Kỵ sĩ công chúa_Chương 3.1

12 Th1

119

♥ Edit: MuP.

Bên trong đại sảnh Tường Hòa Hội Quán, không khí cứng ngắc nặng nề, có chút chùng xuống.

Từ khi Phương Khoát mang Đằng Phi trở lại phân bộ Tường Hòa Hội Quán ở Thượng Hải, không khí tựa hồ ngưng kết.

Đằng Phi mẫn cảm theo sát Phương Khoát, một tay nhíu lấy sau lưng áo anh, cúi đầu không nhìn bất luận kẻ nào.

Cô biết bọn họ đang quan sát cô.

Bọn họ, trước kia là bạn thời thơ ấu, bây giờ là nhóm kỳ lân tân tiện nhiệm, đang  soi xét người lãnh đạo bọn họ tương lai.

Cường độ tia sáng ánh mắt này còn mạnh hơn cả tia X quang, phảng phất như xuyên thấu cô, làm cho cô cả người không được tự nhiên.

Còn cô đây? Cô có cần xem xét bọn họ kĩ như vậy?

Không cần, hết thảy liên quan đến bọn họ đã sớm đưa vào trong đầu của cô, cho dù ba năm không gặp, cho dù mỗi người bọn họ ngày càng xuất chúng,  ngày càng tỏa sáng, cô vẫn có thể kể lại tư liệu từng người.

Dù sao bọn họ có thể gọi là lớn lên cùng cô, tuy rằng Đằng Phi cùng bọn họ không tính là thân cận, nhưng trên cơ bản mà nói đã rất quen thuộc, cô thậm chí còn căn cứ cá tính mỗi người bọn họ thay bọn họ đặt biệt danh.

Con người có vẻ ngượng nghịu ngồi trên ghế sô pha đại sảng kia, là khốc ca kiêu căng tận trời, thói quen hắt cằm dương dương tự đắc khi nói chuyện Vũ Tuyệt Luân, cô gọi anh “ tiểu bá vương”

Vũ Tuyệt Luân không chỉ là “ Hỏa kỳ lân”mà thôi, hắn cũng đồng thời cũng là thủ lãnh “ hào “ của trung quốc bang phái “ U Minh hội” !

Thân phận đặc thù như vậy, làm cho người này từ nhỏ liền không coi ai ra gì, càn rỡ lại kiêu ngạo.

Có lẽ là bát tự không hợp đi! Cô vẫn thực không thích hắn.

Về phần Giang Tuân, trong bốn người này cậu là thân thiết hiền lành nhất, cậu luôn cười meo meo(cười châm biến), tâm tính có chút bướng bỉnh ngoan cố, dáng vẻ tựa như trời sập xuống cũng không sợ. Thực tế Giang Tuâm cũng là người thông minh khiến người ta sợ hãi, trí tuệthâm tàng bất lộ cùng cá tính xảo quyệt khó chơi chỉ có giao thủ qua với cậu mới có thể nhận ra.

Cho nên cậu được gọi là “ngoan đồng “.

Từ nhỏ Đinh Lược tựa như một tiểu đại nhân, thành thục khéo đưa đẩy, cơ trí khôn khéo, thâm trầm trui luyện, trời sinh chính là chiến tướng thương trường, cự kì có năng lực lãnh đạo. Cô nhớ rõ thời điểm anh mười bốn tuổi, đã thu phục tất cả người Đinh gia từ trên xuống dưới, bao gồm ông nội vốn không ưa thích anh, cùng với nhóm thủ hạ nguyên bản vẫn luôn đi theo chủ nhân là Đinh Dực, phụ thân anh. Tuổi còn trẻ phía sau luôn theo một đoàn thủ hạ, vì thế, cô liền thay anh lấy một tên hiệu phi thường sinh động ── “tổng lĩnh”.

Cuối cùng, cô liếc mắt chuyển tầm mắt đến Lâm Thiên Túng. Trước kia Đằng Phi cho rằng anh ta rất giống vương tử từ trong chuyện cổ tích bước ra, diện mạo tuấn mỹ, ung dung quý khí, cá tính cao ngạo lạnh như băng, lại không thích giao tiếp, tên hiệu “vương tử” quả là thích hợp với anh.

Chỉ là anh ta dù có thể là vương tử rất nhiều nữ nhân, nhưng cũng tuyệt đối không phải của cô.

Không chỉ bốn người bọn họ, Phương Khoát đương nhiên cũng không ngoại lệ, bề ngoài nhìn tiêu sái không kềm chế được, dẫn đến tính cách hoa hoa công tử(Play Boy) lang bạt, kỳ thật là người hiền lành dịu dàng săn sóc, hào sảng vì nghĩa diệt thân. Anh là người đáng tin cậy nhất, cũng là “kỵ sĩ” cô yêu thương nhất.

Những biệt danh tên hiệu đó kỳ thật từ lúc cô bảy tuổi bắt đầu viết nhật kí liền sử dụng, tuy nhiên cô chưa từng đề cập qua với những người khác, thuần túy chỉ là trò chơi cá nhân nho nhỏ của cô, bên trong nhật kí chứa đựng rất nhiều tâm tình cùng ý tưởng cô, cũng là phương thức biểu đạt cảm xúc duy nhất của Đằng Phi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: