Thần thoại Ma Vương chương 8.2 (18+)

5 Th1

2012-01-22 05.09.38Haha, lần đầu Bỉ tôi edit một cảnh mười tám cộng ạ =))

Chương này hơi ngắn ạ     T^T chắc chương 8 phải chia làm 4 quá, khóc~ing

Chương 8.2

“Chuyện…… không hề dễ dàng như anh tưởng tượng vậy đâu…..” Cô lùi bước về sau.

Anh bước dài tiến lên, một tay kéo cô vào lòng, ôm chặt cô. “Chuyện cực kỳ đơn giản, em không tới, vậy thì để anh chủ động, kết quả vẫn giống nhau.”

“Anh không hiểu……”  Cô muốn giãy khỏi anh.

“Anh hiểu, vây khốn em không phải Thiên Thần, là chính bản thân em, chắn ghét vứt bỏ của em với chính mình, biến em trở nên tuyệt tình, chỉ cần em buông tha chính mình, hết thảy đều sẽ thay đổi.” Anh chọc vỡ vết thương đau nhất trong lòng cô.

Hơi nóng tràn đầy ở hốc mắt rốt cục đã hóa thành nước mắt, chảy xuống gò má cô.

Cô cho rằng chỉ cần đóng băng trái tim, thương tổn trong lòng sẽ không đau nữa, nhưng, sau khi băng tan cô mới hiểu được, làm như không thấy cũng không thể khiến thương tổn biến mất, trừ phi khoét vết sẹo ra, làm cho mủ chảy ra, mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn.

Chỉ là, quá trình này còn đau hơn so với lúc trước bị thương….

Anh ôm cô, để mặc cô thỏa thuê rơi lệ trong lòng anh, để nước mắt tẩy sạch nỗi hận của cô, nỗi đau của cô, nỗi oan của cô.

Mãi sau một lúc lâu, cô khóc sụt sùi dần dần bình ổn, anh mới nâng mặt cô lên, dịu dàng hôn tới nước mắt của cô, trái tim từ trước tới nay luôn kiên cường cứng rắn như bàn thạch lần đầu tiên đau lòng vì một người phụ nữ như thế, yêu sâu sắc một người phụ nữ.

Từ nhỏ, trong sinh mệnh của anh cũng chỉ có Tường Hòa Hội Quán, đi theo các sư phụ lăn lộn hai phái hắc bạch, kết bạn với đủ loại người, anh vì hiểu rõ hiện thực mà chưa bao giờ thể hiện thật lòng, vì nhìn thấu nhân tính mà chưa bao giờ một lòng hướng về ai, duy chỉ có cô, giống một khối đá quý tản ra ánh sáng lạnh lẽo đi vào tầm nhìn của anh, khiêu khích anh, thăm dò anh, kích thích tò mò của anh.

Cô là người phụ nữ ông trời tạo ra vì anh, cho dù cô có muốn hay không, anh tuyệt đối không dễ dàng buông tay.

Nụ hôn  cuối cùng rơi trên môi cô, anh thăm dò đầu lưỡi, hút lấy chất lỏng ngọt ngào mềm mại trơn bóng trong miệng cô. Mà cô trong cánh tay anh, hưởng thụ sự ấm áp cùng yên tĩnh tạm thời, mở rộng trái tim, nhu thuận đáp lại anh……

Nhưng, vốn dĩ lướt qua lại dần dần thay đổi, theo nụ hôn cuồng dã kịch liệt, bất tri bất giác đòi hỏi của anh cũng càng lúc càng đói khát, càng lúc càng khó có thể tự kềm chế.

Loại dục vọng gần như độc chiếm làm cho Bất Hoặc kinh hoảng, cô đang không biết nên như thế nào cho phải, anh đột nhiên buông cô ra, hơi thở trầm đục không ổn nói: “Xin lỗi, anh có chút không khống chế được mình…..”

“Đằng Tế……”  Cô khẽ thở dốc, nhìn ra được anh đang cố gắng áp chế dục hỏa của anh.

“Có lẽ là bị ảnh hưởng của tên Ma Vương kia, anh thậm chí có chút hoài nghi hắn chính là bản thân anh……”  Anh vặn vẹo khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt có chút mê loạn.

Lời nói của anh khiến trong đầu cô chợt lóe ánh chớp.

Ma Vương là một Đằng Tế khác……

Nàng đột nhiên nhớ tới ở lần đầu liếc anh một cái, cô đã nhìn thấy nhiều loại tính cách trên người anh, xung đột lẫn nhau, lại tự mình phối hợp thoả đáng, hoặc là, “Saint Angel” cũng không khiến cho nhân cách của Đằng Tế tách rời, Ma Vương chỉ là một phần trong nhân cách anh, những ý xấu kia, dục vọng độc chiếm, nham hiểm, giả dối…… một phần tính cách ác độc.

Cho nên, hắn mới nhớ rõ tất cả ký ức thuộc về Đằng Tế, hiểu được tất cả cảm nhận của Đằng Tế, nói cách khác, Ma Vương không phải “Saint Angel” tạo ra, hắn rất có thể chỉ là một mặt trôi nổi trong tiềm thức của Đằng Tế, hắn căn bản chính là bản thân Đằng Tế!

“Đi mau, tên kia rất có thể lại sắp xuất hiện rồi, anh không hy vọng em một mình ở chung cùng hắn.”  Đầu của anh bắt đầu đau từng cơn, thân thể cũng dần dần run rẩy.

“Em không đi, anh nói anh muốn em, vậy thì đừng biến mất nữa!” Cô dễ dàng nắm được lời quát vội của anh.

“Không được, anh còn không thể……”  Anh vội vàng đẩy cô ra, hai tay che mặt gầm nhẹ.

“Anh có thể! Hãy nghe em nói, ‘Saint Angel’ chưa từng tạo ra Ma Vương nào, nó chỉ khiến tính cách anh hỗn loạn, ngẫm lại trước kia, anh là tự kiềm chế như thế nào, bao dung như thế nào, điều chỉnh như thế nào, chỉ có anh mới có năng lực biến bản thân anh trở lại!”  Cô kề sát anh, chỉ hy vọng có thể đánh thức anh.

Bỗng nhiên, anh dùng lực ôm thắt lưng cô, ngẩng đầu, phát ra cười lạnh lặng lẽ.

“Ha ha…… Vô dụng, hắn và em giống nhau, đối với mặt hắc ám của bản thân cũng tương đương căm ghét ngang nhau, cho nên, hắn mới không thể thắng nổi tôi……”  Vẻ mặt Đằng Tế thay đổi, anh lại biến thành “Ma Vương”.

Cô nhìn anh, không hề có loại cảm giác bài xích nữa, ngược lại, nàng chỉ cảm thấy đau lòng.

Anh và cô giống nhau, bị chính nội tâm mình vây hãm……

Vươn tay, cô khẽ vỗ về mặt hắn, dịu dàng nói: “Đừng nữa nói cái gì thắng thua nữa, cũng đừng chống lại chính mình, Đằng Tế, cho dù tốt hay xấu, anh vẫn chính là anh mà……”

“Cái gì?”  Ma Vương biến sắc.

“Anh chính là Kỳ Lân Vương Đằng Tế!”  Cô thấp giọng kêu.

“Không cho phép em nói như vậy, tôi không phải là tên tiểu quỷ luôn giả vờ là người tốt kia!”  Hắn dùng lực bóp vai cô, rống to điên cuồng.

“Trong lòng mỗi người đều có ma, anh chỉ cần tiếp nhận nó, sẽ không bị nó khống chế.”  Cô nhịn đau đớn trên vai xuống, tiếp tục nói.

“Câm mồm! Không cho phép em nói tiếp nữa!”  Anh đầu đau muốn nứt ra, lại bị lời của cô giẫm đến chỗ đau, bỗng nhiên cúi đầu mãnh liệt hôn cô, không chút thương tiếc, tràn ngập điên cuồng tàn sát bừa bãi môi cô, đoạt lấy hít thở của cô……

Cô nhắm mắt lại, nhận tức giận của anh, không có chống cự, tùy ý anh phát tiết nỗi buồn cùng cảm xúc mâu thuẫn nội tâm anh.

Cho dù tốt hay xấu, anh vẫn chính là anh…..

Đây đúng là lời mà Đằng Tế luôn muốn nghe thấy!

Trách nhiệm cùng áp lực của Kỳ Lân Vương luôn như bóng với hình theo anh, anh từ nhỏ đã được yêu cầu trở thành một người mạnh mẽ, một người kế tục có thể gánh vác Tường Hòa Hội Quán, cho nên anh tiếp thu đủ loại huấn luyện nghiêm khắc nhất, học tập dưới hoàn cảnh tồi tệ nhất, đối mặt đủ loại tình huống, dần dà, anh trở nên thông minh lại thiện biến, xử sự khéo đưa đẩy lại chỉ tin tưởng chính mình, chạy tại ranh giới thiện ác, tốt, có thể tốt đến nỗi làm cho người ta rơi lệ, xấu, có thể xấu đến tận xương, biến hóa hai cực của bản thân tuy rằng vẫn được anh khống chế rất tốt, nhưng ở sâu trong lòng, anh vẫn hy vọng có người có thể thừa nhận chỗ thiếu hụt của anh, hy vọng có người, cho dù tốt xấu đều có thể tiếp nhận anh, dù mạnh yếu, cũng  bằng lòng bao dung anh……

Nhưng Bất Hoặc lại vạch trần tâm tư mơ hồ của anh, nếu ngay cả anh cũng  không thể tiếp nhận cái tồi tệ nhất của mình, một mặt yếu ớt nhất, sự chấp nhận của nhiều người nữa cũng vô dụng!

Bất Hoặc không sợ anh phẫn nộ điên cuồng, vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ bất lực lại nóng giận.

Sự dịu dàng của cô bất ngờ làm dịu đi cảm xúc sóng lớn của anh, đột nhiên, đầu anh không đau nữa, sự rách toạc cùng nỗi đau như kim châm kia mỗi khi bóng tối đánh úp đến, dường như đã được thứ nào đó hút hết rồi, anh nghe thấy nhịp đập hai trái tim dần dần biến thành một, suy nghĩ của anh đột nhiên trở nên rõ ràng vô cùng, rõ ràng đến có thể cảm nhận sự xôn xao cùng nhảy nhót của từng tế bào trong cơ thể……

Bất Hoặc, đã tháo khúc mắc nhiều năm qua của anh, đã tháo bỏ mê muội của anh!

Anh không nhất định phải là một người mạnh mẽ, anh có thể bất an, có thể nghi hoặc, có thể sợ hãi, có thể hoảng hốt, bởi vì Kỳ Lân Vương cũng chỉ là con người, một con người bình thường……

Theo tâm tư sáng trong của anh, nụ hôn điên cuồng gió giật của anh với Bất Hoặc thoáng ngừng, hóa thành hút mút say lòng người. Bất Hoặc kinh ngạc mở to mắt, cặp mắt đen gần trong gang tấc kia của anh nên thâm thúy mê ly, giống như hai hồ nước xanh sâu không thấy đáy, mê hoặc lòng người rơi vào……

“Đằng Tế?” Giống anh, lại không giống anh, anh trước mắt dường như đang trường thành trong nháy mắt, dung hợp tính chất đặc biệt của Đằng Tế cùng Ma Vương, lại có mị lực thành thục.

Anh không mở miệng, chỉ dùng ánh mắt như lửa nhìn thẳng cô, dùng loại ánh mắt muốn nuốt trôi cô  mà nhìn.

Cô bị anh nhìn đến mặt đỏ tim đập, buông tay ra, có chút xấu hổ quay đầu đi, nhưng anh lập tức vươn tay mang mặt cô về trước mặt anh, nâng cao cằm cô, lấy nụ hôn cực khiêu khích vỗ về chơi đùa đôi môi cô, hơn nữa ôm nàng dời về phía giường lớn.

“Đằng Tế……” Cô lúc này thật sự luống cuống, bởi vì cô cảm nhận được rõ ràng ý đồ của anh.

Nụ hôn của anh dời đến gáy trắng như tuyết của cô, khẽ cắn vành tai cô, thổi khí vào lỗ tai mẫn cảm của cô.

“A……anh……”  Cô kinh hô một tiếng, giống như  bị điện giật, tránh anh, nhanh nhẹn xoay người một cái  chạy trốn sang một bên.

Anh phi nhanh bắt lấy tay cô, dùng sức kéo một cái, kéo cô vào trong lòng, sau đó ôm cô thuận thế ngã xuống nệm giường, cũng lấy toàn thân ngăn chặn cô.

“Em bảo anh tiếp nhận một cái anh đen tối, vậy còn em? Em có biết cái anh khác kia đang muốn những gì không?” Anh vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

Cô khẽ ngạc nhiên, bị tính trẻ con lấp lánh trong mắt anh giờ phút này khiêu khích mà tim đập gia tốc.

“Hắn muốn xé áo quần em ra, phủ khắp người em, điên cuồng mà chiếm lấy em, biến em thành một bộ phận của hắn, để em không rời khỏi hắn nữa…… Anh như vậy, em có thể tiếp nhận không?”  Anh mang chút dỗi hờn mà hỏi dồn.

Cô chưa bao giờ có một khắc rung động như bây giờ, Kỳ Lân Vương hung hãn uy mãnh lại thông minh sáng suốt hơn người trong mắt người khác, đang trước mặt cô trở lại như cũ thành một đại nam hài mười chín tuổi bình thường……

Khuôn mặt băng lạnh mười năm chậm rãi nở rộ một nụ cười khẽ ấm áp động lòng người, nụ cười đó, còn lay động trái tim Đằng Tế hơn bất cứ đáp án khẳng định nào.

Cô cười rộ lên, đúng là mỹ lệ như thế……

Một trận tâm đãng thần trì, anh cúi đầu xuống uống lúm đồng tiền của cô, còn chưa nếm, cũng đã say rồi.

Cô không bối rối nữa, thở dài một tiếng, giơ cao hai tay ôm lấy cổ anh, chủ động gần sát anh, ôm hôn liên tục, quyết định thuận theo tính một lần, toàn tâm toàn ý  giao phó mình cho anh……

Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi giao triền, khơi mào ngọn lửa mãnh liệt, trong thở dốc hai bên, bọn họ đã quên mất vấn đề nan giải cấp bách, nắm chặt giờ khắc này, mặc sức giải phóng tình triều mãnh liệt trong lòng rốt cuộc cũng không thể kiềm nén được nữa .

Chiếc đèn trang trí kiểu cổ điển tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, anh vừa mãnh liệt hôn cô vừa kéo quần dài đen trên người cô ra, kéo bỏ tất cả chướng ngại giữa bọn họ, đầu ngón tay thon dài khẽ chạy dọc theo đường cong lả lướt tinh tế của cô, vuốt ve thân thể trắng bóc mềm mại của cô, cuối cùng, lòng bàn tay phủ trên hai tuyết phong tròn trịa mềm mại kia, liền không muốn dời đi nữa, tùy hứng mặc sức nhào nặn biểu tượng nữ tính căng tròn của cô.

“Ừm…..” Cô khẽ rên một tiếng, cảm giác toàn thân bị anh châm lửa, luồng khí nóng bỏng ở trong cơ thể lẻn ra, lại tìm không tìm được chỗ thoát.

“Em thật đẹp……”  Anh chống thân trên, nhìn một mặt nồng nhiệt của cô, dường như không thể thở dốc.

“Anh cũng…..” Cô thở gấp, kinh diễm vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ được che lấp dưới mái tóc dài khép hờ của anh, còn có đường cong vai gáy trơn mịn, cùng với bờ ngực rắn chắc tinh tế, mê muội tứ chi thon dài hữu lực của anh, thắt lưng mông không có một vết sẹo lồi, cả trái tim vì anh mà đập thình thịch.

Chưa từng nghĩ tới thân thể  đàn ông cũng có thể xinh đẹp mê người như thế.

“Rất vui là em vừa lòng dáng người anh.”  Anh trêu đùa nói.

“Có lẽ có rất nhiều phụ nữ cũng rất vừa lòng……”  Cô nói bóng gió thoáng vị chua.

“Đúng vậy! Chỉ cần anh ngoắc ngoắc tay, bọn họ sẽ tự động lại gần……”  Anh cười nhẹ, thích nhìn bộ dạng cô ghen tỵ vì anh.

“Hóa ra anh được hâm mộ như thế à…..”  Cô hừ hừ.

“Nhưng trọng điểm là anh ghét những người phụ nữ tự động lại gần.”  Anh  nói xong, tay đột nhiên trượt vào giữa hai chân cô.

“Bởi vì…… rất không có tính khiêu chiến?”  Cô thở hốc vì kinh ngạc, cả người chấn động.

“Bởi vì quá vô vị…… bọn họ…… không có một người giống em……”  Anh bị sự mềm mại trơn bóng ẩm ướt của cô chọc cho cờ trong tim rối loạn, luồng nhiệt theo xúc cảm của đầu ngón tay truyền khắp toàn thân.

“A…..”  Trong miệng cô lạc  ra rên rỉ, dường như sắp hóa thành một hồ nước xuân dưới âu yếm của anh.

Anh cũng không nói lời nào nữa, cúi đầu ngậm nhũ tiêm của cô, tay cũng không ngừng trêu chọc vùng mẫn cảm của cô, ý đồ làm cho cô bốc cháy.

“Đằng Tế……”   Toàn thân cô co rút, bụng dưới nổi lên sức dãn xa lạ, làm cho cô vừa thẹn lại không biết làm thế nào.

“Người phụ nữ anh muốn…… Chỉ có em…… Bất Hoặc……”  Giọng nói anh trầm thấp giống như lời nói mê.

Dục hỏa nóng lòng muốn động, dẫn đến thiêu đốt, anh điên cuồng tùy tiện hôn môi cô, thân thể cô; cô lại đắm chìm trong hơi thở bừng bừng của anh, bọn họ tìm kiếm khởi đầu của tình yêu trên người nhau, khao khát nhau, phụ thuộc vào nhau, sau đó kết hợp chặt chẽ……

Một trận trời đất quay cuồng, kèm theo đau đớn sung sướng nổ tung trong cơ thể cô, cô không ngừng rên rỉ, say sưa theo đong đưa của anh, cho đến khi cao trào bao trùm cô……

Ý thức cô dần dần rời rạc, ở trong lòng anh, cô cảm nhận được khoái cảm sống và chết, cảm nhận được cảm giác có thực mãnh liệt nhất trong sinh mệnh, khoảnh khắc tuyệt vời này, cô dường như đắm chìm trong ánh trăng, chạm đến ánh sáng sao trời, dường như tìm được sự sở hữu tìm kiếm cả trong mơ.

“Em yêu anh……”  Bất Hoặc mềm nhũn kề trong lòng anh, buồn ngủ hết sức, thổ lộ chân tình.

“Anh cũng yêu em……”  Đằng Tế nhẹ giọng đáp lại bên tai cô, chỉ là, nói vừa xong, mặt anh lại chậm rãi hiện lên một nụ cười giảo hoạt kỳ dị……

Nụ cười giảo hoạt mê ẩn.

Advertisements

51 phản hồi to “Thần thoại Ma Vương chương 8.2 (18+)”

  1. sechan Tháng Một 5, 2013 lúc 15:07 #

    Hết rồi á? Sao ngắn vậy? Chưa đủ thỏa mãn a~~

  2. ≧◡≦ Tiêu Dao Ngọc Lam ≧◡≦ Tháng Một 5, 2013 lúc 15:43 #

    Chờ chương mới a~ =))

    • sechan Tháng Một 5, 2013 lúc 15:43 #

      chậc chậc, đến chương này mới bò vào =)))

      • ≧◡≦ Tiêu Dao Ngọc Lam ≧◡≦ Tháng Một 5, 2013 lúc 15:44 #

        Tính em ss biết rồi mà … =))

        • sechan Tháng Một 5, 2013 lúc 15:45 #

          =.=” sao kung chả học được cái tính chịu thương chịu khó ngồi rình của ss

          • ≧◡≦ Tiêu Dao Ngọc Lam ≧◡≦ Tháng Một 5, 2013 lúc 15:48 #

            Em thích xông thẳng vào luôn 😉

          • sechan Tháng Một 5, 2013 lúc 15:49 #

            chậc chậc, thế cóa rình được cái gì chưa =D

          • ≧◡≦ Tiêu Dao Ngọc Lam ≧◡≦ Tháng Một 5, 2013 lúc 18:47 #

            Nói chung là cái chương này chưa làm máu em rơi 😉

          • yuying07 Tháng Một 5, 2013 lúc 21:13 #

            =)))

  3. Tiêu Dao Phong Linh Tháng Một 5, 2013 lúc 17:43 #

    comment…..:D

    • Tiêu Dao Phong Linh Tháng Một 5, 2013 lúc 17:56 #

      k còn biết nói gì hơn a~……*vỗ tay*

      • yuying07 Tháng Một 5, 2013 lúc 23:06 #

        Có H mới vỗ tay ah =3=

        • Tiêu Dao Phong Linh Tháng Một 5, 2013 lúc 23:09 #

          nào có a~…vỗ tay ủng hộ Bỉ Ngạn a~

          • yuying07 Tháng Một 5, 2013 lúc 23:11 #

            *nghi* tôi là tôi nghi lắm =__=
            sao chương này em mới vào hả

          • Tiêu Dao Phong Linh Tháng Một 5, 2013 lúc 23:13 #

            ặc…đọc từ đầu tới đây rùi cmt lun ấy chứ :3
            hnay mới đọc bộ này a~…..đừng nghi ngờ tội nghiệp a~

          • yuying07 Tháng Một 5, 2013 lúc 23:15 #

            =))) thế mới biết sức hút của hot scene hihi

          • Tiêu Dao Phong Linh Tháng Một 5, 2013 lúc 23:16 #

            hờ hờ….*lau máu mũi*…sức hút đáng sợ a~

          • yuying07 Tháng Một 5, 2013 lúc 23:18 #

            >.< đấy, còn chối không

          • Tiêu Dao Phong Linh Tháng Một 5, 2013 lúc 23:21 #

            oạch…bị dụ rồi….nhân viên nhà ss Sechan quả nhiên….

          • yuying07 Tháng Một 5, 2013 lúc 23:23 #

            =)))

  4. Tiêu Dao Du ๑۩۞۩๑ Dahlia Tháng Một 6, 2013 lúc 13:44 #

    comt vì Sechan khuyên e nên comt
    e không có hứng với H
    e đến vì người edit H =]]]]]]]]]]]

    • yuying07 Tháng Một 6, 2013 lúc 13:46 #

      hả ả ả ả ả em nguy hiểm quá >0<

      • Tiêu Dao Du ๑۩۞۩๑ Dahlia Tháng Một 6, 2013 lúc 13:53 #

        ss thấy đấy Sechan định “cô lập” ss = “hàng rào kẽm gai” kìa
        nói e không được dụ dỗ gái nhà không lành đóa

        • yuying07 Tháng Một 6, 2013 lúc 13:56 #

          uh, cái gái nhà ko lành thì nhận, nhưng bả ko giam đc ss đâu, ss sẽ vượt rào gai của bả =))

          • Tiêu Dao Du ๑۩۞۩๑ Dahlia Tháng Một 6, 2013 lúc 13:58 #

            ss cứ về đây vơi e
            e sẵn sàng ngang rộng vòng tay chờ ss =]]]]

          • yuying07 Tháng Một 6, 2013 lúc 14:00 #

            =)) có vượt rào gai thì ss cũng phải kiếm a zai nào, chứ ss hông có sở thích bách hợp a

          • Tiêu Dao Du ๑۩۞۩๑ Dahlia Tháng Một 6, 2013 lúc 14:01 #

            thất vọng thất vọng
            ss khen Sechan Siêu Sạch
            trọng sắc khinh bợn mà ss
            *lắc đầu cảm thán*

          • yuying07 Tháng Một 6, 2013 lúc 14:03 #

            uh, thực sắc tính dã mà e =))
            ai mà ko thế thì… nghi lắm =;;=

          • Tiêu Dao Du ๑۩۞۩๑ Dahlia Tháng Một 6, 2013 lúc 14:07 #

            ss e nói thật
            bà Sechan bà dụ dỗ m.n [trong đó có e]
            comt chương này để hối thúc ss post nhanh
            để bà í có cơ hội theo trai đấy
            e thấy không đúng, thật là có lỗi
            nên nói ra cho ss nghe

          • yuying07 Tháng Một 6, 2013 lúc 14:10 #

            *nước mắt lưng tròng*
            sao lại nỡ đối xử vs t như thế 😥
            hổng lẽ mình ngâm dấm

          • Tiêu Dao Du ๑۩۞۩๑ Dahlia Tháng Một 6, 2013 lúc 15:27 #

            e là muốn hướng ss về nơi thiên thần này
            tránh xa địa ngục nguy hiểm kia

          • yuying07 Tháng Một 6, 2013 lúc 15:40 #

            =)) phật nói: ta ko vào địa ngục thì ai vào

          • Tiêu Dao Du ๑۩۞۩๑ Dahlia Tháng Một 6, 2013 lúc 15:42 #

            ss là MẸ CÁM no phải Phật

          • yuying07 Tháng Một 6, 2013 lúc 15:48 #

            kiếp trước ss là bồ tát quá hiền lành thiện lương nên phật muốn ss trải nghiệm nhân tình, kiếp này ss mới…. haizzz

          • Tiêu Dao Du ๑۩۞۩๑ Dahlia Tháng Một 6, 2013 lúc 15:49 #

            *vỗ trán* thiên cơ sao ss lại tiết lộ mới như vậy

          • yuying07 Tháng Một 6, 2013 lúc 16:07 #

            vì ss đã hồng trần quá đặc, gây họa nơi nơi, chọc ghẹo zai nhà lành, mắc nợ quá nhiều ng…. cho nên…. đằng nào cũng thế, tiết lộ chút cũng no prolem hehe

          • Tiêu Dao Du ๑۩۞۩๑ Dahlia Tháng Một 6, 2013 lúc 16:09 #

            ……………

          • yuying07 Tháng Một 6, 2013 lúc 14:10 #

            mà kưng tốt quá cơ, =)))

          • sechan Tháng Một 6, 2013 lúc 14:11 #

            cóa gì đâu, để đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn, đóa là chủ trương của ss mà =))

          • yuying07 Tháng Một 6, 2013 lúc 14:14 #

            vô sỉ

          • sechan Tháng Một 6, 2013 lúc 14:15 #

            =.= tôi chỉ là cho cô động lực phục vụ cộng đồng thôi mà, đi câu com cũng khổ lắm chứ bộ =3=

          • yuying07 Tháng Một 6, 2013 lúc 14:19 #

            dồi *ôm*

        • sechan Tháng Một 6, 2013 lúc 14:08 #

          Làm như tôi dư dây kẽm lắm ấy*đạp đạp*

          • yuying07 Tháng Một 6, 2013 lúc 14:11 #

            lo dây để chăng a zai của cô đi
            kẻo nó chạy đi mất á

    • sechan Tháng Một 6, 2013 lúc 13:49 #

      =.=” này cấm dụ dỗ con nhà “không lành”

  5. Thượng Quan Băng Tâm Tháng Một 20, 2013 lúc 05:04 #

    Lam cô cô… Sechan cô cô … Tâm nhi tới rồi… Hắc hắc…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: