Thần Y Phiền Toái_Chương 1.1

1 Jan

nam moi

Chương 1.1:

Edit: Soph chăm chỉ *moa moa*

Bàn tay mềm mại, trắng như ngọc của tiểu cô nương cầm dao thái quá cỡ, xắt dược thảo có thân màu xanh không rõ tên thành những mảnh nhỏ trên thớt gỗ.

Đầu nàng hơi cúi, đôi mắt hạnh chăm chú, ánh lên sự tinh anh, đôi chân mày hơi hơi nhăn lại. Giơ tay chém xuống, không chút do dự, nhìn lướt qua cũng có thể biết được đao pháp của nàng tuyệt không phải hạng tầm thường.

Nhạn Minh Phi dè dặt nhìn qua vài miếng dược liệu màu xanh kia, chớp mắt đã được cắt thành từng phiến vô cùng hoàn mỹ, làm hắn không thể nào chê bai được.

“ Bum, bum …” tiếng dao chặt xuống vang ra từ hiệu thuốc của Nhạn Minh Phi.

Dựa vào nàng, một thân võ công cao cường, hơn nữa kỹ năng sử dụng dao bếp cũng rất chuyên nghiệp, do vậy hắn tuyệt đối yên tâm khi đem dược thảo Tỉnh Long Đằng vô cùng quý hiếm giao cho nàng thái phiến.

Nhưng hắn hơi lo lắng vì cảm thấy hôm nay nàng là lạ, một dao vung lên, một dao chặt xuống, ẩn chứa trong đó là tầng tầng sát khí.

 “ … Đề nhi?” Nhạn Minh Phi thanh thanh yết hầu, nhẹ giọng kêu.

Phang! Tiếng vang thật lớn. Lực dao đủ lớn để chặt ngang cổ một con gà sau đó còn cắm sâu vào thớt gỗ ba phần, đáng sợ tới mức hắn thiếu chút nữa giống cái thớt kia nhảy dựng lên.

“ Làm sao? Chặt như vậy ngươi chưa vừa lòng phải không?” Mạc Đề sắc mặt đen, quay đầu trừng hắn, ánh mắt tỏa ra sát khí, giống như đang cảnh cáo hắn đừng phát tác tật xấu ưa soi mói vào lúc này.

Không biết sao, hắn đột nhiên nghĩ đến truyền thuyết về bánh bao thịt người của lão bản nương của  “Long môn khách sạn” …

“ Nàng …” hắn nhìn nhìn thanh đao trong tay nàng, nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy có chút hối hận vì chiều hôm qua không có việc gì lại chạy đi mài đao cho sắc.

“ Thế nào?” Đôi mắt hạnh xinh đẹp hơi nhíu lại.

“ Nàng, nàng đem Tỉnh Long Đằng thái rất tốt, tốt vô cùng, ta cần kiểm tra một chút, cho nên nàng … nghỉ ngơi một chút đi?”

Không phải Nhạn Minh Phi hắn hèn nhát, mà là mắt nhìn chằm chằm vào thanh đao trên tay nàng, không hiểu sao toát ra cảm giác hung bạo, khí thế bức người.

Bất ngờ, Mạc Đề không cự tuyệt đề nghị của hắn, buông dao nhỏ ra, cắm con dao vuông góc trên mặt thớt gỗ, rồi theo cạnh bàn ngồi xuống, rót hai chén trà rồi uống cạn.

Nhạn Minh Phi liếc nhìn con dao một cái, lén lút thở ra một hơi.

“ À … Hôm nay nàng ở chỗ ta đã lâu, cũng giúp ta không ít việc, có lẽ chủ tử đang tìm nàng đó, cũng nên trở về thôi.” Hắn rất cẩn thận tìm cách đuổi người.

“ Các chủ sáng sớm đã một mình đi ra ngoài, nói không chừng ba ngày sau mới trở về.”

“ Lại ra ngoài sao? Hắn mới rời khỏi đảo mà, lần này lại bận gì nữa?” Nhạn Minh Phi nhướng mày lên.

“ Chuyện của chủ tử, chúng ta là hạ nhân làm sao dám hỏi?” Đề nhi tức giận nói.

“ Cũng phải cũng phải, à … hôm nay cám ơn nàng rất nhiều, cũng không còn sớm nữa, nàng cũng nên về nghỉ ngơi đi.” Hắn ôn tồn mỉm cười.

Trước phải mang bà bà thân đầy thuốc súng này mời đi, miễn cho không cẩn thận lại phá tan nát hiệu thuốc của hắn. Phía sau hiệu thuốc  là phòng ngủ, hắn cũng không muốn mình mất đi chỗ ở.

“ Nếu có thể về thì đã sớm đi rồi, còn có thể nhàn rỗi ở lại hiệu thuốc thối  này giúp ngươi thái măng sao?” nàng trả lời một cách xem thường.

“ Đó là Tỉnh Long Đằng, không phải măng tây …” Nhạn Minh Phi lẩm bẩm nói.

“ Ta không cần biết nó là măng hay là cái gì gì Đằng, bản cô nương hôm nay tâm tình rất tốt, tinh thần rất cao, không muốn về nghỉ ngơi đấy, không được sao? Hả?” Mặc Đề tức giận dùng sức đập lên mặt bàn.

“ Được được được!” Nhạn Minh Phi vội vàng gật đầu, tuy rằng hắn không cách gì  nhìn  ra tâm tình nàng tốt chỗ nào …

Chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân là khó nuôi, hắn cũng không ngốc đến nỗi cãi nhau với nàng, chính là cảm thấy hơi bực mình, bị nàng đem lửa giận từ đâu đến đây mà phát tác.

“ Các chủ cũng thật là, tự nhiên lại vội vã gả ba tỉ muội chúng ta đi? Các chủ không phải chán nhìn thấy chúng ta rồi chứ ,nên mới lấy cớ đuổi tỷ muội ta đi?” Mạc Đề bĩu môi oán trách.

“ Không phải thế đâu, theo tính tình Phượng Tê, hắn nhất định rất coi trọng tỷ muội ba nàng, nên mới có thể vì các nàng mà cẩn thận xem xét tướng công tương lai.” Hắn cừơi cười thay Hà Phượng Tê giải thích.

“ Trên giang hồ không biết vì sao lại đồn thổi chuyện cưới xin của chúng ta, cái gì mà cơ hội nhập “ Yên Ba Các” làm chủ tử, làm hại ba tỷ muội chúng ta lâm vào cảnh bốn phương tám hướng thi nhau đem lễ vật tới cầu hôn. Trước kia còn đỡ. Có ba người gánh vác, bây giờ thì hay rồi, Vân nhi hứa gả cho Nhị gia, Chi nhi thì gả cho Sở công tử. Chỉ còn một mình ta, cho nên hiện tại đống lễ vật kia đều đến trước cửa phòng của ta, Các chủ cũng không cho phép ta từ chối, nói gì là tâm ý của người ta mà bị cự tuyệt là thất lễ, hại ta mỗi ngày đều phải sai mấy người đến chuyển đống đồ đấy đi mà cũng không được, hiện tại cửa phòng đều bị bịt kín không tìm được đường vào? Bảo ta trở về phòng nghỉ, là phải từ chỗ nào chui vào a? “ Mạc Đề phiền não kể khổ với hắn.

“ …. Cho nên nàng tới chỗ ta loay hoay cả ngày không muốn về, kỳ thực là vì … Khụ … Tìm không ra cửa phòng để vào?”  Nhạn Minh Phi hơi hơi run rẩy, đôi vai không nhịn được cũng run run.

“ Đáng giận! Ngươi cười cái gì?” Mạc Đề hai gò má phiếm hồng, ão não dậm chân thình thịch.

“ Không, ta không cười!” Hắn cố hết sức làm ra vẻ đồng tình.

Mạc Đề nhìn quanh, trong lúc ngó nghiêng đuôi mắt chợt thấy một tấm ván giường dựa vào cửa sổ.

Nàng bỗng đứng dậy đi về phía đó, ngồi xuống, trái vỗ vỗ, phải đập đập, sau đó vẻ mặt tỏ  ra rất hài lòng.

“ Ừm, nơi này không tệ!” Cuối cùng nàng phán một câu,

Nhạn Minh Phi há hốc miệng, chỉ chỉ về phía nàng đang ngồi. “ Không thể nào? Nàng … nàng muốn ngủ ở đây sao?”

“Ai muốn ngủ ở chỗ này!” Mạc Đề liếc hắn.

Tốt quá! Hắn nhẹ nhàng thở ra. “ Vậy nàng …”

“ Không phải ta, mà là ngươi.” Nguyên cả một ngày cau có, rốt cuộc trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười.

“ Ta ?” Hắn vẫn còn mở mịt.

“ Bắt đầu từ đêm nay, ngươi ngủ ở đây.” Nàng vỗ vỗ mặt ván gỗ, giống như hiệu thuốc này do nàng làm chủ.

“ Ta ngủ ở đây? Nhưng ta còn giường bên trong mà?” hắn ngây ngốc chỉ về phía gian phòng ngủ.

Bên trong có giường mà không ngủ, hắn đâu có ngốc mà chạy ra chỗ này ngủ trên tấm gỗ cứng kia.

“Giường của ngươi đương nhiên là để ta ngủ rồi!” nàng lộ ra vẻ mặt đương nhiên.

“ A”

Nhạn Minh Phi há hốc, cả người hoàn toàn hóa đá. Học Y nhiều năm như vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn trải qua cảm giác “ kinh rớt xuống ba” * rớt quai hàm do quá kinh hãi.

“ À… chuyện đó không tốt?” ngữ khí hắn rất khó xử

“ Vì sao không tốt?” giọng điệu nàng có chút nóng nảy.

“ Nam, nam nữ thụ thụ bất thân …”

“ Ta cũng đâu cùng ngươi ngủ chung giường!” Mạc Đề phản bác lại

“ Nhưng cô nam quả nữ… danh tiết của nàng …”

Mạc Đề từ nhỏ đã rất thoải mái, không câu nệ lễ giáo, lại do Hà Phượng Tê nuôi dưỡng, nàng cho rằng loại lễ giáo nam nữ này thật cổ hủ, nàng vô cùng xem thường, vừa nghe Nhạn Minh Phi ấp úng để ý vấn đề danh tiết, nhịn không được trợn mắt lên.

“ Thì ra ngươi sợ cái này? Thật ra cũng có biện pháp giải quyết, đem ngươi thiến là được mà?” nàng tức giận nói.

“A?” Nhạn Minh Phi sợ hãi, vội lùi về sau hai bước.

Vừa thấy sắc mặt hắn thay đổi, Mạc Đề nổi hứng trêu chọc hắn, nàng xoay ngừoi cầm cán dao đang cắm trên mặt thớt gỗ, dùng lực nhấc lên, ở trong không khí vung loạn vài nhát.

“ Haizz, kỹ xảo của ta tốt lắm, sẽ không đau đâu, chút xíu liền hết thôi mà. Ngươi có muốn thử không?”

“ Không, không cần!”

“ Vậy… giường của ngươi cho ta mượn nha, không có vấn đề?” nàng cười tủm tỉm hỏi, giọng điệu vô cùng thiện lương.

“ Ngài.. cứ tự nhiên …” hắn thất bại cúi gục đầu.

“ Đa tạ a” Mạc Đề cười sảng khoái, tâm tình thoải mái cầm lấy đám dược liệu chưa xử lý xong, vung dao tiếp tục thái phiến.

Bên cạnh Nhạn Minh Phi đang đấu tranh nội tâm giãy dụa vô cùng bi thảm …

Hà Phượng Tê, ngươi chừng nào mới về? Mau về dẫn tiểu tỳ ác bá nhà ngươi đi a ….

5 phản hồi to “Thần Y Phiền Toái_Chương 1.1”

  1. Lee ah eun Tháng Một 6, 2013 lúc 13:00 #

    ta xjn * Tem * , den chap nao thy De De se gap anh nam 9 nhj , thanks nang da post truyen , mong cho chap moj hjhjhjhjhj

    • apakcha Tháng Một 6, 2013 lúc 13:11 #

      hai anh chị đang nói chuyện với nhau đó =)))

  2. Tiểu Nhật Tháng Bảy 12, 2013 lúc 23:46 #

    Há Há Há =]]]]]]]]]]] ôi vì sao lại tò mò phút ban đầu nhỉ để rồi ôm bụng quằng quại vì buồn cười =]]]]]]]]]] vậy cái này hệ liệt hay sao nàg? Ta nghĩ là sẽ có truyện của Vân nhi, Chi nhi @@ có thì giới thiệu ta với, trước mắt ta đọc bộ này đã tò mò quá :3

    • sechan Tháng Bảy 14, 2013 lúc 00:10 #

      1 bộ là Nhị gia quá lạnh lùng với 1 bộ gì đóa quên rồi người đẹp :v

      • Tiểu Nhật Tháng Bảy 14, 2013 lúc 00:20 #

        :v rồi okê nàng xem cái chương ta mới gửi ra sao? để ta còn edit tiếp nhé…sợ ẹ quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: