Kỵ sĩ công của chúa Chương 1

31 Th12

Đây là món quà năm mới Sechan dành tặng cho mọi người (Edit lâu òi nhưng ỉm a~~), chúc mọi người những ai còn độc thân vui tính năm mới cũng sẽ tìm được cho riêng mình một chàng kị sĩ♥.

229837_150821545060990_1701179290_n

♥ Edit  : Sechan

Thượng Hải Trung quốc

Hai chiếc xe hơi đồng thời dừng lại bên cạnh hoa viên ở phía trước một tòa nhà lớn có hơi hướng dị quốc kì lạ, hai nam tử trẻ tuổi  từ trong một chiếc Mercedes bước xuống, một người thanh niên anh tuấn khác đi ra từ chiếc xe thể thao còn lại , ba người vừa nhìn thấy mặt thì cùng lên tiếng chào hỏi rồi cùng nhau tiến vào cánh cổng lớn được chạm trổ công phu, bên phải cổng lớn là một tấm gổ lớn hình chữ nhật, phía trên có đề bốn chữ to trầm ổn được sơn vàng ── Tường Hòa Hội Quán.

Tòa nhà có kiến trúc ngoại quốc cổ xưa, ở Thượng Hải, không hề hiếm lạ kiểu nhà này, những thứ này cơ hồ đều là do những người nước ngoài hằng trăm năm trước còn lưu lại đến nay. Mặc dù đã cũ kĩ, cũng đã trở thành mục tiêu rất nhiều người ham muốn tranh giành, nhất là loại tòa nhà này còn hoa viên tuyệt đẹp vào hàng đứng đầu, chỉ cần tu sửa đôi chút, phong tình đặc thù nơi đây sẽ làm sống dậy cái hồn lịch sử, cùng khoe sắc với những kiến trúc hiện đại mới xây khác của Thượng Hải.

Sâu vào bên trong lối đi xanh rờn bao lấy vườn hoa ở giữa là một vùng trung tâm rộng lớn của hoa viên liền đập vào mắt cùng với tòa nhà chính mang phong cách Châu Âu làm chuẩn, làm cho người tôi rất khó đoán ra nơi này là Tường Hòa Hội Quán vận chuyển buôn bán phấn phối ở Thượng Hải.

Tường Hòa Hội Quán từ năm năm trước quyết định đem lực lượng chuyển dời đến Thượng Hải, ngoài nguyên nhân tình hình Hongkong suy yếu rất nghiêm trọng, còn có vì một lý do thiết yếu là bởi Thượng Hải là cố hương Đằng gia.

Năm đó tổ tiên Đằng gia là Đằng Thiệu Ân bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ Thượng Hải, tại niên kỉ long xà hỗn tạp kia, Đằng Thiệu Ân xuất thân Thanh bang mang theo năm vị trợ thủ trung thành và tận tâm đắc lực tạo lập Tường Hòa Hội Quán, gầy dựng nên nền móng Đằng gia, danh hiệu “Kỳ Lân Vương”cũng là theo đó mà hình thành.

Sau lại, chiến sự thời cuộc đại loạn, Đằng Thiệu Ân không thể không hạ lệnh rời khỏi Thượng Hải, tị cư tại Hongkong, sinh sôi lập nghiệp nơi này.

Năm vị thủ hộ trung thành phụng mệnh thiếu chủ Đằng gia di chuyển đến Hongkong, chờ Đằng Thiệu Ân, không ngờ Đằng Thiệu Ân thân bị vây hãm trong chiến cuộc, bất hạnh bỏ mình, năm vị thủ hộ trung thành vì thế lấy “Ngũ Hành Kỳ Lân” canh giữ sản nghiệp chờ đợi thiếu chủ Đằng gia, một lần nữa ở Hongkong tạo ra cục diện khác hoàn toàn mới.

Nhiều năm qua, vòi rồng thế lực Tường Hòa Hội Quán tuy rằng vươn xa vào sâu trong Trung Quốc đại lục, nhưng lại chưa bao giờ đem trọng tâm dời đi đến đây, cho đến năm năm trước, Kỳ Lân Vương Đằng Tuấn cùng Ngũ Hành Kỳ Lân nhìn thấy Thượng Hải có xu thế trở thành trung tâm phát triển của toàn bộ thị trường Châu Á, vì thế quyết định lập “công cuộc trở về”, cũng đem toàn bộ kế hoạch giao cho bọn họ tiếp theo đại đến chấp hành.

Ba nam tử trước mắt này là thế hệ mới của ngũ đại gia tộc, bọn họ vì kế hoạch đó, hai năm nay vẫn chờ ở Thượng Hải, vì vậy thế lực Tường Hòa Hội Quán càng lúc càng bám rễ sâu hơn.

Nhưng hôm nay, bọn họ buông bỏ công tác trong tay, chính là để tới nơi này gặp một người.

Một người cực kì quan trọng──

“Là thật hay giả, tiểu nha đầu tự kỉ kia thật sự đến Thượng Hải?”

Mở miệng là thanh niên bước xuống khỏi xe thể thao, trong cả ba anh là người đại soái khí (đẹp trai) cao lớn nhất, mái đầu thời thượng đúng mốt màu nâu nhạt, xoăn nhẹ bồng bềnh dài xuống tôii, ôm sát lấy gáy, gợn sóng rủ xuống hàng lông mày, vừa vặn viền khuôn mặt sắc sảo anh tuấn đầy nam tính, áo sơmi hiệu PRADA đen cổ áo sẻ hình chữ V cân xứng ẩn ẩn hiện hiện da thịt, làm anh tự nhiên càng thêm thu hút khiến người khác khó lòng hô hấp.

Anh là người nhỏ nhất Tường Hòa Hội Quán ngũ đại gia tộc chi nhất Phương gia, cũng là con trai của Thổ kỳ lân Phương Đằng, tên là Phương Khoát, hai mươi mốt tuổi, bởi vì không có hứng thú với học hành, học đại học nước Mỹ chưa đến hai năm đã trở về nước, bị phụ thân là Phương Đằng phái đến Thượng Hải trợ giúp anh trai Phương Quảng ở Thượng Hải gia tộc nghiệp vụ.

“ A Khoát, đừng nói lung tung, cô ấy có thể là chủ tử tương lai chúng tôi.” Một nam tử mặc tây trang màu xám bạc quay đầu trách móc.

Anh ta là Đinh Lược, hai mươi tư tuổi, là người xuất sắc nhất trong thế hệ Đinh gia bây giờ, cá tính chặt chẽ nghiêm khắc cùng bề ngoài tuấn tú giống phụ thân Đinh Dực, nhưng ở thương trường lại đã sớm “trò giỏi hơn thầy”. Từ lúc Đinh Lược hai mươi tuổi các trưởng lão đã nhận định anh ta là người nối nghiệp Kim kỳ lân. Năm trước, Đinh gia đã làm nghi thức, chính thức giao phó “Kim kỳ lân ấn thạch”, ấn định anh là Kim kỳ lân, tiếp quản hệ thống sản nghiệp gia tộc Đinh thị.

“Cô ta là chủ tử các anh, không phải là của tôi, đừng quên, Thổ kỳ lân là anh trai tôi.” Phương Khoát lãng cười một tiếng, khẩu khí lấy hơi chế giễu nói.

Có hình bóng anh trai vĩ đại như Phương Quảng che phủ, anh không cần gách vác trách nhiệm gia tộc, mới có thể thoải mái tự tại dạo chơi nhân gian.

“Thổ kỳ lân còn chưa quyết định là ai đâu!” Thanh niên đi cùng Đinh Lược cười nghễ liếc mắt anh một cái.

Nhìn bên ngoài, cậu ta hẳn là chất phác nhất, áo T-shirt phong cách  đơn giản phổ biến cùng quần bò bạc trắng, mái tóc nhẹ nhàng khoan khoái đơn giản, thoạt liếc sơ qua tựa như một sinh viên bình thường, nhưng cẩn thận nhìn kĩ, đó là kiểu người toát ra thần thái nhạy bén đầy cơ trí làm người tôi không thể bỏ qua.

Giang Tuân, con của Thủy kỳ lân Giang Trừng, là thiên tài máy tính, chuyên về khoa học như sinh toán, có người nói cậu quả thực là phiên bản phụ thân cậu, tuy nhiên bởi vì có một mẫu thân tinh quái, cá tính cậu hơn hẳn Giang Trừng kém linh hoạt, hơn nữa chỉ số thông minh kinh người, càng muôn phần có vẻ càng thêm khó chơi.

“Đúng vậy! Các trưởng lão còn chưa quyết định định do ai kế thừa Thổ kỳ lân, anh vẫn còn có cơ hội.” Đinh Lược cười hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Phương Khoát.

Tiểu tử này chơi bời lêu lổng cũng quá lâu, khiến người tôi nhìn trong lòng không khỏi bất bình.

“Cũng không tới phiên tôi, Phương gia chúng tôi cái gì cũng không nhiều lắm, nhưng con trai đặc biệt nhiều, cho dù anh trai tôi không lên làm, cũng không đến phiên em trai như tôi!” Phương Khoát thản nhiên nhún nhún vai.

Phương gia xác thực con cháu đầy đàn, Thổ kỳ lân Phương Đằng còn có một anh trai một em trai, mỗi người cũng có hai đứa con trai, bởi vậy, chọn người làm Thổ kỳ lân ước chừng có sáu, mà này những đứa nhỏ trừ bỏ Phương Khoát tất cả đều có biểu hiện không tầm thường, bởi vậy các trưởng lão cùng Kỳ Lân Vương vẫn không thể quyết định nên cho ai kế thừa vị trí Thổ kỳ lân.

“Cũng đúng, Phương gia thật đúng là sinh nhiều nam, nếu Đằng gia cũng như thế thì tốt rồi, chúng ta sẽ không đi hầu hạ một cô gái yếu đuối.” Giang Tuân cười lắc đầu.

“Đằng gia nếu quả thật nhiều con trai cũng phiền toái lớn! Từ xưa, vương tử nhất nhiều tất sẽ có chuyện, nói một cách khách quan, vẫn không bằng chỉ sinh một.” Đinh Lược ngiêm khắc phê phán.

“Nhưng chỉ sinh một quả thât quá mạo hiểm, vạn nhất có tôii nạn xe cộ gì……” Phương Khoát khóe miệng cong lên có ý ám chỉ.

“ A Khoát, chuyện này ở Tường Hòa Hội Quán chúng ta là cấm kỵ, không thể tùy tiện nhắc tới.” Đinh Lược lập tức quăng một ánh mắt cảnh cáo cho anh.

“Vâng vâng vâng, không thể nói, chỉ có thể nghĩ.” Phương Khoát châm chọc giả mặt quỷ.

Nguyên bản người kế thừa Kỳ Lân Vương từ năm bốn tuổi đã gặp chuyện không may, vấn đề này tựa hồ đả kích rất lớn đối với các trưởng lão Đằng gia, vì thế họ hạ lệnh không cho phép quán lý bất luận kẻ nào lại nhắc tới sự kiện ngoài ý muốn năm đó.

“Anh không thể đứng đắn một chút sao? A Khoát, khuôn mặt anh lúc nào cũng cười cợt, khó trách không chiếm được ưu ái các trưởng lão.” Đinh Lược đường hoàng liếc mắt anh.

Tuy rằng rất nhiều trưởng lão không xem trọng Phương Khoát, tuy nhiên, từ nhỏ Phương Khoát cùng bọn họ cũng có nhiều mặt đặc biệt hợp ý. Ngũ đại gia tộc qua nhiều đời con cháu đầy đàn, dân số từ thuở khai thiên lập địa cũng tăng nhiều, tại Trung Quốc lục địa này, không phải là mỗi người ai cũng đều có thể trở thành bằng hữu. Như anh trai Phương Khoát là Phương Quảng cùng nam hài Phương gia khác với Đinh Lược cùng Giang Tuân vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn, mọi người ở chung rất hòa hợp, nhưng tổng thể vẫn giống như cách một tầng sa mỏng, chỉ có thể tán gẫu không hơn không kém.

Từ nhỏ Phương Khoát cùng với Đinh Lược Giang Tuân là bạn bè cùng sinh ra vào tử, anh  phóng khoáng thiếu kiềm chế nhưng lại toát ra mị lực độc đáo khác hẳn năm người bạn khác, chỉ tiếc ưu điểm này của anh các trưởng lão nhìn không thấy.

“Tôi làm sao phải cần đám lão nhân kia ưu ái? Tôi cần là cần ưu ái của phụ nữ!” Phương Khoát đáp lại đầy xem thường.

“Phụ nữ ưu ái ngươi còn chưa đủ nhiều sao? Đến Thượng Hải nửa năm, bạn gái anh có thể lập một đội bóng rồi!” Giang Tuân chế nhạo cười mỉa.

“Nào có khoa trương như vậy?” Phương Khoát lập tức phản bác, “Tôi chỉ mới thay đổi bốn……”

“Anh nếu lấy tinh thần theo đuổi phụ nữ để làm việc lớn, nhất định mọi người sẽ nhìn với cặp mắt khác xưa.” Đinh Lược nói móc mỉa. Anh cảm thấy Phương Khoát chỉ  chơi đùa lêu lổng cùng nữ nhân là rất lãng phí cuộc sống.

“Quên đi! Kia rất thật sự phiền não.” Phương Khoát khinh thường vẫy vẫy tôiy.

Giang Tuân cùng Đinh Lược rất nhanh hỗ xem liếc mắt một cái, trong lòng kỳ thật so với ai khác đều rõ ràng, Phương Khoát đều không phải là không có năng lực, chỉ là từ nhỏ lớn lên dưới cái bóng xuất sắc của anh trai, đã làm anh sớm đánh mất ý chí chiến đấu, hành vi anh phóng đãng như vậy, thuần túy chỉ là cảm xúc phản nghịch quấy phá.

Đang tranh cãi bàn tán, cửa lớn đột nhiên mở ra, một thanh niên cao lớn diên mạo sáng sủa vẻ mặt không  chút nhẫn nại đi ra.

“ Tuyệt Luân!” Đinh Lược lên tiếng kêu.

Người kia ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ, lập tức phiền giận hét lớn: “Damn it! Tôi không muốn chờ đợi nữa!”

Hắn là Vũ Tuyệt Luân vừa mới được chỉ định tân nhậm chức “ Hỏa kỳ lân” của Vũ gia, một thân càn rỡ kiêu ngạo khí diễm, chẳng những kế thừa cá tính hỏa bạo của phụ thân Võ Bộ Vân, mà còn di truyền phương thần bí ý vị của mẫu thân Lạc Dĩnh Bồng, khuôn mặt anh tuấn mị hoặc lòng người thượng, cặp mắt tuyệt đẹp phóng điện chết người, toàn thân đều là tiêu điểm.

Thân hình cao mét tám ba, cao gầy tuấn dật kỳ thật hắn chỉ vừa mới tròn mười chín tuổi, Vũ Tuyệt Luân có thể nói là “ Hỏa kỳ lân” trẻ tuổi nhất trong lịch sử, các trưởng lão tuy rằng biết hắn cuồng vọng kiêu căng, nhanh nhẹn dũng mãnh lại nan thuần, nhưng hắn từ nhỏ liền gan dạ sáng suốt hơn người, quả cảm quyết đoán, quả thật có thể trổ hết tài năng của con cháu Vũ gia.

“Làm sao vậy?” Giang Tuân đi về phía hắn hỏi.

“ Đợi chờ cả nửa ngày, rốt cuộc nha đầu kia có tới hay không a? Lãng phí thời gian của tôi!” Vũ Tuyệt Luân lấy tay vò mái tóc ngắn đầy cá tính, đôi mắt diễm lệ chứa đầy tức giận.

“Các trưởng lão không phải nói cô ấy buổi chiều 1 giờ rưỡi sẽ đến sao? Cho nên muốn chúng tôi chờ cô nghỉ ngơi một chút, bốn giờ sẽ gặp cô ấy ở đây……” Đinh Lược cũng bước tới.

“Các ngươi tự mình coi đi, đã 4 giờ rưỡi, ngay cả bóng dáng tiểu quỉ đó cũng chưa thấy! Quản gia cũng không có tin tức gì của cô ta.” Vũ Tuyệt Luân giơ đồng hồ trong tay.

“Sao lại thế này? Gọi điện thoại cho người được phái đi đón cô ấy, tìm xem cô ấy đang ở đâu.” Đinh Lược nhíu hai hàng lông mày.

“Tôi vừa mới gọi, mấy tên ngu ngốc kia lại không khởi động máy.” Vũ Tuyệt Luân hừ nói.

“Cô ấy hay là đi lạc? Dù sao cũng là lần đầu tiên đến Thượng Hải……” Giang Tuân đột nhiên nghĩ, nhân vật chính họ đang nói thật đúng là rất khả năng làm ra những chuyện như vậy.

“Không lẽ ngay cả chính bảo vệ cũng lạc mất? Hơn nữa, Đằng thúc tuyệt đối không thể có thể cho cô ấy một mình đến đấy, nhất định còn có người cùng cô ấy.” Đinh Lược lập tức nói.

“Không phải thì sao? Cô ta là bảo bối Đằng gia a! Các người tốt nhất nhanh tìm xem, không để chủ tử tương lai các người lạc đường ở Thượng Hải, náo loạn làm ra chuyện cười.” Phương Khoát châm chọc cười nói.

“A Khoát!” Đinh Lược nhìn anh trách mắng.

“Ai nói cô ta là chủ tử của chúng ta? Chủ tử chúng ta vẫn là Đằng thúc, tôi cũng không nghĩ lại bị một con nhóc cưỡi ở trên đầu.” Vũ Tuyệt Luân không phục cả giận nói. Ở trong lòng hắn, chỉ có Đằng Tuấn đủ tư cách ra mệnh lệnh cho hắn.

“Anh không muốn cũng phải nhận, bởi vì cô ta tuyệt đối trăm phần trăm sẽ trở thành người kế nhiệm『 Kỳ Lân Vương 』.” Giang Tuân thản nhiên tuyên bố.

“Đó là chuyện còn rất lâu sau này.” Hắn lại hừ hừ.

Sẽ không lâu lắm đâu, nhìn Ngũ Hành Kỳ Lân rất nhanh đã tiếp nhận nhiệm vụ, Kỳ Lân Vương cũng cách ngày thừa kế không xa.” Đinh Lược sớm có nghe, Đằng Tuấn tựa hồ đã sớm có ý tưởng về nghỉ ngơi an dưỡng.

“ Đúng vậy, hành động liên tiếp của Đằng thúc gần đây, ông dường như rõ ràng có ý muốn cho con gái sớm một chút tiếp nhận.” Giang Tuân cũng có đồng cảm.

Vũ Tuyệt Luân lâm vào nghẹn lời, nghiêm mặt nhăn nhớ không nói gì nữa, miệng hắn ồn ào, trong lòng kỳ thật hiểu được thật sự, cho dù chính mình phản đối như thế nào, đều đúng chuyện này nhận mệnh, dù sao Đằng gia cũng chỉ còn lại một cô con gái, nên nếu cô tiếp nhận chức vị Kỳ Lân Vương, ngày sau hắn lại phải nghe lệnh một cô nhóc gió thổi là bay sai sử.

“Tốt lắm, Tuyệt Luân, thay đổi góc nhìn, đây cũng không phải là tệ a! Chủ tử nhu nhược một chút, vừa vặn có thể phát huy thực lực cao cường của anh.” Phương Khoát cười hì hì chế ngạo.

“Không cần phải nói khoáy, A Khoát, chờ anh lên làm Thổ kỳ lân, tôi xem anh còn cười được không.” Vũ Tuyệt Luân ghét cay ghét đắng trừng anh liếc mắt một cái.

Vì sao tiểu tử này có thể không đếm xỉa đến? Thật giận! Hắn trong lòng trung rủa nói.

“Tôi tuyệt đối không thể lên làm Thổ kỳ lân.” Phương Khoát nở nụ cười phẫn nộ.

“Làm hay không cũng đều như nhau, ngũ đại gia tộc từ trăm năm trước kia đều là thủ hạ Đằng gia, cho nên, mặc dù anh không làm Thổ kỳ lân, cô ấy cũng là lãnh đạo trực tiếp của anh.” Đinh Lược sắc bén thẳng chỉ trọng điểm.

Phương Khoát ngẩn ra, xác thực, Đằng gia cùng ngũ đại gia tộc trong lúc đó quan hệ vốn chính là chủ tớ, chỉ cần là thành viên ngũ đại gia tộc, ở trước mặt Đằng thị gia tộc đều thấp hơn một bậc.

“Nhưng ít nhất tôi có thể tránh ra xa, các anh thì không thể được.” Anh phát hiện, so sánh cùng với Đinh Lược bọn họ, anh vẫn coi như may mắn.

“Phải không? Nói cũng đừng nói quá vẹn toàn, tôi nhớ rõ mới trước đây kia nha đầu kia đặc biệt dính lấy anh, có lẽ, cuối cùng người không thoát được nhất chính là anh.” Đinh Lược hé miệng, ám chỉ nhìn anh một cái.

“Phải nha! Tôi chút nữa đã quên, anh còn từng làm kỵ sĩ của cô ta, mỗi ngày che chở cao thấp cho cô ta ……” Vũ Tuyệt Luân cười xấu xa, tâm tình đột nhiên tốt hơn.

Phương Khoát biến sắc, chuyện cũ kia có thể nói là sỉ nhục lớn nhất của anh.

Đó là tôi bị bắt buộc……” Hàng lông mày rậm của anh nhướng lên.

Nhưng nhiều con trai ở đây như vậy, cô ấy lại cố tình chỉ để ý anh a!” Giang Tuân cũng cười.

“Được rồi, chuyện quá khứ đừng nữa nói ra, khi ấy tôi còn hầu hạ cô ta, bây giờ,chuyện của cô ta không liên quan đến tôi.” Giọng anh hoảng hốt như đang né trách một thứ bệnh dịch.

“Không liên quan đến anh làm sao  anh còn lại ở đây? Hôm nay trưởng lão công đạo muốn Ngũ Hành Kỳ Lân đích thân gặp mặt cô ta, tới đây hẳn phải là anh trai Phương Quảng của anh chứ!” Vũ Tuyệt Luân cố ý hỏi.

Trong tân nhậm Ngũ Hành Kỳ Lân trừ bỏ “ Thổ kỳ lân”, những người khác đều đã được ấn định , ngay cả “ Mộc kỳ lân” cũng không hề ngoài ý muốn xác định là Lâm Thiên Túng con Lâm Kiếm Hi tiếp nhận, trận chiến người thừa kế này “ Thổ kỳ lân” cũng được miêu tả rất sinh động, nội bộ đồn đãi Phương Quảng chiếm ưu thế tuyệt đại đa số, bởi vậy hắn mới nói những lời này đả kích Phương Khoát.

“Nếu không phải anh trai tôi vừa vặn đi Nhật Bản, dám ra lệnh cho tôi thay anh tôi đến xem, tôi cũng không rảnh đến đây!” Phương Khoát hừ giọng nói.

“Anh thật là nghe lời anh trai nha!” Vũ Tuyệt Luân không thích Phương Quảng vênh váo tự đắc, không khỏi buông lời cười mỉa.

“Ngươi……” Phương Khoát mi phong nhất toàn, sinh ra tức giận. Vũ Tuyệt Luân làm sao không rõ, anh không thích nhất là người khác nhắc tới mối quan hệ phức tạp của anh đối anh trai Phương Quảng, xú tiểu tử này rõ ràng cố tình muốn tìm anh nhận lấy xui xẻo.

“Được rồi, các người đừng náo loạn.” Đinh Lược ra mặt hoà giải hai người.

Phương Khoát oán hận trừng mắt nhìn Vũ Tuyệt Luân, Vũ Tuyệt Luân nghênh ngang giương cằm, không hề có ý giảng hòa, ngọn lửa giận giữa hai người bốc lên, hết sức căng thẳng.

Ngay tại lúc bầu không khí ngột ngạt như muốn nổ tung, một chiếc xe dừng lại ở cửa, nhất thời dời đi lực chú ý mọi người, có người từ trong xe bước ra, tư thái tôio nhã cùng cước bộ thản nhiên kia, không cần đoán cũng biết người tới là ai.

“ Thiên Túng, anh cũng tới rồi!” Giang Tuân hô tên người nọ.

Lâm Thiên Túng, “ Mộc kỳ lân” đương nhiệm,  con trưởng Lâm Kiếm Hi, hai mươi tuổi, kiểu tóc đặc biệt của một nhà thiết kế tóc nổi tiếng, cùng với phục sức hàng hiệu đỉnh cực, cặp kính râm càng làm nổi lên phong thái siêu phàm thoát tục mang hơi thở quý tộc.

Gương mặt tuấn mỹ cùng dáng người thon dài cân xứng làm cho anh ta như một ngôi sao màn bạc, sáng lóa chói mắt, nhưng, tại ẩn sau gương mặt thiên sứ loá mắt kia là một thái độ lãnh đạm lạnh như băng. Tuy rằng thoạt nhìn nho nhã lễ độ, trên thực tế lại không biểu lộ chút chân tình thực sự, phảng phất như cách cả một tầng sa cản trở, khiến người khác không nắm bắt được, đoán biết được suy nghĩ của anh ta.

Làm sao vậy? Mọi người như thế nào toàn đứng ở ngoài phòng?” Anh ta tò mò tháo kính râm xuống, liếc mắt nhìn bọn họ một cái.

“Không có gì, chỉ là nhân vật chính hôm nay còn chưa có xuất hiện mà thôi.” Vũ Tuyệt Luân tức giận nói.

Cô ấy còn chưa tới sao?” Lâm Thiên Túng ngẩn người.

“Có lẽ đã thực sự xảy ra chuyện rồi, Giang Tuân, anh tra máy tính xem cô ấy có đáp chuyến bay như dự định.” Đinh Lược ẩn ẩn cảm thấy không ổn, quay đầu hướng Giang Tuân nói.

Tôi đã tra, cô đáp phi cơ chuyến một giờ rưỡi đi ra Thượng Hải, theo lý thuyết, sớm nên ở chỗ này chờ chúng ta.” Giang Tuân lập tức nói.

“Đừng quá khẩn trương, có lẽ cô ấy chỉ là muốn đi dạo chơi Thượng Hải thôi.” Lâm Thiên Túng chậm rãi nói.

“Dạo chơi Thượng Hải? Anh cũng không phải không biết cô ta, với cá tính cô ta có khả năng đi dạo phố sao?” Vũ Tuyệt Luân lãnh ngôn bác bỏ.

“Nói không chừng cô ấy đổi tính, tốt xấu chúng ta cũng ba năm không gặp cô ấy, con gái mười tám tuổi, ai chẳng thích mua sắm quần áo.” Lâm Thiên Túng hé miệng thảnh thơi.

“Tiểu quỷ kia đổi tính, trừ phi mặt trời mọc đằng tây, từ nhỏ cô ta không bao giờ xoay chuyển được, ủ rũ tự làm khổ mình, hỏi cái gì cũng không nói, mỗi lần cùng cô ta nói chuyện tim tôi đều lên cơn sốc.” Vũ Tuyệt Luân ánh mắt rõ ràng nhìn đáp trả.

“Có sao? Tôi làm sao lại không nhớ rõ cô ấy có nghiêm trọng như vậy?” Lâm Thiên Túng tựa hồ không có ấn tượng gì.

Anh căn bản lười tiếp xúc cùng cô ta, đương nhiên không nhớ rõ.” Vũ Tuyệt Luân nhân tiện nói móc anh ta, Lâm Thiên Túng vốn chính là điều nhân cực lãnh, một người cực kì hướng nội đừng vọng tưởng anh ta chủ động ân cần thăm hỏi tiếp cận.

“Được rồi, hiện tại không thời gian thảo luận cá tính của cô ấy, việc cấp bách là nhanh chóng tìm được cô ấy.” Đinh Lược kéo chủ đề hồi trọng điểm.

“Đến hỏi hỏi Đằng thúc sẽ biết, ông nhất định biết hành tung của cô ta.” Vũ Tuyệt Luân cảm thấy đây là phương pháp đơn giản nhất, Tường Hòa Hội Quán ai chẳng biết nói Đằng Tuấn có bản lĩnh thông thiên, không việc gì thoát ánh mắt ông.

“Không thể! Không thể tìm Đằng thúc!” Giang Tuân rất nhanh ngăn cản.

“Vì sao?” Vũ Tuyệt Luân cùng Lâm Thiên Túng buồn bực hỏi.

“Bởi vì, đây thực có thể là một bài trắc nghiệm.” Đinh Lược thay thế Giang Tuân trả lời.

“Trắc nghiệm?” Lâm Thiên Túng ngẩn người.

“ đúng vậy, trắc nghiệm đầu tiên cho tân nhậm Ngũ Hành Kỳ Lân thực thi ── tìm ra công chúa của chúng ta!” Trong mắt Đinh Lược tinh quang chợt lóe.

Anh vừa nói, mỗi người ở đây đều đã hiểu.

Kỳ Lân Vương đương nhiệm Đằng Tuấn là người đầu tiên [Hào] khó chơi cũng phải sợ hãi, ông túc trí đa mưu lại quỷ kế đa đoan, loại người giống như ông, làm sao có thể bỏ mặc con gái chính mình hoàn toàn không có tin tức?

Cho nên, chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn thuần vậy.

“Nói cách khác, ông ta muốn trắc nghiệm năng lực chúng ta, đúng không?” Lâm Thiên Túng gật gật đầu.

“Điều này cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta, lấy thực lực chúng ta, muốn tìm một người ở Thượng Hải còn có thể không dễ dàng sao?” Vũ Tuyệt Luân tự phụ nói.

Phương Khoát theo dõi vẻ mặt tự đại của anh tôi, không khỏi cười lạnh, “Anh nói như vậy, chứng tỏ còn còn chưa đủ hiểu biết Đằng thúc, coi chừng đến lúc đó tìm không thấy người lại mất mặt.”

“Tôi làm sao có thể mất mặt? Không cần một giờ, tôi có thể tìm được cô ta.” Vũ Tuyệt Luân cuồng vọng nói.

“Đặt cược một vạn nhân dân tệ, tôi cá là anh ba ngày cũng không tìm ra.” Phương Khoát khiêu khích cười.

“Đặt cọc! Tôi liền sẽ tìm ra cô ta cho anh thấy.” Vũ Tuyệt Luân đi đến trước mặt anh, hai tay chống nạnh, quyết chí cùng anh so tài cao thấp.

Đinh Lược thật sự không còn cách với hai người này, bọn họ kém hai tuổi, ngoại hình cập cá tính cũng không biết kính trên nhường dưới, từ nhỏ đã cãi nhau ầm ĩ, ai cũng không chịu ai.

“ A Khoát, anh còn đánh cá a, có rảnh nói chuyện chi bằng giúp chúng tôi tìm người.” Giang Tuân thực không quen được chuyện anh quá nhàn rỗi.

“Tôi cũng không phải Ngũ Hành Kỳ Lân, muốn tìm các người đi tìm, không chuyện của tôi, tôi đi được rồi.” Phương Khoát  khoác hai tay, thoải mái mỉm cười làm người ta nổi giận, xoay người tránh đi.

“Này, anh không lo lắng cho cô ấy sao? Có lẽ chúng ta đã đoán sai, cô ấy thật sự lâm vào hiểm cảnh……” Giang Tuân hướng về phía anh đột nhiên nói.

Phương Khoát dừng bước chân lại, một giây sợ run rồi mới quay đầu.

“Tôi làm sao phải lo lắng cho cô ta? Nên lo lắng của cô là Ngũ Hành Kỳ Lân các ngươi, không phải tôi.” anh tự giễu nhún nhún vai.

Dứt lời, anh khoát tay, tiêu sái đi ra cổng chính, leo lên xe thể thao của anh.

Đùa giỡn cái gì, ngay cả đứa ngu ngốc cũng đều biết không thể lội qua bãi nước đục, anh nhiều năm trước đã sớm có vết xe đổ, nha đầu kia thật sự phiền toái, một khi đã dính vào liền không thể thoát được, anh thật vất vả mới né ra, làm sao có thể ngu ngốc lại bị trói chặt?

Vẫn là phải chuồn.

Vừa nghĩ vậy, anh càng không dám lưu lại thêm, chân dẫm ga, gia tốc thoát đi.

 

Thượng Hải Trung quốc

Hai chiếc xe hơi đồng thời dừng lại bên cạnh hoa viên ở phía trước một tòa nhà lớn có hơi hướng dị quốc kì lạ, hai nam tử trẻ tuổi  từ trong một chiếc Mercedes bước xuống, một người thanh niên anh tuấn khác đi ra từ chiếc xe thể thao còn lại , ba người vừa nhìn thấy mặt thì cùng lên tiếng chào hỏi rồi cùng nhau tiến vào cánh cổng lớn được chạm trổ công phu, bên phải cổng lớn là một tấm gổ lớn hình chữ nhật, phía trên có đề bốn chữ to trầm ổn được sơn vàng ── Tường Hòa Hội Quán.

Tòa nhà có kiến trúc ngoại quốc cổ xưa, ở Thượng Hải, không hề hiếm lạ kiểu nhà này, những thứ này cơ hồ đều là do những người nước ngoài hằng trăm năm trước còn lưu lại đến nay. Mặc dù đã cũ kĩ, cũng đã trở thành mục tiêu rất nhiều người ham muốn tranh giành, nhất là loại tòa nhà này còn hoa viên tuyệt đẹp vào hàng đứng đầu, chỉ cần tu sửa đôi chút, phong tình đặc thù nơi đây sẽ làm sống dậy cái hồn lịch sử, cùng khoe sắc với những kiến trúc hiện đại mới xây khác của Thượng Hải.

Sâu vào bên trong lối đi xanh rờn bao lấy vườn hoa ở giữa là một vùng trung tâm rộng lớn của hoa viên liền đập vào mắt cùng với tòa nhà chính mang phong cách Châu Âu làm chuẩn, làm cho người tôi rất khó đoán ra nơi này là Tường Hòa Hội Quán vận chuyển buôn bán phấn phối ở Thượng Hải.

Tường Hòa Hội Quán từ năm năm trước quyết định đem lực lượng chuyển dời đến Thượng Hải, ngoài nguyên nhân tình hình Hongkong suy yếu rất nghiêm trọng, còn có vì một lý do thiết yếu là bởi Thượng Hải là cố hương Đằng gia.

Năm đó tổ tiên Đằng gia là Đằng Thiệu Ân bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ Thượng Hải, tại niên kỉ long xà hỗn tạp kia, Đằng Thiệu Ân xuất thân Thanh bang mang theo năm vị trợ thủ trung thành và tận tâm đắc lực tạo lập Tường Hòa Hội Quán, gầy dựng nên nền móng Đằng gia, danh hiệu “Kỳ Lân Vương”cũng là theo đó mà hình thành.

Sau lại, chiến sự thời cuộc đại loạn, Đằng Thiệu Ân không thể không hạ lệnh rời khỏi Thượng Hải, tị cư tại Hongkong, sinh sôi lập nghiệp nơi này.

Năm vị thủ hộ trung thành phụng mệnh thiếu chủ Đằng gia di chuyển đến Hongkong, chờ Đằng Thiệu Ân, không ngờ Đằng Thiệu Ân thân bị vây hãm trong chiến cuộc, bất hạnh bỏ mình, năm vị thủ hộ trung thành vì thế lấy “Ngũ Hành Kỳ Lân” canh giữ sản nghiệp chờ đợi thiếu chủ Đằng gia, một lần nữa ở Hongkong tạo ra cục diện khác hoàn toàn mới.

Nhiều năm qua, vòi rồng thế lực Tường Hòa Hội Quán tuy rằng vươn xa vào sâu trong Trung Quốc đại lục, nhưng lại chưa bao giờ đem trọng tâm dời đi đến đây, cho đến năm năm trước, Kỳ Lân Vương Đằng Tuấn cùng Ngũ Hành Kỳ Lân nhìn thấy Thượng Hải có xu thế trở thành trung tâm phát triển của toàn bộ thị trường Châu Á, vì thế quyết định lập “công cuộc trở về”, cũng đem toàn bộ kế hoạch giao cho bọn họ tiếp theo đại đến chấp hành.

Ba nam tử trước mắt này là thế hệ mới của ngũ đại gia tộc, bọn họ vì kế hoạch đó, hai năm nay vẫn chờ ở Thượng Hải, vì vậy thế lực Tường Hòa Hội Quán càng lúc càng bám rễ sâu hơn.

Nhưng hôm nay, bọn họ buông bỏ công tác trong tay, chính là để tới nơi này gặp một người.

Một người cực kì quan trọng──

“Là thật hay giả, tiểu nha đầu tự kỉ kia thật sự đến Thượng Hải?”

Mở miệng là thanh niên bước xuống khỏi xe thể thao, trong cả ba anh là người đại soái khí (đẹp trai) cao lớn nhất, mái đầu thời thượng đúng mốt màu nâu nhạt, xoăn nhẹ bồng bềnh dài xuống tôii, ôm sát lấy gáy, gợn sóng rủ xuống hàng lông mày, vừa vặn viền khuôn mặt sắc sảo anh tuấn đầy nam tính, áo sơmi hiệu PRADA đen cổ áo sẻ hình chữ V cân xứng ẩn ẩn hiện hiện da thịt, làm anh tự nhiên càng thêm thu hút khiến người khác khó lòng hô hấp.

Anh là người nhỏ nhất Tường Hòa Hội Quán ngũ đại gia tộc chi nhất Phương gia, cũng là con trai của Thổ kỳ lân Phương Đằng, tên là Phương Khoát, hai mươi mốt tuổi, bởi vì không có hứng thú với học hành, học đại học nước Mỹ chưa đến hai năm đã trở về nước, bị phụ thân là Phương Đằng phái đến Thượng Hải trợ giúp anh trai Phương Quảng ở Thượng Hải gia tộc nghiệp vụ.

“ A Khoát, đừng nói lung tung, cô ấy có thể là chủ tử tương lai chúng tôi.” Một nam tử mặc tây trang màu xám bạc quay đầu trách móc.

Anh ta là Đinh Lược, hai mươi tư tuổi, là người xuất sắc nhất trong thế hệ Đinh gia bây giờ, cá tính chặt chẽ nghiêm khắc cùng bề ngoài tuấn tú giống phụ thân Đinh Dực, nhưng ở thương trường lại đã sớm “trò giỏi hơn thầy”. Từ lúc Đinh Lược hai mươi tuổi các trưởng lão đã nhận định anh ta là người nối nghiệp Kim kỳ lân. Năm trước, Đinh gia đã làm nghi thức, chính thức giao phó “Kim kỳ lân ấn thạch”, ấn định anh là Kim kỳ lân, tiếp quản hệ thống sản nghiệp gia tộc Đinh thị.

“Cô ta là chủ tử các anh, không phải là của tôi, đừng quên, Thổ kỳ lân là anh trai tôi.” Phương Khoát lãng cười một tiếng, khẩu khí lấy hơi chế giễu nói.

Có hình bóng anh trai vĩ đại như Phương Quảng che phủ, anh không cần gách vác trách nhiệm gia tộc, mới có thể thoải mái tự tại dạo chơi nhân gian.

“Thổ kỳ lân còn chưa quyết định là ai đâu!” Thanh niên đi cùng Đinh Lược cười nghễ liếc mắt anh một cái.

Nhìn bên ngoài, cậu ta hẳn là chất phác nhất, áo T-shirt phong cách  đơn giản phổ biến cùng quần bò bạc trắng, mái tóc nhẹ nhàng khoan khoái đơn giản, thoạt liếc sơ qua tựa như một sinh viên bình thường, nhưng cẩn thận nhìn kĩ, đó là kiểu người toát ra thần thái nhạy bén đầy cơ trí làm người tôi không thể bỏ qua.

Giang Tuân, con của Thủy kỳ lân Giang Trừng, là thiên tài máy tính, chuyên về khoa học như sinh toán, có người nói cậu quả thực là phiên bản phụ thân cậu, tuy nhiên bởi vì có một mẫu thân tinh quái, cá tính cậu hơn hẳn Giang Trừng kém linh hoạt, hơn nữa chỉ số thông minh kinh người, càng muôn phần có vẻ càng thêm khó chơi.

“Đúng vậy! Các trưởng lão còn chưa quyết định định do ai kế thừa Thổ kỳ lân, anh vẫn còn có cơ hội.” Đinh Lược cười hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Phương Khoát.

Tiểu tử này chơi bời lêu lổng cũng quá lâu, khiến người tôi nhìn trong lòng không khỏi bất bình.

“Cũng không tới phiên tôi, Phương gia chúng tôi cái gì cũng không nhiều lắm, nhưng con trai đặc biệt nhiều, cho dù anh trai tôi không lên làm, cũng không đến phiên em trai như tôi!” Phương Khoát thản nhiên nhún nhún vai.

Phương gia xác thực con cháu đầy đàn, Thổ kỳ lân Phương Đằng còn có một anh trai một em trai, mỗi người cũng có hai đứa con trai, bởi vậy, chọn người làm Thổ kỳ lân ước chừng có sáu, mà này những đứa nhỏ trừ bỏ Phương Khoát tất cả đều có biểu hiện không tầm thường, bởi vậy các trưởng lão cùng Kỳ Lân Vương vẫn không thể quyết định nên cho ai kế thừa vị trí Thổ kỳ lân.

“Cũng đúng, Phương gia thật đúng là sinh nhiều nam, nếu Đằng gia cũng như thế thì tốt rồi, chúng ta sẽ không đi hầu hạ một cô gái yếu đuối.” Giang Tuân cười lắc đầu.

“Đằng gia nếu quả thật nhiều con trai cũng phiền toái lớn! Từ xưa, vương tử nhất nhiều tất sẽ có chuyện, nói một cách khách quan, vẫn không bằng chỉ sinh một.” Đinh Lược ngiêm khắc phê phán.

“Nhưng chỉ sinh một quả thât quá mạo hiểm, vạn nhất có tôii nạn xe cộ gì……” Phương Khoát khóe miệng cong lên có ý ám chỉ.

“ A Khoát, chuyện này ở Tường Hòa Hội Quán chúng ta là cấm kỵ, không thể tùy tiện nhắc tới.” Đinh Lược lập tức quăng một ánh mắt cảnh cáo cho anh.

“Vâng vâng vâng, không thể nói, chỉ có thể nghĩ.” Phương Khoát châm chọc giả mặt quỷ.

Nguyên bản người kế thừa Kỳ Lân Vương từ năm bốn tuổi đã gặp chuyện không may, vấn đề này tựa hồ đả kích rất lớn đối với các trưởng lão Đằng gia, vì thế họ hạ lệnh không cho phép quán lý bất luận kẻ nào lại nhắc tới sự kiện ngoài ý muốn năm đó.

“Anh không thể đứng đắn một chút sao? A Khoát, khuôn mặt anh lúc nào cũng cười cợt, khó trách không chiếm được ưu ái các trưởng lão.” Đinh Lược đường hoàng liếc mắt anh.

Tuy rằng rất nhiều trưởng lão không xem trọng Phương Khoát, tuy nhiên, từ nhỏ Phương Khoát cùng bọn họ cũng có nhiều mặt đặc biệt hợp ý. Ngũ đại gia tộc qua nhiều đời con cháu đầy đàn, dân số từ thuở khai thiên lập địa cũng tăng nhiều, tại Trung Quốc lục địa này, không phải là mỗi người ai cũng đều có thể trở thành bằng hữu. Như anh trai Phương Khoát là Phương Quảng cùng nam hài Phương gia khác với Đinh Lược cùng Giang Tuân vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn, mọi người ở chung rất hòa hợp, nhưng tổng thể vẫn giống như cách một tầng sa mỏng, chỉ có thể tán gẫu không hơn không kém.

Từ nhỏ Phương Khoát cùng với Đinh Lược Giang Tuân là bạn bè cùng sinh ra vào tử, anh  phóng khoáng thiếu kiềm chế nhưng lại toát ra mị lực độc đáo khác hẳn năm người bạn khác, chỉ tiếc ưu điểm này của anh các trưởng lão nhìn không thấy.

“Tôi làm sao phải cần đám lão nhân kia ưu ái? Tôi cần là cần ưu ái của phụ nữ!” Phương Khoát đáp lại đầy xem thường.

“Phụ nữ ưu ái ngươi còn chưa đủ nhiều sao? Đến Thượng Hải nửa năm, bạn gái anh có thể lập một đội bóng rồi!” Giang Tuân chế nhạo cười mỉa.

“Nào có khoa trương như vậy?” Phương Khoát lập tức phản bác, “Tôi chỉ mới thay đổi bốn……”

“Anh nếu lấy tinh thần theo đuổi phụ nữ để làm việc lớn, nhất định mọi người sẽ nhìn với cặp mắt khác xưa.” Đinh Lược nói móc mỉa. Anh cảm thấy Phương Khoát chỉ  chơi đùa lêu lổng cùng nữ nhân là rất lãng phí cuộc sống.

“Quên đi! Kia rất thật sự phiền não.” Phương Khoát khinh thường vẫy vẫy tôiy.

Giang Tuân cùng Đinh Lược rất nhanh hỗ xem liếc mắt một cái, trong lòng kỳ thật so với ai khác đều rõ ràng, Phương Khoát đều không phải là không có năng lực, chỉ là từ nhỏ lớn lên dưới cái bóng xuất sắc của anh trai, đã làm anh sớm đánh mất ý chí chiến đấu, hành vi anh phóng đãng như vậy, thuần túy chỉ là cảm xúc phản nghịch quấy phá.

Đang tranh cãi bàn tán, cửa lớn đột nhiên mở ra, một thanh niên cao lớn diên mạo sáng sủa vẻ mặt không  chút nhẫn nại đi ra.

“ Tuyệt Luân!” Đinh Lược lên tiếng kêu.

Người kia ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ, lập tức phiền giận hét lớn: “Damn it! Tôi không muốn chờ đợi nữa!”

Hắn là Vũ Tuyệt Luân vừa mới được chỉ định tân nhậm chức “ Hỏa kỳ lân” của Vũ gia, một thân càn rỡ kiêu ngạo khí diễm, chẳng những kế thừa cá tính hỏa bạo của phụ thân Võ Bộ Vân, mà còn di truyền phương thần bí ý vị của mẫu thân Lạc Dĩnh Bồng, khuôn mặt anh tuấn mị hoặc lòng người thượng, cặp mắt tuyệt đẹp phóng điện chết người, toàn thân đều là tiêu điểm.

Thân hình cao mét tám ba, cao gầy tuấn dật kỳ thật hắn chỉ vừa mới tròn mười chín tuổi, Vũ Tuyệt Luân có thể nói là “ Hỏa kỳ lân” trẻ tuổi nhất trong lịch sử, các trưởng lão tuy rằng biết hắn cuồng vọng kiêu căng, nhanh nhẹn dũng mãnh lại nan thuần, nhưng hắn từ nhỏ liền gan dạ sáng suốt hơn người, quả cảm quyết đoán, quả thật có thể trổ hết tài năng của con cháu Vũ gia.

“Làm sao vậy?” Giang Tuân đi về phía hắn hỏi.

“ Đợi chờ cả nửa ngày, rốt cuộc nha đầu kia có tới hay không a? Lãng phí thời gian của tôi!” Vũ Tuyệt Luân lấy tay vò mái tóc ngắn đầy cá tính, đôi mắt diễm lệ chứa đầy tức giận.

“Các trưởng lão không phải nói cô ấy buổi chiều 1 giờ rưỡi sẽ đến sao? Cho nên muốn chúng tôi chờ cô nghỉ ngơi một chút, bốn giờ sẽ gặp cô ấy ở đây……” Đinh Lược cũng bước tới.

“Các ngươi tự mình coi đi, đã 4 giờ rưỡi, ngay cả bóng dáng tiểu quỉ đó cũng chưa thấy! Quản gia cũng không có tin tức gì của cô ta.” Vũ Tuyệt Luân giơ đồng hồ trong tay.

“Sao lại thế này? Gọi điện thoại cho người được phái đi đón cô ấy, tìm xem cô ấy đang ở đâu.” Đinh Lược nhíu hai hàng lông mày.

“Tôi vừa mới gọi, mấy tên ngu ngốc kia lại không khởi động máy.” Vũ Tuyệt Luân hừ nói.

“Cô ấy hay là đi lạc? Dù sao cũng là lần đầu tiên đến Thượng Hải……” Giang Tuân đột nhiên nghĩ, nhân vật chính họ đang nói thật đúng là rất khả năng làm ra những chuyện như vậy.

“Không lẽ ngay cả chính bảo vệ cũng lạc mất? Hơn nữa, Đằng thúc tuyệt đối không thể có thể cho cô ấy một mình đến đấy, nhất định còn có người cùng cô ấy.” Đinh Lược lập tức nói.

“Không phải thì sao? Cô ta là bảo bối Đằng gia a! Các người tốt nhất nhanh tìm xem, không để chủ tử tương lai các người lạc đường ở Thượng Hải, náo loạn làm ra chuyện cười.” Phương Khoát châm chọc cười nói.

“A Khoát!” Đinh Lược nhìn anh trách mắng.

“Ai nói cô ta là chủ tử của chúng ta? Chủ tử chúng ta vẫn là Đằng thúc, tôi cũng không nghĩ lại bị một con nhóc cưỡi ở trên đầu.” Vũ Tuyệt Luân không phục cả giận nói. Ở trong lòng hắn, chỉ có Đằng Tuấn đủ tư cách ra mệnh lệnh cho hắn.

“Anh không muốn cũng phải nhận, bởi vì cô ta tuyệt đối trăm phần trăm sẽ trở thành người kế nhiệm『 Kỳ Lân Vương 』.” Giang Tuân thản nhiên tuyên bố.

“Đó là chuyện còn rất lâu sau này.” Hắn lại hừ hừ.

Sẽ không lâu lắm đâu, nhìn Ngũ Hành Kỳ Lân rất nhanh đã tiếp nhận nhiệm vụ, Kỳ Lân Vương cũng cách ngày thừa kế không xa.” Đinh Lược sớm có nghe, Đằng Tuấn tựa hồ đã sớm có ý tưởng về nghỉ ngơi an dưỡng.

“ Đúng vậy, hành động liên tiếp của Đằng thúc gần đây, ông dường như rõ ràng có ý muốn cho con gái sớm một chút tiếp nhận.” Giang Tuân cũng có đồng cảm.

Vũ Tuyệt Luân lâm vào nghẹn lời, nghiêm mặt nhăn nhớ không nói gì nữa, miệng hắn ồn ào, trong lòng kỳ thật hiểu được thật sự, cho dù chính mình phản đối như thế nào, đều đúng chuyện này nhận mệnh, dù sao Đằng gia cũng chỉ còn lại một cô con gái, nên nếu cô tiếp nhận chức vị Kỳ Lân Vương, ngày sau hắn lại phải nghe lệnh một cô nhóc gió thổi là bay sai sử.

“Tốt lắm, Tuyệt Luân, thay đổi góc nhìn, đây cũng không phải là tệ a! Chủ tử nhu nhược một chút, vừa vặn có thể phát huy thực lực cao cường của anh.” Phương Khoát cười hì hì chế ngạo.

“Không cần phải nói khoáy, A Khoát, chờ anh lên làm Thổ kỳ lân, tôi xem anh còn cười được không.” Vũ Tuyệt Luân ghét cay ghét đắng trừng anh liếc mắt một cái.

Vì sao tiểu tử này có thể không đếm xỉa đến? Thật giận! Hắn trong lòng trung rủa nói.

“Tôi tuyệt đối không thể lên làm Thổ kỳ lân.” Phương Khoát nở nụ cười phẫn nộ.

“Làm hay không cũng đều như nhau, ngũ đại gia tộc từ trăm năm trước kia đều là thủ hạ Đằng gia, cho nên, mặc dù anh không làm Thổ kỳ lân, cô ấy cũng là lãnh đạo trực tiếp của anh.” Đinh Lược sắc bén thẳng chỉ trọng điểm.

Phương Khoát ngẩn ra, xác thực, Đằng gia cùng ngũ đại gia tộc trong lúc đó quan hệ vốn chính là chủ tớ, chỉ cần là thành viên ngũ đại gia tộc, ở trước mặt Đằng thị gia tộc đều thấp hơn một bậc.

“Nhưng ít nhất tôi có thể tránh ra xa, các anh thì không thể được.” Anh phát hiện, so sánh cùng với Đinh Lược bọn họ, anh vẫn coi như may mắn.

“Phải không? Nói cũng đừng nói quá vẹn toàn, tôi nhớ rõ mới trước đây kia nha đầu kia đặc biệt dính lấy anh, có lẽ, cuối cùng người không thoát được nhất chính là anh.” Đinh Lược hé miệng, ám chỉ nhìn anh một cái.

“Phải nha! Tôi chút nữa đã quên, anh còn từng làm kỵ sĩ của cô ta, mỗi ngày che chở cao thấp cho cô ta ……” Vũ Tuyệt Luân cười xấu xa, tâm tình đột nhiên tốt hơn.

Phương Khoát biến sắc, chuyện cũ kia có thể nói là sỉ nhục lớn nhất của anh.

Đó là tôi bị bắt buộc……” Hàng lông mày rậm của anh nhướng lên.

Nhưng nhiều con trai ở đây như vậy, cô ấy lại cố tình chỉ để ý anh a!” Giang Tuân cũng cười.

“Được rồi, chuyện quá khứ đừng nữa nói ra, khi ấy tôi còn hầu hạ cô ta, bây giờ,chuyện của cô ta không liên quan đến tôi.” Giọng anh hoảng hốt như đang né trách một thứ bệnh dịch.

“Không liên quan đến anh làm sao  anh còn lại ở đây? Hôm nay trưởng lão công đạo muốn Ngũ Hành Kỳ Lân đích thân gặp mặt cô ta, tới đây hẳn phải là anh trai Phương Quảng của anh chứ!” Vũ Tuyệt Luân cố ý hỏi.

Trong tân nhậm Ngũ Hành Kỳ Lân trừ bỏ “ Thổ kỳ lân”, những người khác đều đã được ấn định , ngay cả “ Mộc kỳ lân” cũng không hề ngoài ý muốn xác định là Lâm Thiên Túng con Lâm Kiếm Hi tiếp nhận, trận chiến người thừa kế này “ Thổ kỳ lân” cũng được miêu tả rất sinh động, nội bộ đồn đãi Phương Quảng chiếm ưu thế tuyệt đại đa số, bởi vậy hắn mới nói những lời này đả kích Phương Khoát.

“Nếu không phải anh trai tôi vừa vặn đi Nhật Bản, dám ra lệnh cho tôi thay anh tôi đến xem, tôi cũng không rảnh đến đây!” Phương Khoát hừ giọng nói.

“Anh thật là nghe lời anh trai nha!” Vũ Tuyệt Luân không thích Phương Quảng vênh váo tự đắc, không khỏi buông lời cười mỉa.

“Ngươi……” Phương Khoát mi phong nhất toàn, sinh ra tức giận. Vũ Tuyệt Luân làm sao không rõ, anh không thích nhất là người khác nhắc tới mối quan hệ phức tạp của anh đối anh trai Phương Quảng, xú tiểu tử này rõ ràng cố tình muốn tìm anh nhận lấy xui xẻo.

“Được rồi, các người đừng náo loạn.” Đinh Lược ra mặt hoà giải hai người.

Phương Khoát oán hận trừng mắt nhìn Vũ Tuyệt Luân, Vũ Tuyệt Luân nghênh ngang giương cằm, không hề có ý giảng hòa, ngọn lửa giận giữa hai người bốc lên, hết sức căng thẳng.

Ngay tại lúc bầu không khí ngột ngạt như muốn nổ tung, một chiếc xe dừng lại ở cửa, nhất thời dời đi lực chú ý mọi người, có người từ trong xe bước ra, tư thái tôio nhã cùng cước bộ thản nhiên kia, không cần đoán cũng biết người tới là ai.

“ Thiên Túng, anh cũng tới rồi!” Giang Tuân hô tên người nọ.

Lâm Thiên Túng, “ Mộc kỳ lân” đương nhiệm,  con trưởng Lâm Kiếm Hi, hai mươi tuổi, kiểu tóc đặc biệt của một nhà thiết kế tóc nổi tiếng, cùng với phục sức hàng hiệu đỉnh cực, cặp kính râm càng làm nổi lên phong thái siêu phàm thoát tục mang hơi thở quý tộc.

Gương mặt tuấn mỹ cùng dáng người thon dài cân xứng làm cho anh ta như một ngôi sao màn bạc, sáng lóa chói mắt, nhưng, tại ẩn sau gương mặt thiên sứ loá mắt kia là một thái độ lãnh đạm lạnh như băng. Tuy rằng thoạt nhìn nho nhã lễ độ, trên thực tế lại không biểu lộ chút chân tình thực sự, phảng phất như cách cả một tầng sa cản trở, khiến người khác không nắm bắt được, đoán biết được suy nghĩ của anh ta.

Làm sao vậy? Mọi người như thế nào toàn đứng ở ngoài phòng?” Anh ta tò mò tháo kính râm xuống, liếc mắt nhìn bọn họ một cái.

“Không có gì, chỉ là nhân vật chính hôm nay còn chưa có xuất hiện mà thôi.” Vũ Tuyệt Luân tức giận nói.

Cô ấy còn chưa tới sao?” Lâm Thiên Túng ngẩn người.

“Có lẽ đã thực sự xảy ra chuyện rồi, Giang Tuân, anh tra máy tính xem cô ấy có đáp chuyến bay như dự định.” Đinh Lược ẩn ẩn cảm thấy không ổn, quay đầu hướng Giang Tuân nói.

Tôi đã tra, cô đáp phi cơ chuyến một giờ rưỡi đi ra Thượng Hải, theo lý thuyết, sớm nên ở chỗ này chờ chúng ta.” Giang Tuân lập tức nói.

“Đừng quá khẩn trương, có lẽ cô ấy chỉ là muốn đi dạo chơi Thượng Hải thôi.” Lâm Thiên Túng chậm rãi nói.

“Dạo chơi Thượng Hải? Anh cũng không phải không biết cô ta, với cá tính cô ta có khả năng đi dạo phố sao?” Vũ Tuyệt Luân lãnh ngôn bác bỏ.

“Nói không chừng cô ấy đổi tính, tốt xấu chúng ta cũng ba năm không gặp cô ấy, con gái mười tám tuổi, ai chẳng thích mua sắm quần áo.” Lâm Thiên Túng hé miệng thảnh thơi.

“Tiểu quỷ kia đổi tính, trừ phi mặt trời mọc đằng tây, từ nhỏ cô ta không bao giờ xoay chuyển được, ủ rũ tự làm khổ mình, hỏi cái gì cũng không nói, mỗi lần cùng cô ta nói chuyện tim tôi đều lên cơn sốc.” Vũ Tuyệt Luân ánh mắt rõ ràng nhìn đáp trả.

“Có sao? Tôi làm sao lại không nhớ rõ cô ấy có nghiêm trọng như vậy?” Lâm Thiên Túng tựa hồ không có ấn tượng gì.

Anh căn bản lười tiếp xúc cùng cô ta, đương nhiên không nhớ rõ.” Vũ Tuyệt Luân nhân tiện nói móc anh ta, Lâm Thiên Túng vốn chính là điều nhân cực lãnh, một người cực kì hướng nội đừng vọng tưởng anh ta chủ động ân cần thăm hỏi tiếp cận.

“Được rồi, hiện tại không thời gian thảo luận cá tính của cô ấy, việc cấp bách là nhanh chóng tìm được cô ấy.” Đinh Lược kéo chủ đề hồi trọng điểm.

“Đến hỏi hỏi Đằng thúc sẽ biết, ông nhất định biết hành tung của cô ta.” Vũ Tuyệt Luân cảm thấy đây là phương pháp đơn giản nhất, Tường Hòa Hội Quán ai chẳng biết nói Đằng Tuấn có bản lĩnh thông thiên, không việc gì thoát ánh mắt ông.

“Không thể! Không thể tìm Đằng thúc!” Giang Tuân rất nhanh ngăn cản.

“Vì sao?” Vũ Tuyệt Luân cùng Lâm Thiên Túng buồn bực hỏi.

“Bởi vì, đây thực có thể là một bài trắc nghiệm.” Đinh Lược thay thế Giang Tuân trả lời.

“Trắc nghiệm?” Lâm Thiên Túng ngẩn người.

“ đúng vậy, trắc nghiệm đầu tiên cho tân nhậm Ngũ Hành Kỳ Lân thực thi ── tìm ra công chúa của chúng ta!” Trong mắt Đinh Lược tinh quang chợt lóe.

Anh vừa nói, mỗi người ở đây đều đã hiểu.

Kỳ Lân Vương đương nhiệm Đằng Tuấn là người đầu tiên [Hào] khó chơi cũng phải sợ hãi, ông túc trí đa mưu lại quỷ kế đa đoan, loại người giống như ông, làm sao có thể bỏ mặc con gái chính mình hoàn toàn không có tin tức?

Cho nên, chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn thuần vậy.

“Nói cách khác, ông ta muốn trắc nghiệm năng lực chúng ta, đúng không?” Lâm Thiên Túng gật gật đầu.

“Điều này cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta, lấy thực lực chúng ta, muốn tìm một người ở Thượng Hải còn có thể không dễ dàng sao?” Vũ Tuyệt Luân tự phụ nói.

Phương Khoát theo dõi vẻ mặt tự đại của anh tôi, không khỏi cười lạnh, “Anh nói như vậy, chứng tỏ còn còn chưa đủ hiểu biết Đằng thúc, coi chừng đến lúc đó tìm không thấy người lại mất mặt.”

“Tôi làm sao có thể mất mặt? Không cần một giờ, tôi có thể tìm được cô ta.” Vũ Tuyệt Luân cuồng vọng nói.

“Đặt cược một vạn nhân dân tệ, tôi cá là anh ba ngày cũng không tìm ra.” Phương Khoát khiêu khích cười.

“Đặt cọc! Tôi liền sẽ tìm ra cô ta cho anh thấy.” Vũ Tuyệt Luân đi đến trước mặt anh, hai tay chống nạnh, quyết chí cùng anh so tài cao thấp.

Đinh Lược thật sự không còn cách với hai người này, bọn họ kém hai tuổi, ngoại hình cập cá tính cũng không biết kính trên nhường dưới, từ nhỏ đã cãi nhau ầm ĩ, ai cũng không chịu ai.

“ A Khoát, anh còn đánh cá a, có rảnh nói chuyện chi bằng giúp chúng tôi tìm người.” Giang Tuân thực không quen được chuyện anh quá nhàn rỗi.

“Tôi cũng không phải Ngũ Hành Kỳ Lân, muốn tìm các người đi tìm, không chuyện của tôi, tôi đi được rồi.” Phương Khoát  khoác hai tay, thoải mái mỉm cười làm người ta nổi giận, xoay người tránh đi.

“Này, anh không lo lắng cho cô ấy sao? Có lẽ chúng ta đã đoán sai, cô ấy thật sự lâm vào hiểm cảnh……” Giang Tuân hướng về phía anh đột nhiên nói.

Phương Khoát dừng bước chân lại, một giây sợ run rồi mới quay đầu.

“Tôi làm sao phải lo lắng cho cô ta? Nên lo lắng của cô là Ngũ Hành Kỳ Lân các ngươi, không phải tôi.” anh tự giễu nhún nhún vai.

Dứt lời, anh khoát tay, tiêu sái đi ra cổng chính, leo lên xe thể thao của anh.

Đùa giỡn cái gì, ngay cả đứa ngu ngốc cũng đều biết không thể lội qua bãi nước đục, anh nhiều năm trước đã sớm có vết xe đổ, nha đầu kia thật sự phiền toái, một khi đã dính vào liền không thể thoát được, anh thật vất vả mới né ra, làm sao có thể ngu ngốc lại bị trói chặt?

Vẫn là nên chuồn.

Vừa nghĩ vậy, anh càng không dám lưu lại thêm, chân dẫm ga, gia tốc thoát đi.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: