Thần thoại Ma Vương chương 6.2

3 Th1

Xếp chữ: Bỉ Ngạn :”>

Chương 6.2

“Anh……”  Cô còn chưa hiểu ý tứ  khiêu khích trong miệng anh, cánh môi lại một lần nữa bị anh chiếm lĩnh.

Nụ hôn càng nóng bóng hơn trước dường như thiêu đốt mỗi tế bào của cô, sức lực toàn thân như bị anh hút cạn hết rồi, một chút cũng không còn……

Cô làm sao ngăn cản được? Làm sao ngăn cản được khi mà ngay cả trái tim cũng phản bội cô mà hướng về anh rồi?

Anh cười khẽ thắng lợi, càng hôn cô sâu hơn, giống như đang công khai chiến tích của bản thân, không buông tha cho cô một tia hơi thở tự do, muốn cô hiểu được cô đã hoàn toàn thuộc về anh……

Người đàn ông cuồng vọng này…

Trong lòngdù  cô than vãn, nhưng nếu thiếu đi điểm ngông cuồng này, anh sẽ không là Kỳ Lân Vương nữa…..

Nụ hôn cuồng nhiệt liên tục tăng nhiệt độ, môi lưỡi bọn họ giao triền gắt gao, hai linh hồn không ngừng nảy sinh cộng hưởng, kích động cơn sóng lay động lòng người, khoảnh khắc đó, bọn họ mới thể nghiệm sâu sắc,  thông minh cơ trí như thế nào, ngoan cường cuồng ngạnh ra làm sao, trước mặt thần tình ái, đều chỉ là người thua cuộc!

Rất lâu rất lâu, Đằng Tế mới cam lòng buông Bất Hoặc ra, anh nâng mặt cô, hơi thở không ổn định cảnh cáo: “Nghe đây, ngoài anh ra, không được cho bất cứ ai hôn em, kể cả tên kia!”

“Tên kia…… là một anh khác……”  Cô thở dốc, thiếu chút nữa bị sự độc đoán của anh chọc cười.

“Hắn không phải là anh.”  Anh nhíu mày.

“Anh nên để ý nhân cách tách rời của anh,  vấn đề này rất nghiêm trọng.”  Cô nhìn khuôn mặt tuấn dật trong trẻo của anh, đột nhiên cảm thấy lo lắng.

 “ ‘Saint Angel’ so với tưởng tượng của anh còn độc hơn……”  Anh nhăn mày, theo bản năng xoa đầu.

 “Đầu anh vẫn liên tục đau sao?”  Cô nhìn anh chằm chằm, dường như có thể tưởng tượng anh đã mất bao nhiêu sức lực mới tỉnh lại được.

“Ừ, hơn nữa mỗi lần tỉnh lại cơn đau lại càng kịch liệt hơn.”  Anh ít nhiều cũng đoán ra được, tình hình không hề lạc quan.

“Ba người thí nghiệm trước đây trước khi hoàn toàn điên loạn cũng trải qua cơn đau đầu kịch liệt, cuối cùng……hoàn toàn biến thành quái vật.”   Cô căng thẳng nói, nhớ tới quá trình dày vò sống không bằng chết của ba người thí nghiệm kia mà bất giác lo sợ bất an.

“Như vậy, anh cũng sắp rồi?”  Anh nhìn cô.

Trái tim cô rùng lên, lại có chút đau đớn.

“Nếu anh thật sự biến thành cuồng ma,  đến lúc đó thật sự anh sẽ cần sự giúp đỡ của em, Bất Hoặc.” Anh  bỗng nhiên nghiêm mặt nói.

Cô trừng lớn hai mắt, lập tức đoán được suy nghĩ của anh, thốt lên: “Lẽ nào anh……”

“Biến thành con rối của Thiên Thần, trở thành công cụ hắn dùng để đối phó Tường Hòa Hội Quán, thà chọn cái chết.”  Anh lạnh lùng nói.

Nghe anh nói đến cái chết lạnh lùng như thế, cô đột nhiên cảm thấy hô hấp tắc nghẹn, chẳng những trái tim đang đau, toàn bộ lồng ngực cũng khuấy đảo theo.

 “Đến lúc đó, Ngũ Hành Kỳ Lân tuyệt đối không hạ thủ được, chỉ có em…… em mới có thể làm được.” Anh đến gần, vươn tay vuốt ve mặt cô.

“Anh đã biết cảm giác em đối với anh, mà còn muốn em làm chuyện đó?”  Nhìn anh, cổ họng cô thít chặt. Biết rõ cô đã yêu anh, yêu cầu của anh lại thể hiện tàn khốc như vậy.

“Chính là bởi vì biết, mới tin em có thể làm được, bởi vì em tuyệt đối sẽ không mong muốn nhìn anh trở thành một quái vật máu lạnh.”  Anh không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm, thấp giọng nói.

“Anh đã quên rồi, em là người của Thiên Thần, em sẽ không phản bội ông ấy……”  Cô nhíu mày.

“Anh sẵn lòng đánh cuộc xem.” Khóe miệng anh khẽ nhếch.

“Tất cả tiền đặt cược, tỉ lệ thắng chỉ có một nửa.”  Cô nhắc nhở anh.

“Vậy sao? Vậy vận may của anh thật không xấu, đến nay chưa từng thua.”  Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vén mái tóc dài đen như nhung của cô.

“Coi chừng quá kiêu ngạo sẽ gặp báo ứng đấy, Đằng Tế……”  Cô hít một hơi, chua chát tràn đầy trong ngực đã dịu đi.

“Anh sớm đã có báo ứng rồi, bởi vì anh đã yêu em, không phải sao? Anh vì thế mới đem tính mạng  trao vào tay em……”  Anh khe khẽ nói, tựa như đang nỉ non.

Cô ngây ra! Bức tường trong trái tim sớm lung lay, cuối cùng đã sụp đổ……

 Anh dịu dàng nhìn cô, muốn ôm cô vào lòng, nhưng, cửa phòng sách đột nhiên bị đẩy ra, Thiên Thần dẫn đầu Bất Loạn cùng vài tên thủ hạ không hề báo trước xông vào.

“Tôi thật sự rất bội phục anh, Đằng Tế, không nghĩ tới dưới sự khống chế của ‘Saint Angel’, ý chí của anh vẫn còn tồn tại, thậm chí còn có thời gian nhàn rỗi ở đây quấy rầy Bất Hoặc……”  Thiên Thần cười lạnh sắc nhọn, một đôi mắt tà mị rũ xuống không ngừng ngắm hai người bọn họ.

“Chậc! Thật là mất hứng……”  Đằng Tế thở dài, bộ dạng bị làm phiền.

“Thật khiến người ta kinh ngạc, anh  thế mà có thể thích  loại nha đầu vô vị lạnh như băng như Bất Hoặc .”  Bất Loạn không ngờ tới, hoa dung nguyệt mạo của bản thân thế mà không so được với Bất Hoặc, tên tiểu tử Đằng Tế  này quả thực là mắt bị mù rồi.

“Đương nhiên, tôi thật sự không dậy nổi hứng thú đối với bà già mà.”  Đằng Tế châm chọc phản kích.

“Anh nói cái gì?”  Bất Loạn tức giận đến sắp phát điên.

“Im lặng chút, Bất Loạn!”  Thiên Thần tức giận quát bảo cô ta ngưng lại, lập tức chuyển hướng sang  Bất Hoặc, trong mắt toát ra tia lạnh lẽo. “Bất Hoặc, năm đó tôi cứu cô, đổi tên cô thành ‘Bất Hoặc’, chính là hy vọng cô không bị bất cứ thứ gì mê hoặc, cô sẽ không vì tên tiểu tử này mà hồ đồ chứ?”

Lời nói của Thiên Thần khiến trái tim được Đằng Tế sưởi ấm của Bất Hoặc nhanh chóng nguội lạnh.

Trong hơn một ngàn ngày bị đóng cửa cách ly, cô mỗi ngày đều cầu nguyện, cầu nguyện có người có thể cứu cô ra khỏi cái lồng giam đó, mang cô rời xa cái địa ngục bị ruồng bỏ cô đơn đó, nhưngthời gian mỗi ngày trôi qua, hy vọng của cô từng chút từng chút một tan vỡ. Cha mẹ nuôi cũng không đến thăm cô một lần, cô như bị toàn bộ thế giới quên mất, suốt ngày đối mặt với bốn bức tường dày màu trắng, lạnh lẽo  mà cô tịch vô cùng……

Khi đó, cô  tự nhủ với bản thân mình, chỉ cần có người có thể cứu cô ra ngoài khỏi nơi đó, mặc kệ người đó là ai, cô sẽ làm bất cứ chuyện gì vì người đó……

Bất cứ chuyện gì!

Kết quả, Thiên Thần đã xuất hiện, khi cô gần như hết sức điên cuồng , trước khi cô căm thù thế giới hãm hại mình, đã cứu cô!

Cho nên, cô đã lập lời thề phải đi theo Thiên Thần mãi mãi, dùng cả đời này của cô báo đápThiên Thần……

“Ông thật sự đã cứu cô ấy sao? Hay  là  đẩy cô ấy xuống địa ngục trước, lại giả bộ tốt bụng vươn tay cứu giúp…..”  Đằng Tế bỗng nhiên mở miệng.

“Cái gì?”  Thiên Thần mặt biến sắc, trừng mắt nhìn anh.

“Tôi đã điều tra qua, mười năm trước, khi chuyện trúng độc xảy ra, ông “vừa hay” cũng xuất hiện ở thị trấn đó……”  Đằng Tế lạnh lùng nói.

Bất Hoặc hoảng sợ đứng thẳng bất động, Đằng Tế đang nói cái gì? Khi chuyện xảy ra mười năm trước, Thiên Thần cũng có mặt?

Đằng Tế quay sang cô, có thâm ý khác nở nụ cười.

“Tiểu tử, mày đừng nghĩ dùng chút tin tức lệch lạc đến quấy nhiễu Bất Hoặc.”  Thiên Thần giận mắng.

“Nếu là tin tức lệch lạc, ông cần gì phải căng thẳng như vậy?”  Đằng Tế nhướn mày, cười lạnh.

Bất Hoặc nhìn chằm chằm Thiên Thần, tim đập mạnh trầm tư.

Năm đó Thiên Thần vì sao có thể xuất hiện ở thị trấn nơi cô sống? Là trùng hợp, hay là……

Một ý nghĩ đột nhiên xông ra, cô thật không muốn nghĩ nhiều, nhưng, nghi ngờ đặt trong lòng mười năm vẫn tự động dọc theo ý nghĩ đó truy tìm về phía trước……..

 Cậu em trai vô tri vì sao có thể tìm được chìa khóa phòng thí nghiệm của cô? Lại còn vì sao biết cái nào là chất độc trong nhiều loại thuốc như vậy?

Càng làm người ta khó hiểu là, Thiên Thần vì sao có thể biết được cô bị nhốt ở sở bảo hộ? Lại vì sao có thể đến cứu cô? E ngại đụng chạm với người hiểu rõ hạ độc như cô, người bình thường căn bản không dám lại gần, Thiên Thần lại cực kỳ coi trọng cô, chẳng những chăm sóc, nuôi dưỡng cô, còn xây dựng một phòng nghiên cứu vì cô nữa……

Hiển nhiên, ông ta đã sớm biết sở trường của cô trong mặt dược lý hóa học……

Thời gian, địa điểm, cùng với đủ loại nguyên nhân kết quả, ở phương diện nào cũng quá ăn khớp!

Cô hãy còn ngây ngẩn, Thiên Thần  đã bị Đằng Tế làm tức giận, không khí lập tức trở thành giương cung bạt kiếm.

“Mày thật quá kiêu ngạo rồi! Đằng Tế, tao muốn hủy diệt mày triệt để, sau đó, biến mày thành một con chó nghe lời nhất của tao……”  Thiên Thần bị Đằng Tế làm tức giận, vung tay lên, Bất Loạn cùng nhóm thủ hạ khác liền tới tấp rút súng sóng não ra.

Đằng Tế hơi cau mày, sức mạnh Ma Vương hắc ám trong cơ thể anh sớm đã rục rịch, nếu lại bị súng sóng não bắn trúng, về sau anh có lẽ thật sự sẽ tùy Thiên Thần xâu xé.

Bắn!”  Thiên Thần hạ lệnh.

Súng sóng não bắn về hướng anh, anh nhanh nhẹn nhảy ra, thân hình nhanh như tia chớp, súng sóng não dường như nhắm không đến anh.

“Bất Hoặc! Bắt lấy hắn!”  Thiên Thần lớn tiếng nói.

Bất Hoặc nhíu mày, chần chờ.

Cô nên làm thế nào? Nên tin tưởng ai?

“Cô dám cãi lời tôi sao? Bất Hoặc!”  Thiên Thần gào lên giận dữ.

Đại não cô hỗn loạn như cũ, nhưng thân thể đã quen với việc nghe lệnh làm việc, trước khi cô ý thức được mình đang làm gì, cô đã nhằm hướng Đằng Tế, lấy một cú đá xoay linh hoạt ngăn chặn anh né tránh.

Bị kiềm hãm như vậy,  những người khác đồng thời bắn trúng Đằng Tế, đầu anh đau đớn một trận, thân mình run rẩy dao động một chút, cả người ngã về phía trước.

Đằng Tế!

Trong lòng hô to, cô lập tức tỉnh ngộ bản thân đã  làm gì, sắc mặt thay đổi, tiến lên đỡ lấy anh.

“Nhớ kỹ…… lời anh nói với em, Bất Hoặc…… hết thảy…… nhờ…… em……”  Anh dùng chút hơi tàn còn sót lại cầm tay cô, khó khăn nói hết câu, cuối cùng ngất rồi ngã xuống.

Nhưng, dường như không đến một giây, mắt anh lại lập tức mở, chậm rãi ngồi dậy, sau đó,  mặt anh hiện lên một tia cười tà ác.

Cô kinh hãi, bỏ tay ra, trừng mắt nhìn khuôn mặt Ma Vương này.

Nhìn xem cô đã làm cái gì? Cô không ngờ đã thả tên ác ma này ra……

“Thật là cảm ơn em…… Tên tiểu quỷ kia….. không bao giờ có thể ra ngoài tác quái nữa rồi, hắn đã hoàn toàn biến mất…… Ha ha ha……”  Ma Vương ngửa đầu cuồng tiếu.

Hoàn toàn biến mất? Đằng Tế…… sẽ không bao giờ xuất hiện nữa?

Sắc mặt cô tái xanh, đau lòng đến nỗi không thể hô hấp.

“Tốt quá rồi! Anh rốt cục đã thoát khỏi hắn!”  Thiên Thần mừng rỡ.

“Đúng vậy, không còn ai có thể trói buộc tôi nữa, Thiên Thần, ngày sau, toàn bộ thế giới đều sẽ bị chúng ta dẫm nát dưới lòng bàn chân.”  Ma Vương đứng lên, đi đến trước mặt Thiên Thần, vẻ mặt cuồng tứ đắc ý.

“Đúng vậy, nhưng mà, hiện tại anh có một nhiệm vụ quan trọng hơn, Ma Vương của ta.”  Thiên Thần xảo trá nói với hắn.

“Nhiệm vụ gì?”

“Đi xử lý một chút ba vị khách không mời mà đến của Tường Hòa Hội Quán bên ngoài thành! Đi cho ba người Kim Kỳ Lân, Thổ Kỳ Lân cùng Hỏa Kỳ Lân một sự ngạc nhiên to lớn đặc biệt.”  Thiên Thần ác độc cười, đem trường đao Ma Vương kia thường dùng giết chóc quăng cho hắn.

Hai hàng lông Bất Hoặc ngấm ngầm nhăn lại.

Ngũ Hành Kỳ Lân vậy mà đã tìm đến đây rồi!

“Ngũ Hành Kỳ Lân đến đây chỉ có ba tên ư! Thú vị rồi, để tôi đến tiếp bọn họ chơi!”  Hắn tiếp nhận trường đao, cả người phình lên sát khí, cười lạnh đi nhanh bước ra phòng sách.

“Bất Hoặc, cùng đi xem náo nhiệt đi! Tôi tin, đợi một trận quyết đấu nhất định vô cùng đặc sắc.” Thiên Thần nhìn cô một cái, cố ý nói.

“Vâng.”  Cô lạnh lùng kiên quyết đáp một tiếng, đi theo Thiên Thần ra ngoài thành.

Bất Loạn đến bên cạnh cô, trào phúng nói: “Cô xem ra hình như tâm thần không yên đó! Sao thế, lo lắng Đằng tiểu quỷ cùng Ngũ Hành Kỳ Lân tự giết lẫn nhau sao? Tiết mục này một tháng trước cô không phải cũng từng bày ra sao? Lúc ấy cô đâu có vẻ mặt này……”

Cô không để ý đến khiêu khích của Bất Loạn, lẳng lặng đi về phía trước.

“Hóa ra cô chung quy cũng chỉ là người phàm tục, cũng có thất tình lục dục, tôi còn cho rằng…….” Bất Loạn nói đến một nửa đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo phả vào mặt, giọng nói im bặt mà dừng lại.

Băng châm của Bất Hoặc đã để ở cổ họng cô ta, châm nhọn còn đâm sâu vào da cổ cô ta.

“Cô còn rầy rà, tôi cho cô biến thành người câm.” Bất Hoặc thật đáng sợ cảnh cáo, sát khí hiện ra.

“Cô…..”  Tay Bất Loạn sớm đã cầm súng trong áo khoác, nhưng vẫn chậm một bước, mỗi lần chết tiệt như vậy đều chậm một bước. Đáng ghét!

Bất Hoặc thu hồi băng châm, khuôn mặt nhỏ đóng băng, cất bước đi về phía trước, chẳng qua, tuy bề ngoài cô có vẻ thờ ơ hờ hững, nhưng lòng của cô xác thực đã rối loạn như tê dại, bởi vì cô đã có thể đoán được, một cục diện đồng bào tương tàn sắp xảy ra, cảnh tượng Đằng Tế không hy vọng nhìn thấy nhất, sắp diễn ra……

Mà anh cũng mặc kệ cô có nguyện ý hay không, cứ như vậy giao tất cả mọi chuyện cho cô, anh thực sự cho rằng cô có thể giúp anh sao? Giúp anh ngăn cản hắn đi làm thương tổn đồng bạn của anh?

Em có thể!

Dường như nghe thấy giọng nói chắc chắn của Đằng Tế, tình hình trước mắt cô, trong lòng co rút một trận, bỗng nhiên hoàn hồn, mới phát hiện đó là trả lời trong lòng cô.

Lý trí còn đang do dự, tim cô lại sớm đã lựa chọn rồi.

Cô không thể bỏ mặc chuyện của Đằng Tế, nếu anh thật sự thành cuồng ma, nếu thật sự chìm sâu vào trong  độc của “Saint Angel” mà đánh mất lý tính, như vậy, cô sẽ giúp anh, giúp anh kết thúc linh hồn không thuộc về anh kia!

Đồng thời, cũng kết thúc phần tình cảm không nên có trong lòng cô……

Advertisements

10 phản hồi to “Thần thoại Ma Vương chương 6.2”

  1. tieunuway Tháng Một 3, 2013 lúc 12:03 #

    tks . huhu toi ngjp Dag Te

    • yuying07 Tháng Một 3, 2013 lúc 12:15 #

      uh í, anh Tế tội nghiệp, nhận nghiệp nam9 phải chấp nhận đắng cay thôi bạn ạ =))))

      • sechan Tháng Một 3, 2013 lúc 12:39 #

        Ai bảo ông già đó suốt ngày đi trêu ghẹo người ta, quả báo đóa =D

        • yuying07 Tháng Một 3, 2013 lúc 12:41 #

          ông già????? ảnh mới 19 hà
          nói chung nam9 nào cũng vất vả cả, haizzzzzz

          • sechan Tháng Một 3, 2013 lúc 12:43 #

            Chậc chậc, tính ra thì Đằng Tế còn nhỏ hơn mềnh =3=

          • yuying07 Tháng Một 3, 2013 lúc 12:44 #

            …..

          • sechan Tháng Một 3, 2013 lúc 12:46 #

            Ôi tôi hồi hộp mún thót tim, bao giờ cóa H?? *mắt sáng lóa*

          • yuying07 Tháng Một 3, 2013 lúc 12:47 #

            tình hình là… vẫn còn đang đánh nhau ah =”=

          • sechan Tháng Một 3, 2013 lúc 12:49 #

            ……sao lại thế a~~ H đâu H đâu? Tôi cứ mong mãi a~~

          • yuying07 Tháng Một 3, 2013 lúc 13:08 #

            sắc vừa thôi, phun máu bh =;;=

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: