Kỵ sĩ công chúa_Chương 2.2

11 Th1

tsubasa1-1280x800.jpg

♥Edit: Sechan

Phương Khoát đứng bên cạnh thang máy nghe điện thoại, anh cười trầm trầm, tâm tình vui vẻ đáp: “Được, anh đã biết, 6h đến  ‘Hoa Thiên Tửu’ ăn cơm có phải hay không? Anh sẽ đến……”

Vẫn như những ngày thường khác, buổi tối anh vẫn bận rộn với vô số tiết mục đếm không xuể, vì thế tươi cười tắt điện thoại di động trong tay, bước trở về phòng, quyết định trước tiên về phòng tắm rửa nghỉ ngơi thoải mái trước đã.

Kỳ thật không lên làm Thổ kỳ lân cũng tốt, anh nghĩ, khi Đinh Lược bọn họ vội vàng tìm người, anh lại có thể dễ dàng đi tìm vui.Ngay cả anh trai anh bây giờ hẳn cũng phải vội vàng từ Nhật Bản trở về gấp chứ?

Mang tâm tình vui sướng khi người gặp họa, hai tay anh đút trong túi, từ từ chậm rãi vui vẻ bước về phòng anh.

Nhưng, khi anh thấy có người ngồi dựa vào bên ngoài cửa phòng anh, cả người không khỏi ngẩn ngơ.

Dựa vào mái tóc đen rối tung xổ xuống cùng bờ vai mảnh khảnh, không cần đoán cũng biết là con gái, chỉ là vì sao lại có người nào canh giữ ở trước cửa phòng anh? Chẳng lẽ lại là cô gái nào quen biết trước đây muốn quấn quít lấy anh không buông?

Không phải anh thích khoe khoang, lấy tướng mạo ngời ngời của anh cùng bối cảnh gia đình, xác thực không ít cô gái yêu thương nhung nhớ anh, sống chết quấn lấy không rời, chuyện mà phụ nữ đến khách sạn tìm anh cũng là thường tình nhìn mãi đã quen mắt.

Chỉ là, cho tới bây giờ chưa có nữ nhân chờ anh ở cửa mà có thể ngủ được.

Hai hàng lông mày nhíu lại, anh tiến lại gần thân ảnh đang cuộc tròn phía trước, cúi đầu lấy mũi chân gảy gảy chân cô, “Này, tiểu thư, nên tỉnh đi?”

“Ừm?” Đằng Phi choàng tỉnh trong cơn mơ ngủ, dụi dụi mắt.

“Cô cản đường đi của tôi.” Anh buông lời đáp, buồn cười nghĩ, cô gái kia ngay tại chỗ như vậy cũng có thể ngủ được, bội phục bội phục.

Vừa nghe qua giọng nói người đã lâu chưa gặp, tinh thần Đằng Phi chấn động, toàn thân căng thẳng, ngẩng đầu nhìn anh, vì quá mức vui mừng mà nói không ra lời.

Phương Khoát! Anh đã trở lại!

Anh vẫn giống hệt như trong suy nghĩ của cô, dáng vẻ suất khí bức người. Thời gian ba năm làm cho anh càng giống một người đàn ông, cao lớn uy mãnh, diện mạo hiên ngang, cả người tràn đầy hào quang bất phàm.

Phương Khoát ngây ngẩn cả người.

Dáng vẻ bề ngoài cô gái này không tệ!

Anh theo bản năng ngắm nhìn đánh giá cô, khuôn mặt nhỏ nhắn kia xinh đẹp hơn hẳn tưởng tượng của anh.

Chẳng qua lại cẩn thận nhìn kĩ, trong lòng anh lại càng lúc càng cả kinh.

Như thế nào…… Như thế nào cô gái này càng nhìn càng cảm thấy thật quen thuộc……

“ A Khoát, em chờ anh đã lâu!” Đằng Phi khóe miệng cong lên, đôi mắt không bao giờ liếc nhìn người khác của cô chỉ có duy nhất anh là ngoại lệ, toàn thế giới, chỉ có Phương Khoát mới lọt vào ánh mắt xinh đẹp trong suốt của cô.

Ánh mắt sâu sắc phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy kia, hoàn toàn mâu thuẫn với dáng vẻ kinh khiếp trốn tránh chung quanh……

Ánh mắt này quen thuộc với anh hơn bất kì ai khác, mà động tác nhỏ quen thói lén lút dùng tay phải xoắn tóc lại kia anh vĩnh viễn không thể quên được.

Đằng Phi!

Một  đợt khí lạnh cùng với một cảm giác khủng bố tột cùng lủi thẳng từ bàn chân đến đỉnh đầu, Phương Khoát kinh hãi cơ hồ nói không ra lời.

“ Phi…… Phi?” Phương Khoát ước chừng ngây người gần một thế kỷ, giống như bị mắc kẹt một vật cứng trong cổ họng, khó khăn nặn ra lời nói.

Đằng Phi tựa như một đứa trẻ nhỏ cười cười gật đầu.

“Đã lâu không gặp.” Cô dùng âm điệu dịu dàng khe khẽ nói với anh.

Nếu là nam nhân khác, đại khái sẽ bị cô kia sáng sủa tươi cười cấp thuyết phục, nhưng đối Phương Khoát mà nói, kia ỷ lại tươi cười thật sự so với cái gì đều chói mắt.

“Cô…… Tới tìm tôi làm gì?” Anh thở hổn hển hít vào một hơi thật sâu, bị dọa cho hồn bay phách lạc không tìm lại được.

Ba năm không thấy, cô nhóc đã trưởng thành, trở nên càng thành thục, muôn phần hấp dẫn hơn xưa, nhưng bất luận bề ngoài cô có thay đổi bao nhiêu, anh tin tưởng tính tình quái đản làm người khác đau đầu của cô vẫn không có chút thay đổi.

Đằng Phi từ nhỏ đã khác hẳn với người thường, đầu óc thông minh tuyệt đỉnh sự việc đã gặp một qua là không quên. Trước kia chỉ cần đọc sơ sách có thể đem sách giáo khoa đọc làu làu, ngay cả đề mục toán học anh không làm được cô cũng có thể dễ dàng giải ra đáp án, tuy nhên thiên tài này lại có cá tính hướng nội cực đoan, mặc kệ tất cả không muốn tiếp xúc với ai, dù không đến mức sợ hãi đám đông, nhưng đối cô mà nói, giá trị một người thực khả năng còn rất xa mới bì được với một quyển sách.

Rõ ràng hành vi của cô trong y học được gọi là chứng tự kỉ, tuy nhiên Tường Hòa Hội Quán không ai dám nói ra miệng.

“Em chỉ là muốn được gặp anh.” Cô nhìn kỹ vẻ mặt anh, tâm tình bắt đầu trầm xuống.

Cô tựa hồ không được hoan nghênh……

Tuy nói đã sớm biết bản thân sẽ thất vọng, nhưng phản ứng anh vẫn là rất tổn thương người.

“ Cô gặp tôi làm gì? Cô nên gặp là Đinh Lược cùng Giang Tuân bọn họ, cô nên đi gặp ‘Ngũ Hành Kỳ Lân’ của cô, mọi người đều đang đợi cô a! Cô làm sao lại  chạy tới tìm tôi?” Anh cau mày trách cứ, không khỏi có chút căm tức, bọn Đinh Lược còn tưởng rằng cô mất tích, vội vàng xoay chong chóng, cô lại tùy hứng chạy tới dọa anh.

Xác thực hành động của cô luôn hù dọa anh, ngay cả anh trai phụ thân anh cũng không thể biết được chắc chắn nơi anh đặt chân đến, riêng Đằng Phi lại chưa từng sai lầm. Cô luôn biết tìm được anh ở nơi nào, sở trường chết tiệt này thật đúng là làm cho anh hết hồn.

Nói đến thật đúng là kỳ quái, cô nàng tự kỉ này có sự cố chấp yêu thích anh mãnh liệt kinh người. Hội quán đông đảo nhiều nam như vậy, cô lại thích độc nhất anh, giống như toàn thế giới dường như chỉ còn lại có một người là anh, loại cảm giác này quả thực tựa như cổ bị thít chặt không thở nổi, khốn khổ không kể xiết nổi.

Đằng Phi mẫn cảm nghe ra giọng anh phức tạp không vui, tươi cười rất nhanh biến mất.

“Em chỉ là muốn gặp anh…… Em chỉ là muốn gặp anh……” Cô ấp úng cúi đầu, tay trái không tự chủ lại xoắn tóc, lần nữa lặp lại lời nói chính mình.

Lại tới nữa.

Mỗi lần thất vọng cô lại làm ra hành động kì quái này, tựa đứa nhỏ bất lực không biết làm sao, sau đó luôn miệng lặp đi lặp lại một câu, lén nhìn giáo viên không hắn là để ý, mà cũng không phải không để ý  .

“Được rồi, được rồi, vào đây trước rồi nói sau.” Lòng Phương Khoát mềm nhũn, vô lực trợn mắt, lấy chìa khóa ra mở cửa phòng.

Cô cúi đầu đi theo phía sau anh bước vào phòng, cả trái tim tựa như bị hắt một chậu nước lạnh, chìm xuống tận đáy cốc.

Phương Khoát cũng không muốn gặp cô, nhìn vẻ mặt anh cô thậm chí có thể đoán ra anh ba năm nay căn bản không có nghĩ tới cô.

Ngồi đi!” Phương Khoát quăng chìa khóa lên tủ, thuận miệng nói rồi đi vào phòng tắm rửa mặt, thuận tiện sửa sang lại cảm xúc.

Cô không ngồi xuống, vẫn nhìn theo bóng dáng anh, cho đến khi anh đi ra khỏi phòng tắm, cô kinh ngạc nhìn gương mặt anh, mới phát giác anh kỳ thật có điểm thay đổi.

Ngũ quan oai hùng mất đi vẻ tự tin ngày xưa, có điểm sa sút, có chút phóng túng, đôi mắt vốn trong như phủ mờ một tầng bóng ma, khóe miệng cương quyết trước kia cũng trở nên mệt mỏi vô thần, khí phách thời thiếu niên đã bị vẻ bất cần chán chườm thay thế.

“Tôi mới nghe nói cô từ Anh quốc đến Hongkong, sao lại lập tức chạy đến Thượng Hải? Cô tới nơi này nhằm mục đích gì?” Phương Khoát mở ra tủ lạnh, lấy một lon Côca đưa cô, cũng thuận cầm một chai nước khoáng cho bản thân, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Cô nhận lấy lon Côca, cũng không muốn uống, chỉ vuốt ve lon nước lạnh lẽo, đáp: “Em cũng không rõ, tổng thể là cảm thấy anh trai hy vọng em tới đây.”

“Khụ khụ khụ……” Anh vừa nghe, không kịp nuốt xuống, suýt nữa bị sặc.

Quả nhiên, bệnh cô ta vẫn là không hề khởi sắc, từ nhỏ Đằng Phi thường xuyên nói những lời làm người ta sởn tóc gáy. Rõ ràng người anh trai sinh đôi của cô đã chết rất lâu, cô lại luôn nhắc tới, nói cái gì anh trai nửa đêm luôn đến cùng nói chuyện với cô……

Hít vào một hơi, anh tức giận trừng mắt nhìn cô, nhịn không được giận mắng: “Phi Phi, tôi biết cô cùng anh trai là bào thai song sinh, có thể tâm linh cảm ứng tương thông, nhưng anh ta đã chết, đã sớm chết rồi, cô có thể đừng nói những lời buồn cười này nữa được hay không? Tốt xấu cô cũng mười tám tuổi, không lý nào lại giống một đứa nhỏ ngây thơ chưa lớn chứ?”

Cô không hé răng, chỉ khẽ nhếch đôi môi, xoắn lọn tóc, ủy khuất cúi đầu.

A Khoát trở nên thật hung dữ, trước kia anh tuy rằng tính tình có thời điểm ngẫu nhiên không tốt, nhưng cũng không mắng cô như vậy……

Phương Khoát thấy dáng vẻ cô nao núng, mới phát giác đến lời nói chính mình quá nặng, nội tâm cô nhạy cảm “dễ vỡ” không chịu được kinh hách trách cứ, một chút tức giận cũng làm tổn thương cô.

Quên đi, tôi không nên nói những điều này, cô đến Thượng Hải làm cái gì cùng cũng không quan hệ với tôi, tám phần hẳn là gặp bọn Đinh Lược cùng Giang Tuân, nếu không các trưởng lão cũng sẽ không an bài hội nghị hôm nay, nhưng trọng điểm là cô không nên xuất hiện ở trong này.” Anh phiền não đem chai nước thả lại tủ lạnh.

“Em không muốn gặp người khác, em chỉ muốn gặp anh.” Cô cắn môi dưới, tiép tục chà xát lon coca trong lòng bàn tay.

“Gặp tôi thì sao?Giữa chúng ta có gì cần gặp lại? Tôi cũng không phải Ngũ Hành Kỳ Lân, về sau không bao giờ nữa cần giống như con chó Nhật lẽo đẽo đi theo bên người cô, chịu cô sai sử.”Anh khoanh hai tay trước ngực, đứng chắn trước mặt cô.

“Cho tới bây giờ…… Không ai bắt buộc anh……” Cô nhìn lon côca, trái tim rối rắm như tơ vò.

Vâng, không có người bắt buộc, bọn họ chỉ ra mệnh lệnh, ra lệnh cho tôi mỗi ngày đi học đều phải theo cô.” Anh thở một hơi dài, đến nay vẫn cảm thấy muốn nôn.

Chỉ vì một lần cơ duyên nhìn thấy cô bị bạn học khi dễ, anh nhịn không được ra tay cứu cô, từ khi đó anh bắt đầu không hiểu tại sao lại bị phái đi làm bảo tiêu của cô, hơn nữa nhất làm coi như bốn năm……

Đây được coi là cái gì? Anh cũng không phải chó cô Đằng nuôi trong nhà! Thời thiếu niên tốt đẹp của anh hoàn toàn lãng phí ở trên người cô!

Đầu Đằng Phi càng cúi thấp, cảm xúc hờn giận của anh như từng đợt sóng lớn đánh vào mặt cô, Đằng Phi rốt cục cũng hiểu được, kỉ niệm khó quên nhất của cô, với anh mà nói chỉ là một loại hành hạ, anh kỳ thật hận thấu xương khi phải làm bạn cô……

Vừa nghĩ như vậy, tay cô lại càng không tự chủ nắm chặt lon Côca , dùng sức bóp mạnh……

“May mắn, may mắn cô đi Anh quốc du học, tôi mới có thể thoát khỏi cô, hơn nữa tương lai tất cũng không đi theo cô, về sau, cô lên làm ‘Kỳ Lân Vương’, bên người tự nhiên sẽ có người hầu hạ cô──” Anh chầm chậm thổ lộ oán khí đọng lại nhiều năm qua, hơn nữa càng nói càng lớn tiếng.

“Ba!”

Một tiếng nổ nhỏ phút chốc vang lên, cắt ngang lời nói anh, ngay sau đó là âm thanh bọt khí phun trào. Anh hoảng sợ, chấn định lại nhìn thì chỉ thấy lon Côca vỏ nhôm đã bị Đằng Phi bóp nát thủng thành một nhúm, Côca bên trong theo lỗ hổng chảy ra ngoài, bắn tung tóe ướt đẫm chiếc áo trắng cùng quần bò của cô.

Đằng Phi làm ngơ như không thấy chất lỏng màu nâu đang chảy ra không ngừng, vẫn đang cúi đầu không nhúc nhích nắm chặt lon Côca.

“A nha! Phi Phi, cô đang làm cái gì?” Anh kinh hô một tiếng, vội vàng xông lên, đoạt lấy lon Côca, rút khăn giấy ra giúp cô chà lau dính ẩm ướt hai tay cùng quần áo, miệng còn thẳng nhắc đi nhắc lại : “Nếu cắt vào tay thì làm sao bây giờ? Cô thật sự là……”

Đằng Phi lẳng lặng nhìn anh giúp chính mình lau vết bẩn,  trái tim lạnh lẽo lại ấm áp lên.

Mồm miệng độc ác, lòng dạ hiền lành, đây mới là Phương Khoát cô biết.

Cũng là Phương Khoát cô thích.

Đang vội vàng lau lau đột nhiên Phương Khoát mới ý thức được hành vi chính mình, thở dốc kinh ngạc, im bặt đình chỉ động tác.

Anh đây là cái gì tiện mệnh? Vì sao cô chỉ cần vừa sơ suất một chút là anh sẽ không tự chủ được thay cô giải quyết?

Bản tính nô tỳ trời sinh cũng không cần tự động tự phát như vậy chứ,shit!

Tự trách mắng rủa thầm trong lòng, anh rất nhanh đứng lên, nổi trận lôi đình đem lon Côca cùng khăn giấy vứt vào thùng rác, đen mặt hồi lâu.

“Được rồi, tôi lát nữa có hẹn, không thời gian đi cùng cô, đi, tôi đưa cô về hội quán.” Anh quyết định đem cô nàng phiền toái này trở về cho bọn Đinh Lược chiếu cố.

“Nhưng……Quần áo em đã ướt hết.” Cô kéo kéo quần áo của mình đáp.

“Về hội quán rồi thay!” Anh không kiên nhẫn nói.

Quần áo em đã ướt hết.”Cô lại lặp lại một lần nữa.

“Trở về lại……”

“Quần áo em đã ướt hết.” cô không đợi anh nói xong lập tức nhắc lại lời nói ấy.

“Haizz ──” Anh không có cách ngẩng đầu lên,  tay bóp trán.

Xú nha đầu này  vừa cố chấp, vừa tùy hứng lại khó có thể khai thông!

Nếu không làm theo ý cô, cô có thể giống máy phát nhạc bị hư tua đi tua lại một lời, cho đến khi người ta nổi điên.

Anh thầm chửi mắng trong lòng, đành phải lấy từ tủ quần áo một chiếc T-shirt chính mình  quăng cho cô. “Cầm, đi thay quần áo.”

Cô nhận lấy áo, đi vào phòng tắm, cũng không biết là do quá mức yên tâm về anh hay vẫn là căn bản không coi anh là đàn ông, cô không đóng cửa liền trực tiếp cởi áo.

Anh lơ đãng nhìn lại, vừa vặn thấy tấm lưng trần trắng mịn như sứ của cô, trái tim như thình lình ngừng đập.

Đó là thân thể phụ nữ.

Bờ vai tinh tế mê người, vòng eo mảnh như cành liễu, một thân hình phái nữ trưởng thành chín mùi, đầy vẻ ngây thơ mà dụ hoặc làm tim người khác đập thình thịch……

Chờ một chút, anh trong óc hiện tại ở chuyển cái gì ý niệm trong đầu?

Theo ngắn ngủi mê hoặc trung tỉnh lại, dọa anh một thân mồ hôi lạnh.

Shit! Thật sự là gặp quỷ!

Bản thân sao lại cho rằng lưng Đằng Phi thật mê người? Nha đầu kia dù cho có phát dục cũng không có biện pháp dùng từ “ gợi cảm mê người” để mô tả, cô ta là quái thai a! Không thể phân loại cho nữ nhân quái thai!

Đằng Phi mặc áo T-shirt của anh xong, xoay người đi ra, thấy anh vẻ mặt chấn kinh, buồn bực nháy mắt.

“Làm sao vậy? A Khoát.”

“Khự, Ừ, thay rồi thì đi! Nên đi tới hội quán.” Anh hắng giọng đả thông cuống họng, liếc mắt nhìn quần áo trên người cô một cái, quả nhiên tựa như đứa trẻ bơi trong bộ quần áo người lớn, không có người giám hộ.

Vừa rồi nhất định là anh trông nhầm, trong lòng anh tự nhủ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đằng Phi lộ vẻ âu sầu, đứng yên tại chỗ, không ngừng lắc đầu, “Em không muốn đi.”

“Không đi cũng phải đi!Cô đừng nghĩ chuyện ở lại nơi này với tôi, nếu như bị bạn gái tôi phát hiện, cô ấy sẽ tức giận.” Anh xuất tuyệt chiêu cuối cùng bức cô rời đi.

“Bạn gái?Anh có bạn gái?” Cô chăm chú nhìn anh hỏi.

“Đương nhiên là có, hơn nữa rất nhiều nữa!” Anh khoa trương cười lạnh.

“Các cô ấy là ai? Tên là gì?” Cô không tin hỏi.

Chuyện của anh ba năm nay cô rõ như lòng bàn tay, anh chơi đùa với không ít phụ nữ, nhưng chưa bao giờ chính thức nói chuyện yêu đương, cho nên anh không có khả năng có bạn gái.

“Không cần cô phải quản! Tóm lại tôi  ‘không có khả năng’ lưu giữ cô, cho nên đi nhanh đi!” Anh mặc kệ cô không chịu chấp nhận, trực tiếp nắm lên tay cô liền đi ra khỏi phòng, kéo ra cửa phòng.

“ A Khoát……” Cô gọi anh.

Anh không để ý tới, kéo cô đi ra phía thang máy.

“A Khoát……” Cô lại hô.

“Đừng ầm ỹ.” Anh quát.

“Nhưng……”

“ Tôi nói cô câm miệng!” Anh lạnh lùng hạ tối hậu thư.

Cô ngoan ngoãn ngậm miệng lại, theo anh đi thang máy xuống lầu.

Đi vào đại sảnh, anh vừa đi vừa thò tay vào túi quần muốn tìm chìa khóa xe thể thao, cô mới chậm rãi nói: “Anh không mang theo chìa khóa.”

Anh sửng sốt, đứng trước cổng khách sạn, ảo não trừng mắt nhìn cô “Vì sao không nói sớm?”

“Anh bảo em đừng ồn ào.”

“Cô……” Anh lâm vào chán nản, đầu không hiểu sao đau nhói.

Nha đầu kia khẳng định là ông trời phái tới chọc tức anh! Khẳng định là vậy!

Cô cúi đầu không nói, tuy nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn bị tóc dài che lấp khẽ mỉm một nụ cười hiếm hoi.

“Cũng được, chúng ta đi taxi.”Gương mặt tuân tú của anh nhăn nhó, càng thêm quyết tâm không thể không đưa cô đi.

Củ khoai lang nóng bỏng tay này vẫn nên sớm một chút quăng lại Đinh Lược bọn họ tiếp đón đi!

Hai người mới vừa rời khỏi khách sạn, điện thoại của anh đột nhiên vang lên, cầm lên nghe, giọng nói nghiêm túc của Đinh Lược truyền tới.

“A Khoát, Đằng Phi đi tìm anh, đúng không?”

Phương Khoát thoáng sửng sốt một chút, không thể không bội phục tốc độ tìm người của bọn họ.

“Các anh thật đúng là lợi hại, vừa mới đó liền tra được hành tung của cô ta……” Anh đen mặt cười, đã có thể tưởng tượng bộ dạng Vũ Tuyệt Luân dương oai diễu võ trước mặt anh.

“Cô ấy không có việc gì chứ?” Đinh Lược lại hỏi.

“Cô ta! Tốt vô cùng.” Anh hừ hừ.

“Cẩn thận một chút, cô ấy có khả năng gặp gỡ phiền toái.” Đinh Lược lại nói.

“Làm ơn, bản thân cô ta đã chính là phiền toái.” Anh tỏ vẻ xem thường, liếc mắt ngắm nhìn Đằng Phi đang chờ đợi ở trước cổng lớn.

Cô đang không hề chớp mắt nhìn anh.

“Đây không phải là chuyện giỡn chơi, nữ bảo tiêu đi cùng cô ấy vừa ra sân bay đã bị giết, những người đi đón cô ấy đều xảy ra tai nạn xe cộ chết hết……” Đinh Lược nghiêm chỉnh nói.

“Cái gì?” Trong lòng Phương Khoát thoáng rùng mình.

“Chúng tôi hoài nghi là có người đang định hãm hại cô ấy.”

“Làm sao có thể? Cô ta chỉ là một nha đầu kì quái,không phải là người quan trọng…..” Phương Khoát vừa nói được nửa câu liền thoáng nhìn thấy một chiếc xe rất nhanh từ xa lao tới, hơn nữa một đường thẳng phóng đến chỗ Đằng Phi.

“ Phi Phi ──” Anh quá sức sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể được huấn luyện theo phản xạ vọt lên, nhanh như tia chớp tung người về hướng cô.

Ngay tại tình huống ngàn cân treo sợi tóc kia, anh ôm lấy cô lăn về một bên, tránh được chiếc xe hơi có ý đồ bất chính ấy.

“Két──”Chiếc xe hối hả chuyển hướng, phát ra một đợt âm thanh chói tai, làm những người đi đường chung quanh kinh hãi liên tục kêu lên.

Anh lập tức ngẩng đầu muốn nhìn biển số xe, nhưng chiếc xe đã sớm phi nước đại ẩn mình vào trong khói bụi.

“Shit!” anh gầm lên một tiếng.

Ngay tại cùng thời điểm ấy, tiếng kêu bén nhọn từ trong lòng anh phát ra.

“ A ──” Đằng Phi kinh hãi bịt lỗ tai, mở  miệng lớn không ngừng kêu to.

“ Phi Phi, không có việc gì! Không có việc gì!”Anh nắm chặt lấy hai vai cô, liều mình lay mạnh cô.

“A ──” cô hoàn toàn nghe không thấy anh, chỉ mở trừng hai mắt thật to, vẫn một mạch la hét.

Cô như rơi vào cơn ác mộng thời thơ ấu, tai nạn xe cộ đáng sợ khi bốn tuổi kia tạo thành di chứng tự kỷ của cô, khiến cô đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài. Tâm hồn cô như bị vây nhốt trong hồi ức lúc bốn tuổi, vĩnh viễn không thể thoát ra.

Mà công kích thình lình xảy ra này, chẳng khác nào khơi dạy nỗi sợ hãi trong lòng Đằng Phi, nỗi khiếp sợ giữa ranh giới sinh tử trong chớp mắt kia, không ngừng mà kích thích giác quan linh mẫn của cô, cho nên cô chỉ có thể dùng tiếng thét chói tay để xua đi cơn ác mộng bao phủ lên cô.

“ Phi Phi! Phi Phi!” Phương Khoát biết cô bị sợ hãi, trước kia anh đã thấy qua bệnh trạng này của cô, nếu không ngăn cản cô, cô vẫn sẽ tiếp tục la hét.

Một đám người bên cạnh đều bị tiếng kêu của cô dọa ngây người, ngay cả bảo vệ gác cổng khách sạn cũng chạy tới, anh không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể gắt gao kéo cô vào trong lòng, ôm lấy cô thật chặt, miệng thấp giọng dỗ dành: “Không có việc gì! Phi Phi, ngoan, im lặng, đừng sợ, tôi ở đây!”

Giọng nói trấn an dịu dàng kia như liều thuốc đặc hiệu, cô thoáng ngây ngốc, rốt cục cũng yên lặng.

“Đừng sợ, có tôi ở đây, không có việc gì.” Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, tiếp tục nói.

Kinh hãi trong ánh mắt cô chầm chậm biến mất, cả người dần thả lỏng, vô lực nắm chặt áo anh, dựa vào vòng tay vững chắc an toàn của anh.

Không sợ, có A Khoát ở đây, có anh ở……

Anh dìu cô đứng lên, lồng ngực kẽ nhói nhìn bờ vai cô run rẩy, không khỏi nảy sinh cảm giác thương xót vô hạn.

Sự yếu ớt của cô lại một lần nữa làm khơi gợi ý muốn bảo hộ trong anh, đây cũng là nguyên nhân năm đóa nah không thẻ khoanh tay đứng nhìn cô bị bắt nạt.

Nhưng ba năm trước đây anh nghĩ nhiệm vụ anh đã xong, vì sao bây giờ tình huống này lại xuất hiện với anh?

Lần đầu tiên cô đến Thượng hải đã có người muốn giết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ thân phận của cô đã bị bại lộ?

Suy nghĩ lần lượt liên tiếp nổi lên, anh kinh hãi nghi ngờ bất ngờ cúi đầu nhìn cô, tâm tình chợt hỗn loạn hồ đồ.

“ Kỳ Lân Vương” Tương lai!

nha đầu nhát gan tự bế quái Này chính là chủ nhân tương lai Tường Hòa Hội Quán –“ Kỳ Lân Vương “! Đây là trò đùa của ông trời sao? Bờ vai gầy gò nhỏ nhắn của cô làm sao đủ khả năng gánh vác tốt được trọng trách quan trọng nặng nề của Tường Hòa Hội Quán?

Chỉ là một trận tập kích nhỏ cơ hồ đã khiến cô suy sụp, tiếp theo, cô làm sao có thể đối mặt với vô vàn thử thách nguy hiểm từ bốn phương tám hướng?

Tình trạng phía trước thật đáng lo a!

Ôm lấy cô lên một chiếc taxi, chân mày anh nhíu chặt, đã bắt đầu cùng tân tiền nhiệm Ngũ Hành Kỳ Lân lo lắng thay cho cô.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: