết rõ thực lực của bọn họ, từ nhỏ nhận đặc huấn bọn họ người người mang tuyệt kỹ, phải dư dả bảo vệ một cô gái

“Anh đem cô ấy giao cho chúng ta, không sợ cô ấy thương tâm sao?” Đinh Lược nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đằng Phi tái nhợt, thở dài.

“Cô ta thương cái gì tâm? Ta cũng không phải bảo tiêu cô ta mướn, không có nửa điểm nghĩa vụ phải làm theo đuôi cô ta, tóm lại, nếu ở bên cạnh con nhóc này, tôi thà đi chơi đùa với người khác……” Anh đen mặt cười.

Cô ta khóc đó!” Lâm Thiên Túng phút chốc lên tiếng cảnh cáo.

“Đừng nghĩ lại gạt tôi ──” Anh cười lạnh quay đầu, không ngờ thật sự thấy trên gương mặt Đằng Phi lăn dài hai hàng lệ, không khỏi cả người chấn động.

Đằng Phi thật sự cực kỳ khổ sở, Phương Khoát thật sự thay đổi rất nhiều, trước kia anh cũng không dùng những lời nói tức giận như vậy thương tổn đến cô, anh luôn ở bên cô khi cô cần, luôn dịu dàng chăm sóc cô……

Nghĩ đến dáng vẻ anh xua đuổi cô như đối phó với ôn dịch, ngực cô thật đau quá đau quá.

“Phi Phi……” Phương Khoát có chút hoảng hốt, trong trí nhớ Đằng Phi đau khổ vui buồn giận hờn rất ít hiện ra sắc mặt, cho dù ở tiểu học khi bị bạn học bắt nạt cô cũng chưa từng rơi nước mắt, bởi vậy anh không nghĩ tới cô sẽ bị chọc phát khóc.

Đằng Phi mở to mắt to chăm chú nhìn thẳng anh, không nghẹn ngào khóc ra tiếng, mà chỉ là hai hàng nước mắt trong suốt không ngừng trào ra.

Một cảm giác xôn xao kỳ dị lan rộng xoáy tròn trong lòng Phương Khoát, anh vô lực nhìn sâu vào trong mắt cô, con ngươi trong suốt ẩn chứa nỗi oán giận, kháng nghị, còn ẩn chứa điều gì đó mờ hồ mà anh chưa nghiên cứu……

Dưới cái nhìn đăm đăm của cô, anh cũng sắp không thở nổi.

“Này này, làm người ta làm khóc, còn không nhanh mà dỗ dành trấn an?” Giang Tuân giống như diễn viên quần chúng kêu gào ầm ĩ.

“Đúng vậy! Anh chịu trách nhiệm.” Lâm Thiên Túng cảm diễn xuất này còn đặc sắc hơn phim chiếu giờ vàng.

Phương Khoát phục hồi tinh thần lại, trợn to mắt nhìn bọn họ, vỗ vỗ vai cô, hòa hoãn nói: “Được rồi, đừng khóc, tôi nói lỡ lời, có thể?”

“Phải nói thật xin lỗi.” Giang Tuân lại bảo.

“Biểu tình dịu dàng một chút!” Lâm Thiên Túng nói tựa như đạo diễn.

“Các ngươi……” Anh tức giận đến thật muốn vá miệng bọn họ lại.

“Xì! Nhàm chán!” Vũ Tuyệt Luân hừ một tiếng, hắn chịu không nổi nhất là nữ sinh khóc sướt mướt.(Vậy mà anh này sao lại đi yêu một cô hơi chút là khóc lụt nhà =.=’’)

Phương Khoát bất đắc dĩ thở dài một hơi, lấy khăn tay, giúp Đằng Phi lau đi nước mắt.

“Đừng khóc! Khó coi chết đi được!” Anh nhẹ giọng trách mắng, không phát hiện ra trong khẩu khí mình đầy dịu dàng quan tâm.

Cô lại lần nữa vươn tay, nắm chặt quần áo anh.

“Tốt lắm, cô ấy giao cho anh, A Khoát.” Đinh Lược nhìn toàn cảnh, cầm lấy áo khoác của mình, vỗ vai Phương Khoát, đi vòng qua anh, dọn đường trở về.

“Chờ một chút, Đinh Lược……”

“Đừng có chuẩn bị mà đem quăng cô ta đi! Anh nợ tiền tôi nhớ rõ đưa tôi.” Vũ Tuyệt Luân đi đến bên người anh cười nhạo một tiếng, nối gót rời đi.

“Xú tiểu tử kia, tiền đặt cược kia không tính……” Anh khó thở gầm lên.

“Bảo hộ công chúa chúng ta thật tốt đi!” Lâm Thiên Túng tao nhã theo đuôi bước đi.

“Này này này, các người không thể như vậy……” Quả là quá đáng! Bọn họ thật sự đem Đằng Phi quăng cho anh.

Giang Tuân theo sau lưng nắm lấy vai của anh, hướng về phía anh cười không ngừng nói: “Anh biết không? Đây là sứ mệnh của anh, một kỵ sĩ, kỵ sĩ bảo vệ công chúa.”

Kỵ sĩ công chúa?

Thật sự là đủ, hẳn là nô lệ công chúa đi!

Đằng Phi bị nói trúng tâm sự, có chút thẹn thùng liếc Giang Tuân một cái.

Giang Tuân thấu hiểu đáp lại ánh mắt của cô, cười cười, hai tay đút ở túi quần bò bước đi.

“Giang Tuân, đợi chút, các ngươi không thể như vậy……” Phương Khoát không muốn làm cái gì kỵ sĩ, anh thầm muốn ung dung mà sống là tốt rồi.

“Đúng rồi, anh nên đặt cô ấy bên cạnh hai bốn trên hai bốn nha! A Khoát.” Giang Tuân đi đến cạnh cửa đột nhiên quay đầu nói.

“Hai bốn trên hai bốn? Vì sao?” Anh rú lên quái dị, anh cũng không phải siêu thương buôn người.

“Bởi vì, ta hoài nghi địch nhân là người một nhà.” Sắc mặt Giang Tuân nghiêm nghị, thu hồi vẻ tươi cười, lộ ra biểu tình cảnh giác nhạy bén.

Người một nhà? Phương Khoát vẻ sợ hãi cả kinh.

Giang Tuân không nói thêm nữa, xoay người rời đi, lưu lại một mình Phương Khoát đối mặt với Đằng Phi cùng những nguy cơ khủng bố không đoán trước được.

Phương Khoát  đơ người một lúc lâu, mới quay đầu nhìn Đằng Phi, tuấn mi rũ xuống phiền não.

Bây giờ thì tốt lắm, anh lại bắt đầu mơ ác mộng.

Advertisements

Một phản hồi to “Kỵ sĩ công chúa_Chương 3.2”

  1. tieunuway Tháng Một 14, 2013 lúc 12:34 #

    Hjhj. Tks ss

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: