Thần thoại Ma Vương chương 9.1

6 Th1

Xếp chữ:Bỉ Ngạn, là lá la sắp hoàn dồi =)))

Chương 9.1

Thượng Hải, Trung Quốc

Bất Hoặc đi theo Ngũ Hành Kỳ Lân trở lại Kỳ Lân Cư, liền vội vàng lập thêm phòng thí nghiệm chế huyết thanh kháng thể Thủy Kỳ Lân Hành Quán, bốn người khác của Ngũ Hành Kỳ Lân khác giờ mới hiểu được, hóa ra Đằng Tế sớm đã tỉnh lại rồi.

“Tên tiểu tử kia rõ ràng tỉnh rồi, vì sao còn muốn giả vờ như muốn đẩy tôi vào chỗ chết?”  Vũ Tuyệt Luân thật sự không thể chấp nhận sự thực, Đằng Tế căn bản là đang đùa giỡn người ta mà!

“Đúng đó! Hại tôi nóng tính đến độ đau dạ dàu.” Phương Khoát cũng không khỏi thầm oán.

“Tôi nghĩ, toàn bộ sự việc này chỉ có cô ấy rõ nhất.”  Lâm Thiên Túng nói xong dời ánh mắt về phía Bất Hoặc đang chuyên chú nghiên cứu  trong phòng thí nghiệm.

Nói đến người phụ nữ này, Vũ Tuyệt Luân không khỏi chau mày rậm.

Cô ta ngược ngạo cứ như thế mà đi vào địa bàn của Tường Hòa Hội Quán, không chút khách khí sử dụng dụng cụ máy móc của “bọn họ”, sai bảo nhân viên của “bọn họ”,  giống hệt như là người một nhà với “bọn họ”……

Cô ta cho rằng cô ta là ai? Cứ cho là cô ta giúp bọn họ chạy ra “Thần Thoại”, nhưng chung quy vẫn là kẻ địch của Tường Hòa Hội Quán, làm sao mọi người tất cả đều mù mắt rồi, chẳng những không trói cô ta lại, còn cho cô ta tự do đi lại ở Kỳ Lân Cư!

Giang Tuân cũng hồ đồ, chẳng lẽ anh ta không nhìn ra người phụ nữ này rất nguy hiểm sao?

Thông minh, bình tĩnh, tâm tư mẫn tiệp, phản ứng nhanh chóng, hơn nữa thân thủ bất phàm…… Chậc, làm sao những từ miêu tả Đằng Tế ngày thường lại dùng toàn bộ rồi?

Vũ Tuyệt Luân phiền lòng trừng mắt nhìn Bất Hoặc, cũng không biết bản thân  vì sao lại cảm xúc nóng nảy.

“Tôi luôn cảm thấy, quan hệ giữa cô ấy và Đằng Tế không đơn giản……” Phương Khoát phỏng đoán nói.

“Đằng Tế nhất định rất thích cô ấy.” Lâm Thiên Túng lại nói.

“Hả?” Phương Khoát cùng Vũ Tuyệt Luân đồng thời rùng mình. Qủa thực, người phụ nữ giống thủy tinh trong suốt, lại khôn khéo dũng cảm như thế này, nghĩ thế nào cũng vô cùng xứng đôi với Đằng Tế……

Lúc này, Giang Tuân và Bất Hoặc đồng thời đi ra phòng thí nghiệm, trên mặt lộ vẻ tươi cười, miệng còn thì thào: “Quá lợi hại, cư nhiên không đến một ngày tạo ra …..”

“Sao vậy? Chế ra thuốc giải rồi?”  Phương Khoát vội hỏi.

“Đúng vậy! Bất Hoặc đã từ trong máu của Đằng Tế  chiết ra thuốc giải độc ‘Saint Angel’.” Giang Tuân cười nói.

“Vậy thì có gì mà lợi hại? ‘Saint Angel’ vốn chính là cô ta chế ra, cô ta nếu làm ra thuốc giải  hẳn là không khó.” Vũ Tuyệt Luân hừ lạnh.

Bất Hoặc liếc hắn một cái, chưa nói gì.

“Tuyệt Luân, đây là thái độ đối đãi nên có với ân nhân cứu mạng sao?” Giang Tuân thở dài.

“Ân nhân cứu mạng? Ít tán dóc đi, người cứu chúng tôi là anh cùng Thiên Túng……”  Vũ Tuyệt Luân bác bỏ.

“Là cô ấy lợi dụng di động lên mạng tiếp xúc cùng Thần Thông xin cầu viện, chúng tôi mới kịp thời chạy đến.”  Giang Tuân giải thích.

“Cái gì?”  Vũ Tuyệt Luân ngẩn ngơ.

“Tôi chỉ là đang nghĩ, Đằng Tế hẳn là hy vọng các anh bình an rời đi, cho nên mới báo cho Giang Tuân, chẳng qua, tôi hình như nhiều chuyện rồi, có lẽ bằng một mình Hỏa Kỳ Lân vẫn có thể lao ra vòng vây.”  Bất Hoặc tìm được cơ hội lập tức đáp lễ Vũ Tuyệt Luân một cái.

Vũ Tuyệt Luân kinh ngạc, bị  tài ăn nói  sắc bén của cô chặn đến á khẩu không trả lời được.

Người phụ nữ này……

Giang Tuân không nhịn được phì cười, cười nói: “Được rồi, Tuyệt Luân, nói tiếng cảm ơn với người ta cũng sẽ không thiếu đi miếng thịt.”

“Đợi chút, cô cùng Đằng Tế sau đó thông đồng gạt chúng tôi, màn này lại tính thế nào đây? Hắn nếu tỉnh rồi, vì sao còn muốn giả vờ?”  Vũ Tuyệt Luân không đem chuyện hỏi rõ ràng không cam lòng.

“Tôi không thông đồng cùng anh ấy, anh ấy muốn một mình thực hiện kế hoạch phản công này, thậm chí ngay cả tôi cũng chẳng hay biết gì.” Cô mang chút tổn thương nói.

Đằng Tế mà ngay cả cô cũng muốn giấu giếm, hại cô thiếu chút nữa tức giận tan nát cõi lòng……

“Anh ấy không nói cho cô? Vậy cô sau đó lại làm sao biết được?”  Phương Khoát ngạc nhiên nói.

“Là các anh đấy! Các anh làm cho anh ấy hơi lộ ra căn nguyên…..”  Cô cảm khái nhìn bốn người bọn họ.

“Chúng tôi?”  Vũ Tuyệt Luân ngây cả người.

“Đúng vậy! Khi Giang Tuân cùng Lâm Thiên Túng tới, trong nháy mắt năm người các anh tất cả đều đến đông đủ, khuôn mặt ngụy trang thành Ma Vương của anh ấy không cẩn thận toát ra một nụ cười mỉm an tâm.”  Cô nhẹ nhàng nói xong. Thời gian ngắn ngủn vài giây, cô vẫn nắm được thay đổi vẻ mặt củaĐằng Tế, khi đó, cô liền bỗng nhiên hiểu được hết thảy.

Bốn người bọn họ vẻ sợ hãi liếc mắt nhìn nhau, Bất Hoặc tại thời khắc hỗn loạn nguy hiểm đó, thế nhưng có thể từ một vẻ mặt đơn giản liền hiểu rõ suy nghĩ của  Đằng Tế……

Cô rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào?

“Cứ như vậy, cô liền hiểu được hắn đang làm cái quỷ gì?”   Phương Khoát thực khó có thể tưởng tượng.

“Đúng vậy! Đáp án không phải rất rõ ràng sao? Anh ấy phải tiếp tục giấu giếm lừa Thiên Thần, mới có thể giật dây toàn bộ kế hoạch hủy diệt ‘Thần Thoại’ từ trong, cho nên anh ấy hy vọng tôi mang theo máu có kháng thể của anh ấy, hộ tống các anh lui trước, chờ huyết thanh chế thành, lại cùng anh ấy nội ứng ngoại hợp, hai bên tấn công.”  Cô nói đâu vào đấy.

“Hắn làm sao mà biết cô có thể hiểu được? Ngộ nhỡ cô không làm rõ ràng, thật sự giết hắn……”  Vũ Tuyệt Luân vừa nghĩ đến vẻ mặt cô lúc đó quyết tâm tiêu diệt Đằng Tế, sống lưng phát lạnh.

“Anh ấy đã sớm đoán chắc tôi không giết nổi anh ấy, cũng đoán được tôi nhất định sẽ cầu cứu hướng Giang Tuân, anh ấy a, quá khôn khéo……”  Cô tự nhận vẫn khiêm tốn đơn giản hơn anh một bậc.

“Nhưng cô vẫn trước khi hắn chuẩn bị nói cho cô tình hình thực tế  liền vạch trần thủ đoạn của hắn ! Cô cũng thật giỏi!” Giang Tuân rất hiếm khi bội phục người khác, nhất là phụ nữ, Bất Hoặc có lẽ là người đầu tiên.

Vũ Tuyệt Luân, Lâm Thiên Túng cùng Phương Khoát trên mặt đều xuất hiện đường cong, người phụ nữ này còn khiêm tốn cái gì? Khôn khéo thật sự là cô ta mà!

Theo cách nói của cô, Đằng Tế lần này lẻn vào ‘Thần Thoại’ bị bắt, cũng là kế hoạch trước đó của hắn?”  Phương Khoát vặn mày hỏi.

“Đúng vậy, anh ấy cố ý rơi vào bẫy của tôi, bị tiêm ‘Saint Angel’……”

“Hắn làm như vậy vì muốn lấy được kháng thể?”  Vũ Tuyệt Luân nói.

“Đúng, chỉ cần có kháng thể, có thể chế ra thuốc giải, đến lúc đó, những người  bị ‘Saint Angel’ khống chế có thể nhất nhất giải bộ, thế lực của ‘Thần Thoại’ sẽ lập tức tan rã, Đằng Tế mới bởi vậy bí quá hoá liều.”  Giang Tuân nói.

“Cái này còn có hiệu quả lợi ích hơn so với trực tiếp đối chiến cùng ‘Thần Thoại’.”  Lâm Thiên Túng nói.

“Trời ạ! Hóa ra Đằng Tế ngay từ đầu đã nghĩ sâu xa như thế rồi?” Phương Khoát kinh ngạc không thôi.

“Hắn loại người này làm chuyện gì luôn luôn chỉ tóm trọng điểm, không phải sao?”  Vũ Tuyệt Luân hừ lạnh.

“Nhưng hắn lần này mạo hiểm phiêu lưu quá lớn, cái kia chính là độc đó! Sớm biết hắn muốn làm như vậy, chúng ta nhất định sẽ ngăn cản hắn.” Phương Khoát lại nói.

“Chính là vì biết chúng ta nhất định sẽ ngăn cản hắn, hắn mới một mình hành động.” Giang Tuân ít nhiều cũng mò ra  dụng tâm của Đằng Tế.

“Hắn cứ thích chơi ác mà! Thân là Kỳ Lân Vương, lại luôn thích một mình hành động, khiến người ta lo lắng.” Vũ Tuyệt Luân mắng.

“Anh ấy chỉ là  ỷ lại các anh như thế nào, anh ấy à, chẳng qua là ──”  Cô lời còn chưa dứt, đã có người tiếp lời thay cô.

“Tên tiểu quỷ thích cậy mạnh!”  Bốn người bọn Giang Tuân tất cả đồng thanh nói.

Cô trừng lớn mắt nhìn bọn họ, nhịn không được cười. “Hóa ra các anh đều nhớ……”

“Đương nhiên, bởi vì đây thật sự là nhận xét thấu đáo nhất đối với hắn.”  Bọn họ cũng cười theo.

Một không khí ấm áp kỳ lạ thay thế tư thế đối địch lúc trước, cảnh tượng như vậy, khiến trong lòng Bất Hoặc giương lên từng đợt ấm áp.

Chỉ tiếc Đằng Tế không……

“Như vậy, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào đây? Cô cho rằng Đằng Tế muốn chúng tôi làm gì?” Giang Tuân chuyển đề tài, không nhịn được lại muốn hỏi Bất Hoặc.

“Kế hoạch của Thiên Thần bốn ngày sau sẽ triển khai, ông ta sẽ khiến những nhân vật quan trọng các quốc gia trở thành hội viên của ‘Thần Thoại’ các quốc gia đứng lên mà làm phản, lật đổ chính quyền, nắm giữ quân đội cùng kinh tế, sau đó lại khiến bọn họ tự giết lẫn nhau, tạo ra náo động. Cho nên, Đằng Tế hy vọng chúng ta  đem thuốc giải độc giao cho anh ấy trước, để anh ấy xử lý mấy hội viên quan trọng kia trước, san bằng cầm đầu, nguy cơ có thể giải trừ một nửa.”  Cô cơ bản giải thích toàn bộ tình hình.

“Ai phụ trách đem thuốc giải độc giao cho Đằng Tế?” Giang Tuân lại hỏi.

“Tôi.”  Cô nói thẳng.

“Cô? Chúng tôi có thể tin cô sao?” Vũ Tuyệt Luân hừ nói.

“Tôi biết muốn anh tin một người từng là địch doanh không dễ dàng, nhưng nơi này không ai hiểu ‘Thần Thoại’ hơn tôi, thân phận tôi kẻ phản bội này, ngược lại là người được chọn tốt nhất cho các anh lợi dụng……”  Cô nói xong ngừng một lát, nhìn chi tiết vẻ mặt của bọn họ.

“Đương nhiên, có lẽ các anh có thể cảm thấy có chút mạo hiểm, nhưng mà, kiến nghị của tôi các anh có thể đánh cuộc xem, tựa như Đằng Tế nói, thắng bại thông  thường mỗi thứ chiếm một nửa.”  Cô tự giễu bổ thêm một câu.

“Không cần đánh cuộc nữa, tôi tin cô.”  Lâm Thiên Túng đột nhiên nói.

“Vì sao anh và Đinh Lược dễ dàng tin cô ta như vậy?” Vũ Tuyệt Luân bực mình hỏi. Người phụ nữ này từng muốn giết bọn họ thế nào! Cứ cho hiện tại cô ta cải tà quy chính, cũng không thể dứt khoát thu nhận cô ta như thế chứ?

“Bởi vì cô ấy yêu Đằng Tế, cho nên tôi bằng lòng tin cô ấy.”  Lâm Thiên Túng mỉm cười.

Trái tim Bất Hoặc đập nhảy nhót, khuôn mặt nhỏ trắng bóc vốn bình tĩnh đột nhiên  hiện lên một chút đỏ ửng.

Tình yêu của cô đối với Đằng Tế, thật sự không giấu được sao?

“Phải không?” Vũ Tuyệt Luân cũng không ngốc, anh ta làm sao có thể không nhìn ra tình cảm của Bất Hoặc đối với Đằng Tế, chỉ là, không biết vì sao, trong tiềm thức cứ có chút bài xích với cô.

“Nếu đã như vậy, nhiệm vụ này giao cho cô rồi.”  Giang Tuân có lẽ  là người sớm nhất nhìn ra tình cảm kỳ lạ giữa Đằng Tế và Bất Hoặc, tia lửa khi hai người này lần đầu gặp mặt đã kích thích cũng đã có thể ngửi ra một tia manh mối.

“Vậy phải phiền anh chế tạo súng ống chuyên dụng thuốc giải độc, Giang Tuân, cấu tạo nó phải là……”

Bất Hoặc kế tiếp lại thảo luận chi tiết cùng bọn họ, tiến thêm một bước xác định thời gian hội hợp cùng Đằng Tế, địa điểm, còn có phương thức liên lạc.

Bốn người bọn họ nghe bố cục cùng điều phối tấn công của cô đối với “Thần Thoại”, trong lòng đồng thời hiện lên một suy nghĩ ──

Đủ thông minh, đủ cơ trí, đủ dũng cảm, đủ mạnh mẽ……

Bất Hoặc tuyệt đối có điều kiện trở thành phu nhân của Kỳ Lân Vương, chỉ là, như vậy bọn họ sẽ thật sự phiền não, dù sao một Kỳ Lân Vương Đằng Tế cũng đã đủ khó chơi rồi, lại thêm một Bất Hoặc Thiên Vương, vậy bọn họ về sau còn có thể sống ngày lành sao?

Ừm, vấn đề này còn  phải suy ngẫm lại.

Suy ngẫm lại……

Advertisements

6 phản hồi to “Thần thoại Ma Vương chương 9.1”

  1. sechan Tháng Một 6, 2013 lúc 10:00 #

    Good good e iu, mau từ giã bộ này đê =)) Cả ngày nay tôi sẽ online 24/24 mòn mỏi đợi tin cô

    • yuying07 Tháng Một 6, 2013 lúc 10:13 #

      cho thành hòn vọng “phu” giờ =)))

      • sechan Tháng Một 6, 2013 lúc 10:19 #

        =.= chưa cóa con để mà bế như cái hòn vọng phu đóa đâu nhoa

        • yuying07 Tháng Một 6, 2013 lúc 10:29 #

          ôm gấu của cô đê, đảm bảo giống y chang =)))

  2. tieunuway Tháng Một 6, 2013 lúc 11:13 #

    her her. Bat Hoac n0.1 tks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: