Thần Y Phiền Toái _1.3

6 Jan

13

Chương 1.3

Edit : Soph

Mặt trời sắp xuống núi, Mạc Đề trở lại Dược quán, vẫn không thấy bóng dáng Nhạn Minh Phi, cơn tức giận nhất thời vọt lên tận đỉnh đầu.

“ Người này!, ta nhất định phải mang hắn ra khỏi phòng luyện đan để ăn cơm! Cả ngày không ăn là như thế nào? Chẳng lẽ hắn ăn thuốc thay cơm luôn sao?”

Nàng phóng tới phòng luyện đan, nắm tay thành quyền đập mạnh vào cửa hết sức thô lỗ.

“ Nhạn công tử, đi ra ăn cơm! Nhạn công tử, Nhạn Minh Phi …”

Đập cửa lâu mà trong phòng luyện thuốc tuyệt không có một chút động tĩnh.

“ Nhạn Minh Phi, nếu không ra, bản cô nương sẽ đi vào tóm ngươi ra đó, lúc ấy đừng nói chỉ có một cái giường mà cả hiệu thuốc của ngươi ta cũng chiếm hết, ngươi có nghe không!” nàng bắt đầu mang đám dược liệu quý giá mà hắn luôn nâng niu ra uy hiếp.

Đợi một lát, trong phòng vẫn không có tiếng động.

“ Làm cái gì trong đó vậy?” nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lắc lắc đẩu, nhất thời cũng không tìm ra biện pháp.

Đứng nửa ngày, Mạc Đề cảm thấy sự yên tĩnh trong phòng có chút kỳ quái, lập tức không chần chừ, nhấc váy dùng sức đạp mạnh, cánh cửa liền mở ra.

Nàng vừa tiến vào, liền phát hiện trong phòng luyện đan thanh thanh tĩnh tĩnh, dưới bếp lò cũng không thấy củi lửa, hắn căn bản không có luyện dược.

Như vậy, tại sao hắn ở phòng luyện đan cả ngày?

Nhăn mày lại, nàng tiếp tục hướng vào phòng trong. Nội thất bên trong vô cùng đơn sơ, trừ bỏ bốn phía mặt tường là dược thư thì cũng chỉ có một chiếc giường.

Trên giường, quả nhiên có một thân hình đang khoác áo bào màu lục, không thấy động đậy.

“ Nhạn công tử, ngươi không phải ngủ ở đây cả  ngày chứ?”

Nàng đi lại gần, cúi người nhìn, liền thấy sắc mặt hắn xanh trắng lạnh ngắc, hô hấp run run suy yếu, mồ hôi phủ một lớp dính dính trên gò má, thanh bào cũng đã ướt đẫm một mảng sau lưng.

“ Nhạn công tử, ngươi có sao không?” nàng thở dốc vì kinh ngạc, quỳ gối bên giương, lấy tay sờ trán của hắn.

Hắn tại sao lại giống như bị bệnh nặng lâu lắm rồi?

Mắt Nhạn Minh Phi giật giật, mệt mỏi miễn cưỡng mở mắt ra, suy yếu nở một nụ cười.

“ Không có việc gì, bệnh cũ ….”

“ Nơi này không có phòng tắm, cũng không có xiêm y để thay, ngươi có muốn trở về phòng không?” Nàng sờ sờ lên y phục trên người hắn, đều ướt đẫm, sao có thể tiếp tục mặc chứ?

“ Uhm …” Hắn cố gắng gật gật đầu, một chút sức lực cũng không có, trong lòng lại có một cảm xúc dịu dàng không giải thích được.

Bình thường cũng không có người phát hiện tình trạng của hắn. Thường mỗi khi độc phát, hắn cực kỳ mệt mỏi, chỉ có thể luôn nằm ở chỗ này, đợi đến khi hừng đông thì sức lực mới khôi phục, có thể trở về phòng nghỉ ngơi.

Đây là lần đầu tiên, lúc hắn đang suy yếu có người phát hiện ra…

“ Ta dìu ngươi, có thể đi được không?”

Mạc Đề đỡ hắn từ trên giường ngồi dậy, giúp hắn dựa vào nàng mà đứng thẳng lên.

“ Có thể …”

Hắn thở hổn hển cố gắng chống đỡ chính mình, để thân thể nhỏ bé của nàng không chịu quá nhiều sức nặng, từng bước một cố hết sức tiến lên phía trước.

“ Cả một ngày hôm nay, ngươi cũng chưa ăn gì, có muốn ăn cái gì không? Ta làm cho ngươi.” Nàng cẩn trọng đỡ hắn, thuận miệng hỏi.

“ Ta muốn ăn … cháo Ngọc Lộ …”

Không biết sao, hắn lại nhớ đến lúc nhỏ, mỗi khi bị bệnh, mẫu phi thường tự mình xuống bếp nấu cháo Ngọc lộ cho hắn ăn.

“ Cháo Ngọc Lộ? Đây là món điểm tâm trong cung đình mà, phí công lắm, ngươi tự cho mình là hoàng thân quốc thích hay sao mà gọi món đó?” Mạc Đề nhăn mày lại.

Hắn kinh ngạn nhìn nàng một cái, không nghĩ tới nàng cũng để ý đến mấy món ăn trong cung.

Ngấm lại một chút, hắn quả thật thấy mình không có chuyện gì lại đòi món ăn trong cung, đúng là làm khó nàng rồi.

Hắn cười cười: “ Ta nói đùa thôi, một chút cháo hoa là được rồi”

Không nghĩ tới, lời của hắn chọc nàng mất hứng

“Cháo hoa? Ngươi xem thường tay nghề của ta sao?” Mạc Đề thở mạnh, mắt hạnh trừng lên.

Lạy Phật … Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, vậy muốn hắn nói như thế nào đây?

“ Cháo Ngọc Lộ sẽ được nấu, không thay đổi, ta không rảnh chờ ngươi thay đổi chủ ý” Giọng của nàng mang theo vài phần bá đạo.

Nhạn Minh Phi bật cười. Cô nương này đúng là mặt lạnh tim nóng nha, miệng lại đặc biệt chua ngoa. Vốn tưởng nói thực sự không cần để khỏi mắc công nàng nấu cháo Ngọc Lộ, nhưng lại sợ nàng hiểu sai ý hắn, nên đành im lặng vậy.

“ Được được, mặc kệ nàng nấu gì ta đều ăn.”

Dù sao từ khi rời khỏi hoàng cung, hắn từ nhỏ đã kén ăn, đối với đồ ăn không có hứng thú, mặc kệ ăn cái gì cũng như nhau thôi ….

6 phản hồi to “Thần Y Phiền Toái _1.3”

  1. Tiêu Dao Phong Linh Tháng Một 10, 2013 lúc 16:02 #

    tem~ ^^

  2. Tư Đồ Hiểu Sa Tháng Một 15, 2013 lúc 23:08 #

    “pót” đê!!!!!!!!!!

  3. apakcha Tháng Tư 6, 2013 lúc 13:27 #

    ối pao jờ thì có chương mới đây. Oa oa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: