Kỵ sĩ công chúa_Chương 2.1

10 Th1

463381

♥ Edit: Sechan

Mùa thu, thành phố Thượng Hải mùa thu tiết trời mát mẻ.

Đằng Phi cúi đầu đi trên con đường lớn náo nhiệt ở Thượng Hải.

Trên đầu vành nón màu trắng dài rộng kia đang được kéo xuống rất thấp, che đi hơn phân nửa khuôn mặt cô, tóc dài đen bóng mượt sáng bóng lấp ló sau vành nón, buông dài sau lưng, một chiếc áo cổ tròn tay dài hình thức giản dị màu trắng, một chiếc quần bò bình thường, thoạt nhìn không khác gì những cô gái bình thường.

Lỗ tai cô đeo tai nghe, tựa hồ chuyên tâm lắng nghe CD trong máy nghe nhạc, tuy là lần đầu tiên đến Thượng Hải, lại không hề bị hòa tan trong không khí hỗn loạn này.Vẻ thời thượng pha lẫn cổ kích, sự hấp dẫn náo nhiệt phi thường của đô thị này cũng không làm cô liếc mắt lấy một cái.

Cô chỉ cứ tiến thẳng tới phía trước với tốc độ của bản thân mình, nhưng đừng tưởng rằng cô không chút để ý, không chú ý biến hóa quanh mình. Không nhìn đường, cô vẫn biết cách trách người đi đường, không ngẩng đầu, cô vẫn biết mỗi tên một con đường, biết nên ở nơi nào quẹo trái, quẹo phải, bởi vì số liệu, bản đồ thành phố Thượng Hải này đã sớm được lưu trữ trong đầu cô, từ một tháng trước khi cô quyết định bay đến Thượng Hải, hết thảy có liên quan đến thành phố này, tất cả đều đã được cô nghiên cứu qua.

“Trung Sơn Đông đường 12, ngân hàng phát triển Phổ Đông,xây năm 1923, kiến trúc xây theo trường phái Anh Quốc tân cổ điển……”

Cô đi dọc theo phía nam Trung Sơn Đông, mười dặm dọc theo đô thị năm đó còn lưu lại rất nhiều kiến trúc dị quốc kì lạ, mỗi tòa nhà đều có nét đặc sắc riêng. Cô tựa như những người đam mê kiến trúc đem mọi đặc điểm ấy trong đầu đọc ra vanh vách.

“Trung Sơn Đông đường 13, hải quan đại lâu, xây dựng năm 1927, kiến trúc chủ nghĩa Hy Lạp cổ điển kiểu mới, mô phỏng thiết kế tháp đồng hồ mười tầng của Luân Đôn quốc hội Anh quốc, kim dài ba mét, nặng 62 kí……” Cô tiếp tục đi phía trước đi, miệng vẫn càng không ngừng lẩm bẩm nhớ lại.

Có người đi ngang qua cô, nghe cô lẩm bẩm, không khỏi nhiều liếc nhìn cô một cái.

Cô không để ý tới ánh mắt người khác, vẫn cúi đầu đi đến phía trước, lầm bầm lầu bầu, “Còn có hai trăm năm mươi hai mét, cũng sắp đến, cũng sắp đến.”

Khoảng cách chuẩn xác như cô đoán trước, cách đó hai trăm năm mươi hai mét là khách sạn“Hòa Bình” nổi danh Thượng Hải. Khách sạn Hòa Bình chia làm hai tòa nhà nam bắc, cô quẹo trái tới cổng lớn phía Bắc, trực tiếp tiến vào.

Hiển nhiên, nơi này là mục đích cô tới đây.

Khách sạn năm sao này lịch sử đã lâu đời, trong đại sảnh vừa cổ điển hoa lệ vừa huy hoàng hiện đại. Đằng Phi xuyên qua đại sảnh, không hỏi qua quầy  tiếp tân, đi thẳng vào thang máy lên lầu.

Thang máy bên trong có không ít người, cô ẩn ở trong mộy góc, yên lặng đếm số tầng lầu, đến tầng sáu, cửa vừa mở ra, cô bước ra ngoài cũng không ngẩng đầu quan sát cửa phòng đánh số, giống như một vị khách quen kiên định đi tới trước cửa một gian phòng, gõ gõ cửa.

Bên trong không có tiếng đáp lại, cô đợi một lúc lâu, lại gõ cửa một lần nữa.

Vẫn là một khoảng im lặng không có người mở cửa. Cô cúi đầu không nhúc nhích, tuy nhiên tấm lưng mảnh khảnh suy sụp rũ xuống, biểu hiện ra sự thất vọng của cô.

“ Anh ấy không có ở đây……” Cô nhẹ giọng thì thầm.

Máy bay vừa hạ cánh, cô cũng không đợi bảo tiêu đồng hành nhận xong hành lý, liền một người rời đi trước, quá giang xe từ sân bay phổ đông đến thẳng nội thành khu Thượng Hải, vì chính là đến gặp người ở trong căn phòng này.

Người thanh niên cô nhung nhớ ba năm.

Lặng im chờ đợi mười phút, cô mới thở dài buồn bực, cởi mũ, xoay người dựa vào ván cửa, ngồi xuống mặt thảm trơn loáng trước cửa.

Cô bỏ mũ xuống liền lộ ra hoàn toàn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn trắng nõn.

Bộ dạng cô gái này nhã nhặn trằm tĩnh mà xinh đẹp, tuy rằng hành vi có điểm cổ quái, nhưng ánh mắt thông tuệ tràn đầy hiểu biết lại rõ ràng nói cho mọi người, đầu cô tuyệt đối không có vấn đề.

Thói quen tính lầm bầm lầu bầu cũng không phải là do cô không thấy thoải mái, mà cô chỉ là hơi chút tự khép kín một chút, hơi thẹn thùng một chút, hơi trầm mặc một chút, hơi sợ người lạ một chút……

Cô chỉ là hơi không giống với người bình thường một chút.

Nhưng mà nhiều “ một chút” như vậy  cộng gộp lại khiến cô có vẻ tương đối kì lạ, nhưng khi cùng đứng chung các cô gái cùng tuổi một chỗ, sự trầm tĩnh e lệ khác thường của cô luôn luôn lộ ra thêm phần bắt mắt.

Đan chéo hai chân, cô ngửa đầu tựa vào phía sau, mái tóc buông thõng xuống, lộ ra nuốt ruồi giọt lệ màu tím bên tai, thoạt nhìn như đôi bông tai màu tím, khiến người ta chú ý.

Bất quá, chân chính làm cho người ta giật mình, là một vết sẹo trên cổ  kéo dài xuống tận ngực cô, căn cứ vào chiều dài của nó, cô tựa hồ từng chịu một va chạm nghiêm trọng.

Dường như không thói quen lộ vết sẹo kia, cô rất nhanh lấy tay phủ tóc lên, che khuất đi vết sẹo kia, đồng thời điều chỉnh tư thế, nhìn thoáng qua cửa thang máy đóng chặt, khuôn mặt nho nhỏ tràn ngập ý chờ đợi mong ngóng.

“Anh ấy không có, anh ấy không có……” Cô vẫn lặp đi lặp lại những lời này với không khí.

Anh đi nơi nào? Cô nghĩ đến lúc này anh hẳn phải đang ở khách sạn, căn cứ điều tra của cô, anh ngủ rất khuya nên phần lớn thức dậy rất trễ, rời giường khi đã xem gần giữa trưa, cho nên anh sẽ ở phòng tập khách sạn vận động thể thao hoặc bơi lội sau mới dùng cơm, dùng hoàn cơm sau lại trở về phòng nghỉ ngơi, dữ trữ sức lực đến chạng vạng xuất môn du đãng sống phóng túng.

Lúc này, lý ra anh phải đang ở trong phòng nghỉ ngơi chuẩn bị xuất môn, vì sao anh không ở trong phòng?

“Chẳng lẽ không đúng nơi này? Không, điều tra rõ ràng viết thật sự rõ ràng, anh năm ngày trước chuyển đến khách sạn này a!” Cô lấy một quyển sách nhỏ trong ba lô ra, nhìn ghi chú tên khách sạn bên trên rất rõ, tự hỏi tự đáp.

Tất cả những cái tên khách sạn đó là những nơi Phương Khoát đã từng ở qua. Đến Thượng Hải này nửa năm rồi nhưng anh vẫn không nơi ở cố định, cũng không thuê mướn chung cư nào mà chuộng ở các khách sạn. Khách sạn Thượng Hải cơ hồ nơi nào anh cũng đã ngụ qua, chỉ mới chuyển đến khách sạn Hòa Bình này tuần trước.

Không chỉ như thế, mỗi ngày anh không hề làm việc đàng hoàng, cả đêm ăn chơi tán gái ở những nơi hỗn tạp, trên danh nghĩa là bận rộn giúp đỡ anh trai anh, trên thực tế cái gì cũng không động qua.

Mỗi người đều lắc đầu thở dài với hành vi của anh, nói anh bất cần đời, nói anh không biết tiến bộ, nói anh là một lãng tử bất trị nhất thế hệ gia tộc bọn họ.

Kỳ thật bọn họ đều sai lầm rồi.

Chân chính anh cũng không phải như vậy, anh thông minh săn sóc, ôn nhu tin cậy, có đảm đương, có đảm lược, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có tính tình không tốt thời điểm, nhưng cô biết anh so với ai khác đều còn thật sự.

Ngay từ giây phút lần đầu tiên cô gặp anh, cô đã biết anh là dạng người như thế nào, nếu không, cô sẽ không chỉ cần một mình anh làm bạn, sẽ không tin cậy anh như thế.

Đúng vậy, anh là người duy nhất trong quá khứ mà cô có thể tin cậy được ngoài thân thích trong gia đình.

Chỉ cần được ở bên cạnh anh, cô không còn sợ bất cứ điều gì.

Nếu không phải do ba năm trước đây cô bị phụ thân mang sang Anh quốc đi học, bị bắt tách khỏi anh, cô thật sự vẫn khao khát được ở bên anh.

Ba năm thực sự là quá vất vả, cô hoàn thành chương trình học đại học trước thời gian qui định, chính là vì sớm một chút trở về nhìn anh, biết được anh bị phái hướng lên trên hải, cô liền khẩn cấp yêu cầu phụ thân đồng ý cho cô đi Thượng Hải.

Ba năm ba ngày mười lăm giờ hai mươi phút lẻ sáu giây.

Cô đã lâu như vậy không gặp anh, đặc biệt từ ngàn dặm xa xôi tới, thậm chí không đi để ý tới hành trình gặp mặt các trưởng lão an bài sắp xếp trước đó, nhất định kiên trì muốn tìm được anh, vậy mà anh lại không có ở đây……

“A Khoát……” Cô nghiêng má, gối mặt lên đầu gối, nhẹ nhàng gọi tên người cô nhớ nhung.

Người con trai vẫn bảo hộ cô từ nhỏ kia, bây giờ dáng vẻ hẳn là đã trưởng thành rất cao lớn thành thục?

Ba năm không gặp, anh có nhớ cô không?

Nhớ tới lần đầu tiên cô tiếp xúc anh, khóe miệng cô không khỏi hiện lên một nụ cười hiếm hoi.

Đó là năm thứ nhất cô bị phụ thân bắt đưa đến trường học sau mười năm tự học ở nhà, bản thân vẫn còn có chút tự cô lập khi lần đầu tiếp xúc đến thế giới bên ngoài, cũng là lần đầu bị người khác chơi ác.

Vừa mới chuyển vào lớp học, đặc thù của cô liền khiến cho những người khác ghé mắt chú ý. Nhưng cô dù trong lớp học không mở miệng, không để ý tới bất luận kẻ nào, lại có thể được giáo viên chiếu cố ưu ái. Hơn nữa lần đầu tiên tham dự cuộc thi liền đoạt hạng nhất, những điều “không tầm thường” đó lập tức thay cô rước lấy rất nhiều phiền toái.

Mà nghiêm trọng nhất là một lần, bị chặn lại sau giờ học.

Ngày đó, tiếng chuông tan học vừa vang lên, cô như thường lệ thu thập túi sách, khẩn cấp muốn về nhà, không ngờ vừa mới đi ra phòng học, đã bị bốn người ngăn lại.

Bốn nam nữ trong lớp học bao quanh dồn cô vào một góc, trong đó đi đầu, là nữ vương lớp học Tiêu Bảo Nhi.

“Hừ! Một con nhỏ ngu ngốc còn có thể có xe riêng đặc biệt đón đưa, quá kiêu ngạo.” Tiêu Bảo Nhi hai tay chống nạng, lạnh lùng đứng trước mặt cô.

“Đúng vậy, một người đầu óc bã đậu cũng có thể nghênh ngang tiến vào trường học quý tộc dành riêng cho chúng ta, nhìn thật chướng mắt!” Một nữ sinh khác cũng tức giận chỉ vào cô mắng.

“Cô ta rất quái lạ nha, thường thường lầm bầm lầu bầu, cũng không để ý người khác, mẹ ta nói cái này gọi là thiểu năng.” trong đó một cái nam sinh cũng ác độc giễu cợt.

“Cái này của cô ta hỏng rồi!”Nam sinh thứ hai chỉ chỉ vào đầu, còn ác liệt vặn vẹo khóe miệng giả bộ dạng ngu ngốc.

Cô ôm chặt túi sách, cúi đầu không hé răng.

Tiêu Bảo Nhi bộ dạng xinh đẹp, cả người đều toát lên phong thái tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo tự mãn, thành tích cũng không tồi, nhưng từ cô chuyển tiến vào liền phá vỡ hết vinh quang của Tiêu Bảo Nhi, biến cô ta thành phông nền. Điều này đã chọc  giận tính tình Tiêu Bảo Nhi đại tiểu thư, bởi vậy hơi một chút là cô ta muốn chỉnh Đằng Phi.

“Nhưng con nhỏ đầu óc có vấn đề này lại có thể thi hạng nhất toàn trường? Nhất định là ăn gian.” Tiêu Bảo Nhi trừng to mắt, oán hận nói.

“Đúng, nhất định vậy, nếu không cô ta làm sao có thể thi điểm cao hơn cậu.” Lũ hầu cận theo đuôi Tiêu Bảo Nhi a dua cười nói.

“Hôm nay nhất định phải dạy cho xú nha đầu một bài học.” Tiêu Bảo Nhi nói xong dùng sức kéo tóc cô.

Đau quá!

Cô ở trong lòng kêu, nhưng không phát ra nửa lời, sắc mặt cũng một mực đờ đẫn.

“Nghe kĩ, đồ ngu ngốc, mày hôm nay quỳ xuống cầu xin tao tha thứ thì tao tha cho mày!” Tiêu Bảo Nhi kéo cô lại gần, híp mặt nhìn về phía cô cả giận nói.

Mắt cô ngay cả nâng lên cũng không, động tác này ngược lại càng chọc giận Tiêu Bảo Nhi.

“Nha đầu chết tiệt này mày dám dám xem thường tao?” Tiêu Bảo Nhi chửi bậy, quay đầu vẫy tay hai nam sinh cô mang đến nói: “Dậy dỗ ranh con này cho ta.”

“Không thành vấn đề, Bảo nhi, chúng ta thích nhất đối phó loại nữ sinh ngu ngốc này……” Hai nam sinh kia cười nói, đồng thời lấy ra chai nước nho, đổ xuống đầu cô.

Chất lỏng màu tím một đường chảy xuống tóc cô, đem áo trắng của cô nhuộm thành một vệt bẩn dài hẹp.

Cô lau nước nho trên mặt đi, nhất thời không biết làm sao xử lý loại tình huống này.

Mười năm tự mình phong bế được cha mẹ bảo hộ, cô không hiểu đạo lí đối nhân xử thế,  không biết phản ứng đối đáp hành xử, ngay cả như thế nào phản kháng khi dễ của người khác cũng không biết. Vậy nên cô thật ngạc nhiên không hiểu tại sao hành vi công kích ngây thơ không ý nghĩa này bọn họ có thể  chơi đùa hăng say.

“Oa! Thật giống người điên! Một con điên!Con điên!” Hai nam sinh ác ý la to độc địa, kéo giựt chiếc áo đồng phục của cô, đoạt lấy túi sách của cô, quăng xuống dưới chân giẫm đạp lên thật mạnh.

“Ha ha ha, chơi thật vui!” Tiêu Bảo Nhi ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Cô vẫn như cũ không nói nửa câu, chỉ dùng ánh mắt lạnh hơn băng nhìn chằm chằm túi sách cô bị giẫm lên.

Đây là nhân tính sao? Đến vậy, cô chân chính xác nhận cho lý luận Tuân Tử “nhân tính bản ác”(tính người vốn ác).

“Chậc! Nó cũng không cầu xin tha thứ nha! Thật không thú vị!”. Hai nam sinh kia cụt hứng nói.

“Vậy xé rách áo nó, xem coi nó có còn dám không mở miệng.” Tiêu Bảo Nhi cười lạnh.

“Đúng đó nha!” Hai tên kia nói xong vươn tay về phía cô, ý đồ muốn xé rách váy áo cô.

Cô không nghĩ tới bọn họ càng lúc càng quá đáng, sắc mặt phút chốc trắng xanh, xoay mình nhấc tay vung loạn, để lại năm vết móng tay trên mặt một tên.

“Oa! Cô ta dám cào mặt tao! Đáng giận ──”Hắn tức giận kêu lên, điên tiết vung một quyền về phía mặt cô.

Cô nhắm mắt lại, cắn răng cam chịu chờ đợi một quyền kia.

Nhưng một quyền kia chưa kịp giáng xuống mặt cô, đột nhiên một cánh tay hữu lực chặn ngang nửa đường nắm đấm nam sinh kia, tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu cô.

“Ai nói các ngươi có thể khi dễ công chúa nhà chúng ta?”

Cô ngẩn người, ánh mắt nhìn hướng lên trên, đập vào mắt cô một gương mặt tuấn khốc.

Là…… Phương Khoát!

Là con cháu Phương gia trong ngũ đại gia tộc Tường Hòa Hội Quán, con thứ hai của Thổ kỳ lân Phương thúc, lớn hơn cô ba tuổi, thường xuyên đi cùng Đinh Lược Đinh gia và Giang Tuân Giang gia, cũng thường thường hay ra vào Tường Hòa Hội Quán.

Ở ngũ đại gia trong tộc nhiều như vậy con cháu như vậy, cô chỉ có ấn tượng với vài nam sinh gần gũi xung quanh mình.

Ngươi…… Phương học trưởng!” Tiêu Bảo Nhi kinh hãi hô nhỏ.

“Các ngươi lá gan quả là lớn! Ngay cả tiểu công chúa nhà chúng ta cũng dám chạm vào……” Phương Khoát vừa xuất ngôn, hai quyền thẳng mặt hai gã nam sinh trả cả lãi lẫn lời, đánh cho bọn họ bay về phía sau vài mét, té chổng vó.

“Oa……” Hai tên nam sinh đau đớn nằm trên mặt đất rên rỉ kêu khóc.

Tiêu Bảo Nhi cùng của đứa con gái đi cùng sợ tới mức hoa dung thất sắc.

Cô ta đã sớm nghe qua lời đồn đại về vị soái ca này, mọi người đều nói anh là đầu lĩnh lưu manh trong trường học, có tiếng hung ác, ngay cả tên côn đồ cũng đều tôn xưng anh một tiếng đại ca, không dám ở trước mặt anh lỗ mãng……

Tại sao lại như thế này? Người kia tại sao lại gọi Đằng Phi là “công chúa” ?

“Ta chưa bao giờ đánh nữ sinh, tuy nhiên hôm nay có khả năng ngoại lệ.” Phương Khoát giải quyết xong hai tên nam sinh, xoay người đi tới phía Tiêu Bảo Nhi, bẻ năm đốt ngón tay bàn tay kêu răng rắc.

“Không…… Đừng……” Tiêu Bảo Nhi sợ hãi cả người phát run, hai chân sớm như nhũn ra.

“A!Toàn thân cô lại run rẩy nha!” Phương Khoát lạnh lùng cười, “Khí thế hung hãn khi dễ người khác vừa rồi chạy đi đâu rồi? Tôi nên trừng trị cô như thế nào? Cạo trọc đầu cô, hoặc bẻ từng đốt tay? Hay là muốn rạch vài vết trên khuôn mặt xinh đẹp của cô?”

“Không……” Tiêu Bảo Nhi mặt trắng bạch như tờ giấy, rốt cục hiểu được trong trường học bởi vì cái gì sợ Phương Khoát như vậy, anh quả thực hung tàn độc ác như ma quỷ địa ngục.

Phương Khoát xách cô ta lên như nhấc một con gà con, rét căm căm thấu hướng của cô mặt nói: “Nói đi! Cô chọn phương thức nào?”

“Oa! Không cần a…… Mẹ…… Cứu ta……” Tiêu Bảo Nhi sợ tới mức khóc toáng lên.

Phương Khoát ghét nhất bị xem nữ sinh khóc, anh nhíu mày, khinh miệt thả cô ta ra, quát: “Cút! Lần sau lại để tôi nhìn thấy cô tìm Đằng Phi gây phiền toái, tôi sẽ cho cô đẹp mặt! Có nghe hay không?”

“Vâng……” Tiêu Bảo Nhi khóc lóc bò dậy, đứa con gái xu nịnh đi theo nâng cô ta lên, lảo đảo kích động né ra.

Giải quyết xong những người này, Phương Khoát xoay người nhìn Đằng Phi đơ người như khúc gỗ, tức giận mắng: “Cô là bị ngu ngốc à? Bị người ta khi dễ như vậy cũng không kêu không gọi không chạy?”

Đằng Phi vẫn nhìn anh, không tiếp lời.

Cô còn hãm ở vừa rồi rung động bên trong, Phương Khoát như anh hùng bàn xuất trướng, cùng với thay cô sửa chữa này người xấu, cứu cô……

Cô vẫn nghĩ đến, chuyện anh hùng cứu mỹ nhân chỉ có trong chuyện cổ tích, trong thế giới thật vĩnh viễn đừng hy vọng sẽ có loại người hăng hái làm việc nghĩa xuất hiện.

Nhưng anh ở cô không hề mong muốn tình huống hạ cứu cô, tựa như một kỵ sĩ, cứu cô thoát khỏi hiểm cảnh……

“Còn ngu ngốc đứng đó làm gì? Cô xem cô, toàn thân bị biến thành bẩn thỉu vô cùng, như vậy trở về lại muốn hù dọa mẹ cô.” Anh vô lực nhìn cô toàn thân chật vật, mi phong nhíu lại, lấy khăn tay trong túi giúp cô lau khô nước trái cây trên đầu cùng vết bẩn bám ở quần áo.

Cô lẳng lặng mặc anh rửa sạch, tầm mắt vẫn thu không trở lại.

Trước kia rất ít nói chuyện cùng anh, cô chưa từng nhìn kỹ anh, bây giờ cô mới biết được anh có một khuôn mặt đầy nam tính anh tuấn, ngũ quan sắc sảo, mới mười bốn tuổi bề ngoài đã rất cao lớn, thoạt nhìn vững chắc đáng tin cậy như một ngọn núi.

“Người Tường Hòa Hội Quán chúng ta làm sao có thể để người khác khi dễ? Cô phải biết phản kháng, hiểu không? Đừng như trước giống cái đứa ngốc cái gì cũng không làm, như vậy càng dễ dàng rước lấy mồng móng tai vạ. Loại người hơi chút là coi thường người khác, ý mạnh hiếp yếu, cô cứ  trầm mặc thế vừa vặn lại thành mục tiêu cho bọn họ chơi đùa.” Mặt anh nhăn nhó tiếp tục thuyết giáo.

Giọng nói anh cũng rất êm tai, tuy rằng nghe qua giống như trách cứ, nhưng cô lại cảm giác được trong khẩu khí anh chứa đựng sự quan tâm dịu dàng.

Cô lơ đãng suy nghĩ lâm vào trầm mặc.

Nói nửa ngày thấy cô không hề phản ứng, ngơ ngác thừ người ra, anh nghĩ nỗi khiếp sợ của cô vẫn chưa tan, không khỏi thở dài, khom người thay cô nhặt túi sách lên, nhét vào trong tay cô, sau đó bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

“Được rồi, không có việc gì! Đi, tôi đưa em trở về.”

Động tác nhỏ ngoài ý muốn này đã dỡ bỏ bức tường rào cản trong lòng Đằng Phi, cô giật mình, trái tim mười một năm nay vẫn trước sau một nhịp đập đột nhiên rối loạn……

Tay Phương Khoát thật lớn, thật ấm……

“Này! Phi Phi, còn không đi?” Anh nói xong đi phía trước đi rồi vài bước, quay đầu kêu cô.

Phi Phi? Ba mẹ đều kêu cô Tiểu Phi, trong kí ức chỉ có anh trai trước đây mới kêu cô như vậy.

Một loại tình thân khó giải thích với anh dâng lên trong lòng Đằng Phi, cô bước nhanh đuổi theo anh, trái tim nhỏ bé không hiểu sao thắt lại thật chặt thật chặt.

Sau ngày đó, Phương Khoát thành bảo tiêu của cô, thế nên không còn có người nào dám khi dễ cô.

Chính là, sự kiện kia đã lặng lẽ gieo rắc vào lòng cô một hạt mầm tình ái, được nuôi dưỡng âm thầm trong những năm tháng hai người bên nhau, chầm chậm nảy nở lan tỏa khắp tâm hồn cô.

Phương Khoát, kỵ sĩ của cô, cô thật sự rất thích rất thích anh!

Hồi tưởng lại muôn vàn cung bậc cảm xúc trong quá khứ, nỗi mệt mỏi buồn ngủ dần dần ập tới, cô nhắm mắt lại, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp.

Ở trong mộng, cô tự dệt nên hình ảnh vui mừng khi gặp lại Phương Khoát……

Advertisements

Một phản hồi to “Kỵ sĩ công chúa_Chương 2.1”

  1. Lee ah eun Tháng Một 10, 2013 lúc 19:54 #

    ko le anh Khoat ko bjet * tinh cam * cua Phj Phj danh cho mjnh sao

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: