Lưu trữ | 15:57

Thần thoại Ma Vương chương 8.1

4 Th1

Ơ,  con cá trong lòng biển cả này là chị Bất Hoặc, có nguyện ý lên chiến thuyền của Đằng Tế hay không? ^^

Xếp chữ: Bỉ Ngạn

Chương 8.1

Vẻ mặt Bất Hoặc trầm giận đi tới phòng Đằng Tế, gõ cửa phòng một tiếng.

“Vào đi.”  Bên trong vang lên giọng nói trầm thấp lười biếng của Đằng Tế.

Cô đẩy cửa mà vào, nhìn thấy cái giường hỗn loạn của Đằng Tế, mà nửa thân trên hắn trần trụi  nghiêng người nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ của cô trong nháy mắt đóng băng.

Không cần đoán, cũng biết vừa rồi hắn cùng Bất Loạn làm gì ở trong phòng.

Thiên Thần còn lo cho thân thể hắn, muốn cô qua giúp hắn kiểm tra một chút, xem ra là không cần lo lắng nữa rồi, còn có thể làm bừa cùng phụ nữ, thể hiện thân mình xương cốt thật sự cường tráng , căn bản không cần cô quan tâm vớ vẩn……

Một cơn tức giận cuồn cuộn trong ngực, cô thiếu chút nữa xoay người bước đi, chẳng qua cứ như vậy thì chẳng khác nào thẳng thắn thừa nhận tình cảm của cô với với hắn ta, cô cũng không muốn cho  tên Ma Vương có thể xác của Đằng Tế này nhìn thấu tâm tình của cô.

“Anh  có chỗ nào không thoải mái không?” Cô nhịn tức, lạnh lùng hỏi.

“Toàn thân.” Mái tóc dài của Đằng Tế tùy tiện buông lơi, vẻ mặt lười biếng nhìn cô.

“Vậy anh chỉ là  ‘quá mệt mỏi’, ngủ một giấc sẽ ổn thôi, tôi không quấy rầy nữa.”  Cô không muốn ở lại căn phòng còn sót lại hương nước hoa gay mũi trên người Bất Loạn một giây nào nữa.

“Em đang tức giận sao?”  Hắn đột nhiên nói.

“Không có.”  Cô xoay người đi về hướng cửa.

“Em rõ ràng đang tức giận……”  Hắn cười khẽ.

Tiếng cười quen thuộc kia khiến ngực cô run rẩy, cô dừng bước chân, quay đầu nhìn thẳng hắn.

Hắn xuống giường đi tới phía cô, khuôn mặt tuấn dật vẫn như cũ lộ nụ cười nham hiểm độc ác lạnh lẽo mà Ma Vương mới có. “Em……đang ghen, đúng không?” Tiếp tục đọc

Thần thoại Ma Vương chương 7.3

4 Th1

Xếp chữ: Bỉ Ngạn

Haizz, đang gặp rắc rối với cách xưng hô, sai sót thì bỏ qua cho Bỉ nhá. T^T

Chương 7.3

“Các người cũng thật dễ lừa, đã vậy còn quá tin tưởng tên tiểu quỷ kia…… Thật là ngu xuẩn!” Trên mặt Đằng Tế hiện lên nụ cười gằn, đột nhiên rút trường đao ra.

Lưỡi đao vừa thu hồi về, một cơn đau đớn lạnh giá lập tức nổ tung trong bụng Đinh Lược, máu đỏ tươi lập tức toàn bộ tràn ra miệng vết thương, anh ta chống đỡ hết nổi vấp vài bước,  rồi ngã xuống về phía trước……

“Đinh Lược!” Vũ Tuyệt Luân cùng Phương Khoát vội vàng ôm lấy anh ta.

“Giải quyết xong một người, vẫn còn thừa hai.”  Đằng Tế cúi đầu liếc ba người bọn họ, khóe môi treo một nụ cười khẩy.

“Đằng Tế, cái tên này……”  Phương Khoát ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, tức giận đến nỗi đang muốn chửi ầm lên, nhưng anh ta vừa nhìn thấy mặt Đằng Tế liền ngây dại.

Khuôn mặt nham hiểm đáng ghét kia mặc dù đang cười lạnh, nhưng hai hàng lệ lại chảy xuống từ đôi mắt dài của hắn, tạo thành một vẻ mặt thiếu hài hòa, lại làm người ta xúc động.

Đằng Tế…… đang khóc? Tiếp tục đọc