Lưu trữ | 22:33

Thần thoại Ma Vương chương 5.2

1 Th1


558572_364700810259255_1734086946_n

Xếp chữ: Bỉ Ngạn ngoan +Sechan :”>

Chương 5.2

“Mục đích? Mục đích của anh là gì?”  Cô ngẩn ra.

“Sao thế? Cô vẫn không biết ư? Tôi đã cho rằng cô đã hiểu……”  Anh cười cười kỳ lạ, nhưng mí mắt đã có chút nặng trĩu.

Cô chỉ ngẩn ra hai giây, rồi bỗng nhiên  trừng lớn mắt, mơ hồ đoán ra ý đồ của anh.

“Chẳng lẽ…… Anh muốn có được…… ‘Kháng thể’?”  Cô khẽ hô. Tiếp tục đọc

Thần Y Phiền Toái_Chương 1.1

1 Th1

nam moi

Chương 1.1:

Edit: Soph chăm chỉ *moa moa*

Bàn tay mềm mại, trắng như ngọc của tiểu cô nương cầm dao thái quá cỡ, xắt dược thảo có thân màu xanh không rõ tên thành những mảnh nhỏ trên thớt gỗ.

Đầu nàng hơi cúi, đôi mắt hạnh chăm chú, ánh lên sự tinh anh, đôi chân mày hơi hơi nhăn lại. Giơ tay chém xuống, không chút do dự, nhìn lướt qua cũng có thể biết được đao pháp của nàng tuyệt không phải hạng tầm thường.

Nhạn Minh Phi dè dặt nhìn qua vài miếng dược liệu màu xanh kia, chớp mắt đã được cắt thành từng phiến vô cùng hoàn mỹ, làm hắn không thể nào chê bai được.

“ Bum, bum …” tiếng dao chặt xuống vang ra từ hiệu thuốc của Nhạn Minh Phi.

Dựa vào nàng, một thân võ công cao cường, hơn nữa kỹ năng sử dụng dao bếp cũng rất chuyên nghiệp, do vậy hắn tuyệt đối yên tâm khi đem dược thảo Tỉnh Long Đằng vô cùng quý hiếm giao cho nàng thái phiến.

Nhưng hắn hơi lo lắng vì cảm thấy hôm nay nàng là lạ, một dao vung lên, một dao chặt xuống, ẩn chứa trong đó là tầng tầng sát khí.

 “ … Đề nhi?” Nhạn Minh Phi thanh thanh yết hầu, nhẹ giọng kêu.

Phang! Tiếng vang thật lớn. Lực dao đủ lớn để chặt ngang cổ một con gà sau đó còn cắm sâu vào thớt gỗ ba phần, đáng sợ tới mức hắn thiếu chút nữa giống cái thớt kia nhảy dựng lên. Tiếp tục đọc

Thần thoại Ma Vương chương 5.1

1 Th1

 Edit: Sechan + Bỉ Ngạn

Chương 5.1

Seattle, Mỹ

Trong bóng đêm Bất Hoặc nhìn anh.

Một thân trang phục da chồn màu đen, nhảy lên, xoay người, chém giết, quyết đấu, mái tóc dài tung bay hỗn loạn, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng vô tình, trong nháy mắt đã kết thúc sinh mạng  của mười người, xuống tay vừa ngoan độc vừa chuẩn xác, tuyệt đối không chừa lại một đường sống cho đối phương.

Khi anh cầm đao xẹt qua cổ của người thứ 11, máu tươi bắn lên quần áo anh, anh không hề có chút cảm giác, ngang nhiên xoay người, rắn rỏi dũng cảm  đi về hướng tên trùm hắc đạo sớm đã bị dọa vỡ mật.

“Đừng…… Đừng tới……”  Người nọ hoảng sợ thét chói tai.

Một đao, gọn gàng kết thúc âm thanh kêu rên phá vỡ, xung quanh lại quay về yên tĩnh.

Trường đao lấp lánh ánh vàng cùng mùi máu tanh, đôi bốt dưới chân giẫm  lên thi thể  của kẻ địch đi tới,  toàn thân anh tràn ngập sự bén nhọn lạnh lùng không thể bẻ gãy , lương tri mất đi, nhân tính không còn……

Anh là tử thần khiến người người run sợ!

Như Thiên Thần mong muốn,’Saint Angel’  rốt cục đã biến Đằng Tế hoàn toàn thành một ác ma!

Cô nên cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì cô thành công giúp Thiên Thần chế tạo ra một vũ khí khủng bố nhất từ trước đến nay.

Nhưng, vì sao cô cảm thấy đau thương?

Vì chính mắt thấy anhchống cự cùng “Saint Angel” mười ngày chịu đựng hành hạ không ra hình người, hay vẫn là không đành lòng nhìn thấy nhân cách đặc thù thuộc về Kỳ Lân Vương bị  tấc tấc ăn mòn hầu như không còn?

Anh nếu đừng kháng cự dược tính của “Saint Angel”, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng cho dù vào ngày cuối cùng sắp bị kiềm chế tư duy, vào một khắc khó chịu đựng nhất kia, anh vẫn đang ương ngạnh muốn bảo vệ trí nhớ cùng lý tính của chính mình, vẫn không từ bỏ linh hồn mình, vào khoảnh khắc đó, trong lòng cô bỗng nhiên nảy lên một sự kính phục từ sâu thẳm……

Tuy rằng mới mười chín tuổi, nhưng anh thật sự đủ tư cách trở thành Kỳ Lân Vương!

Tuy nhiên Kỳ Lân Vương đã biến mất, biến mất trong tay cô.

“Anh cũng chỉ có bằng ấy năng lực sao? Đằng Tế……”  Cô lạnh như băng nhìn Đằng Tế, miệng thì thào tự nói.

Cô vẫn cho rằng, Kỳ Lân Vương hẳn là người duy nhất có thể trở thành đối thủ của cô, nhưng nhìn vũ khí giết người trước mắt kia, anh rốt cuộc cũng như những người khác, vẫn trở thành con rối của Thiên Thần, cuối cùng… vẫn làm cho cô thất vọng……

“Kết thúc rồi, toàn bộ đã bị tiêu diệt.”  Đằng Tế đi ra khu nhà cao cấp, đi đến trước mặt cô, máy móc báo cáo chiến tích.

Bất Hoặc nhìn anh chằm chằm, vài lần đều đã hoài nghi trong thân xác trước mắt này  Đằng Tế có thật sự  đã biến mất hay không?

Đối lời của cô nói gì nghe nấy, không phản kháng, không giở trò, im lặng lạnh lùng, một mệnh lệnh một động tác, vô vị đến nỗi làm cô khó chịu.

Anh tuy rằng bề ngoài vẫn là dáng vẻ của Đằng Tế, nhưng cũng đã không phải  là người đàn ông ban đầu  khiến cô tò mò hứng thú, cùng với trí tuệ sắc bén đối chọi cùng cô.

Hơn nữa anh toàn thân trang phục đen, tóc dài xõa tùy tiện, nổi bật lên vẻ mặt ánh mắt yêu cuồng thị huyết, phảng phất như đến từ địa ngục, toàn thân trên dưới tràn ngập tàn ác cùng lạnh lẽo kinh người.

Thiên Thần đã thay hình đổi dạng anh, thiếu đi phần khí chất ẩn chứa vẻ cổ điển Trung Quốc bên trong,  mặt hắc ám bên trong nội tâm anh toàn bộ lộ ra,  ngay cả những ý vị thần thái đặc biệt thuộc về Đằng Tế kia toàn bộ đều bị xóa bỏ.

Không thể tưởng tượng nổi, cô lại có chút nhớ nhung dáng vẻ anh khoác trường bào……

“Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.”  Thấy cô có chút thất thần, anh lại lặp lại một lần nữa.

“Rất tốt.”  Cô vãn hồi kéo suy nghĩ về, điều chỉnh tâm tình, lạnh lùng gật gật đầu.

Đây là lần thí nghiệm thứ bảy, do cô dẫn dắt Đằng Tế thanh trừ những kẻ phản đồ rõ ràng tiếp nhận triệu tập của Thiên Thần, lại ngầm muốn gây loạn.

Nửa tháng nay, Đằng Tế chưa bao giờ thất thủ, thuận lợi thay Thiên Thần diệt trừ đối lập, sự tàn bạo lãnh huyết của anh lập tức truyền khắp hai giới hắc bạch, danh hiệu “Ma Vương” của  “Thần Thoại”   không truyền mà đi, anh trở thành con át chủ bài của “Thần Thoại”  khiến người ta kiêng kị sợ hãi nhất. Tiếp tục đọc