Chương 4: Một ngón nghiêng trời

27 Nov

Mê Thần Dẫn

Triệt Dạ Lưu Hương

Chương 4: Một ngón nghiêng trời

♥ Edit: Sechan

Chúng tiên cùng há hốc miệng thốt : “Ngao Ngọc này đoản mệnh rồi!”

Ngao Ngọc tức thì bị sát khí Tư Nam ép tới không thở nổi, chỉ biết ngu si nhìn hàng loạt côn ảnh kia áp chế vào đầu, đến phản ứng lắc mình chạy trối chết cũng không kịp.

Tư Nam tràn ngập tức giận toàn bộ đều phát tiết vào trong một đòn này, nhưng đầu côn còn chưa chạm vào Ngao Ngọc, đã thấy trong lồng ngực hắn đột nhiên bộc phát một trận kim quang, lập tức liền có một cỗ đại lực phản kích lại.

Đạo lực này mạnh mẽ liên tục tấn công khiến Tư Nam phải lùi lại, cuối cùng ngay cả gậy cầm cũng không vững, văng khỏi tay.

Thế Côn đi cực kì sắc bén, tưởng như ngay cả tiên nhân có thể làm thời gian ngưng lại cũng không cản được, vậy nhưng nháy mắt liền côn rơi xuống giữa đám người, trùng hợp ở tại chỗ những tân tiên nhân phi thăng.

Chỉ nghe có người ôi một tiếng, một vị tiên nhân áo xanh bị hỏa thiêu côn Tư Nam đánh tới, lập tức liền ngã xuống mặt đất.

Trong lòng tiên nhân đều cùng ai thán một câu người tốt đoản mệnh, vừa mới vất vả phi thăng đã sớm trở về.

Nào ngờ áo nam tử xanh kia lại chậm rãi ngồi dậy, ôm đầu mình, dáng vẻ rất đau đớn, nhưng người hắn hoàn toàn không có việc gì.

Chúng tiên thấy một côn mạnh như vậy, tiểu nhân tiên này còn chưa chết, đồng thanh cảm thán đầy sợ hãi.

Ngao Ngọc sợ tới mức thần trí mơ hồ, quì trên mặt đất ngây ngốc sững sờ còn chưa phục hồi tinh thần lại. Ngọc Giao đã sớm đứng bên cạnh, nhưng lúc này cũng không dám tiến lại gần.

Nỗi phẫn nộ của Tư Nam cũng giảm dần từ khi đạo kim quang kia xuất hiện, nàng dừng lại xoay người đi về áo xanh nam tử, nhặt côn lên, cao thấp liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm hỏi: “Không có việc gì?”

Nam tử Áo xanh vội vàng đứng lên, buông tay ôm trán ra.

Quách Thoa nhất thời thở phào một hơi, thấy trên mặt của hắn cũng có một khối ấn ký màu đỏ thắm, hình dạng cực kì giống với Tư Nam, chẳng qua Tư Nam bên trái, hắn bên phải.

Nhưng mặc dù hắn bộ dạng xấu, cũng không đến nỗi khiến người chán ghét, một thân áo xanh, ý cười trong suốt, ôn ôn nhuận nhuận, nhìn thật kĩ cũng không thấy có gì đặc biệt nổi bật hơn người, nhưng nếu đột nhiên quay đầu vừa nhìn thấy hắn, tâm tình dần dần cảm thấy thoải mái, tựa như gốc đào đang ra hoa, hương thơm thập dặm.

Tư Nam lãnh đạm hỏi, áo xanh nam tử lại vô cùng hiền lành nói: “Không nhọc lòng nữ tiên lo lắng, ta không sao.”

Tư Nam cũng không khách khí nhiều, người ta đã nói tốt, nàng ngay cả một lời an ủi dư thừa cũng không có, dùng bạch bố gói kỹ lưỡng côn lại rồi buộc trên vai xoay người bước đi.

Cước bộ Quách Thoa giật giật, nghĩ muốn nói một hai câu, nhưng nữ tiên nhà mình đi rồi, cũng chỉ nuối tiếc đuổi theo Tư Nam.

Các nàng còn chưa đi rất xa, lại nghe sau lưng Ngao Ngọc thất thanh cả kinh kêu lên: ” Chúc phúc ngọc điệp Của ta đã vỡ nát, chúc phúc ngọc điệp của ta đã vỡ  nát!” Hắn ngẩng đầu chỉ vào Tư Nam ngón tay khẽ run nói: “Nàng, nàng đánh nát tặng phẩm thượng tiên!”

Ngọc Giao vừa nghe sắc mặt liền trắng bệch, ngọc điệp gia tăng điềm may này Ngao Ngọc đã đáp ứng nàng, chờ sau Quy Khư tiên hội sẽ dùng giúp nàng giao(thuồng luồng) hóa rồng, khiến bất luận kẻ nào cũng phải kính trọng nàng. Vừa nghe ngọc điệp vỡ nát Ngọc Giao liền vội chạy lại, nhìn bột phấn trong tay Ngao Ngọc nhất thời tâm liền lạnh .

Hồng Tụ cùng Thiêm Hương vốn chỉ xem náo nhiệt, các nàng đi cùng thuyền rồng của Long Cung đến Quy Khư, nhưng ban xong chúc phúc ngọc điệp, chẳng qua chỉ là thuận đường gặp gỡ, cùng Ngao Ngọc chưa có bao nhiêu giao tình, thậm chí trong lòng các nàng còn thấy kỳ quái không biết làm sao Ngao Ngọc này có thể lọt vào mắt Thiên Quan.

Các nàng nhìn trò hay một hồi đang định rời đi, lại nghe thấy Ngao Ngọc kêu rống phúc điệp đã vỡ, cũng vội vàng chạy lại.

“Ngọc điệp quả là đã vỡ nát!” Hồng Tụ nhìn bột phấn trong lòng Ngao Ngọc bay lả tả nhất thời sắc mặt liền thay đổi.

Đôi mắt Ngọc Giao ngập tràn sắc đỏ, nàng đau khổ nhẫn nhịn vạn năm, lột xác cửu thiên cửu bách cửu thập cửu(999) lần, nhưng do vận khí không tốt nên cuối cùng cũng không tài nào “cá chép hóa rồng”, nay tận mắt nhìn điềm may bản thân chờ đợi bao lâu phúc chốc tan thành hư ảo, nàng ta lúc này nghiến chặt răng như muốn cắn nát môi, lòng hận Tư Nam thấu xương.

Nàng xoay mặt hướng về phía Thiêm Hương cùng Hồng Tụ phúc phúc nói: “Hai vị tiên cô, loại ngọc điệp này rất trân quí, nay lại vỡ nát thành bột vụn,bảo tiểu tiên như ta biết bẩm báo với Thiên Quan như thế nào!”

Sắc mặt Hồng Tụ không tốt chuyển hướng về phía Tư Nam: “Đông trù nữ tiên xin dừng bước!”

Tư Nam lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục sải bước.

“Đứng lại!” Thiêm Hương hướng theo bóng dáng Tư Nam quát lớn.

Tư Nam vẫn lờ đi, Quách Thoa không khỏi lại kéo ống tay áoTư Nam, nàng biết Tư Nam vốn dĩ không có hảo cảm với tiên vị, chứ đừng nói Thiên Quan Ngọc Thanh cảnh , ân oán trước đây với Địa quan không nói, Ngọc Thanh cảnh vừa mới lăng xăng tặng quà mừng cho Ngao Ngọc, hiện tại người Ngọc Thanh cảnh đối với Tư Nam hô to gọi nhỏ, Tư Nam để ý mới là lạ.

Thiêm Hương thấy Tư Nam hoàn toàn không thèm ngoảng lại không khỏi mặt mày tức giận, chỉ tay về hướng Tư Nam nói: “Ngươi thật to gan, còn không quỳ xuống cho ta, theo ta hồi Ngọc Thanh cảnh lĩnh phạt!”

Tư Nam cước bộ cuối cùng cũng dừng, nàng quay đầu cười, chân mày đen nhánh khẽ nhíu lại: “Ta là nữ tiên chính vị, ngươi chẳng qua chỉ là một tiên tì, ngươi là bảo ai quỳ? !”

Thiêm Hương từ khi vào cửa Ngọc Thanh cảnh, chưa từng có tiên nhân nào dám nói nàng là tiên tì, thế nên những lời này bảo sao nàng có thể nuốt trôi, phẫn nỗ kêu lên một tiếng , vung tay phóng dải lụa về phía Tư Nam .

Hồng Tụ cùng Thiêm Hương trước giờ tâm ý giống nhau, tuy rằng trong lòng Hồng Tụ thầm nghĩ thật lỗ mãng, nhưng vẫn đồng thời dương tay, xuất ra pháp khí.

Hai người Này tuy rằng là tiên tì, nhưng tất nhiên là nô tỳ bên người Thiên Quan đại đế, tiên lực tuy hữu hạn, song pháp khí lại rất lợi hại.

Hai người đồng thời xuất ra pháp khí, trong khoảng thời gian ngắn Quy Khư gió biển mãnh liệt, tiên y tung bay phất phới nhưng Tư Nam vẫn bình tĩnh đứng vững vàng trong cuồng phong, từ xa nhìn lại, chúng tiên gia trong không khỏi thán phục. Thật là một nữ tiên tiêu sái, nếu không nhìn mặt, chỉ bằng phong thái nghênh chiến này, quả thật cũng đã làm điên đảo chúng tiên .

Quách Thoa giẫm chân, bản thân vạn phần không tình nguyện khai chiến với  tỳ nữ bên người tiên nhân trong mộng, trên tay xuất hiện một chiếc xẻng vuông bằng bạc hoa lệ có thể biến hóa ngắn dài.

Thiêm Hương lại cười lạnh, dải lụa trong tay nàng ta như con rắn di động, lao tới chiếc xẻng bạc đang nằm bất động trong lòng Quách Thoa, pháp khí cùng pháp khí va chạm nhau, cao thấp lập phân, pháp khí Quách Thoa nhất thời rời tay.

Thiêm Hương vung dải lụa quất vào Quách Thoa, cười lạnh nói: “Nữ tiên tùy thân nho nhỏ, cũng dám không tuân theo pháp dụ Thiên Quan.”

Quách Thoa bị ném lên cao toàn thân xoay tít như bông vụ, rồi ném mạnh xuống dưới đất đầu óc quay cuồng mắt hoa cả lên .

Chân mày Tư Nam khẽ nhíu, hỏa thiêu côn trong tay lập tức phun ra cự long như hỏa diễm, ánh đỏ nửa góc trời.

Chúng tiên nhóm vội vàng bốn phía tản ra, tránh cảnh cá trong chậu.

Dải lụa của Thiêm Hương là pháp khí, hiển nhiên không bị thiêu rụi, nhưng y phục trên người nàng đã cháy sạch thành từng mảnh, mặt tức giận đến đỏ bừng.

Nàng cười lạnh một tiếng, lập tức lấy ra một sách thư.

Chúng tiên lập tức há hốc miệng thở hổn hiển, Ngô Bất Tri bật thốt lên nói: “Thiên Quan lôi đình thư!”

Lời hắn vừa thốt, chúng tiên liền càng nhanh chân cao chạy xa bay.

Tay Thiêm Hương nâng sách trợn mắt nhìn về phía Tư Nam, song khi ngón tay chạm vào thư, trên mặt lập tức bình tĩnh như nước, nhẹ nhàng lật một trang sách, thiên địa nhất thời liền mờ hồ có tiếng sấm.

Trên bầu trời hiện ra hư ảnh một thư sinh áo trắng tuấn tú, dáng vẻ hắn nhàn nhã lật xem sách, thì thầm bầu bạn bên tiếng sấm:

“Phách lan can, vụ hoa xuy tấn hải phong hàn, hạo ca kinh đắc phù vân tán. Tế sổ thanh sơn, chỉ bồng lai nhất vọng gian. Sa cân ngạn, hạc bối kỵ lai quán. Cử đầu trường khiếu, trực thượng thiên đàn.”

Tạm dịch:

Tựa vào lan can

Sương mù ngập tràn

Gió biển mơn man trên tóc

Cất tiếng ca vang

Mây kinh phiêu tán.

Núi xanh sụp rồi

 Bồng lai nhất khán

Cưỡi lưng tiên hạc,

Quàng vai lụa mềm.

Ngẩng đầu thét lên vọng đến thiên đàn.

Tuy chỉ là một đạo hư ảnh như vậy, song uy phong tản ra, khiến cho chúng tiên không tự chủ được bị bức bách lui vài bước.

Hư ảnh hắn tiếp tục nhàn nhã như dạo chơi, nhưng tiếng sấm lại dồn dập như trống, bầu trời vốn trong vắt vô ngần trong phút chốc mây đen cuồn cuộn kéo đến, ngay cả hỏa thiêu côn thiêu hồng đỏ rực một trời kia cũng bị che lấp ánh hồng.

Tư Nam ngẩng đầu nhìn, nắm chặt côn, nói Quách Thoa: “Quách Thoa, thu hồi pháp khí, thối lui!”

Khuôn mắt hốc hác của Quách Thoa đỏ bừng, hô lớn: “Nữ tiên, em không hiểu sao không thể động đậy!”

Tư Nam nhìn lại xung quanh, quả nhiên vạn vật tứ phía giống như bị đông cứng, nàng khẽ nhíu mày.

Ảo ảnh thư sinh kia dùng đầu ngón tay nhẹ lật một tờ thư, thanh âm của hắn thật trong trẻo, cũng thật êm tai, song trong tai Tư Nam lại hoàn toàn không phải vậy, nàng cắn môi dưới, trợn mắt nhìn chằm chằm hư ảnh.

Quách Thoa lại cảm động đề lệ giàn giụa nói: “Nữ, nữ tiên, là Thiên Quan!”

Tư Nam tức giận nói: “Ta nhận ra được tên ngụy quân tử này!”

Thư sinh tiếp theo thản nhiên nói:

“Lang ngoại tế vũ tà phong, nhân thị thiên không diêm lậu, tuế nguyệt nhũng trường, môn tiền xuân thu, chuyển nhãn đông khứ hạ lai, hoa khai hoa lạc, bất quá nhất chỉ phong hoa.”

Tạm dịch:

Mưa phùn miên man tạt ướt hành lang
Gió rít điêu tàn xà ngang mục nát
Mái dột từng hạt vôi tường đã nhạt
Xuân thu qua cửa, hạ rời, đông sang.
Hoa kia nở rồi tàn mấy chốc
Nhớ người năm đó một ngón nghiêng trời

Câu thơ vừa dứt, bầu trời như bị xé toạc, sấm sét từ trên trời giáng xuống, một làn chớp sáng rực bổ xuống “Nồi Súp” Quách Thoa, Quách Thoa lập tức phun một ngụm máu tươi, thân người văng ra ngoài.

Tư Nam nhìn thân ảnh Quách Thoa bay ra ngoài nhẹ bước từng bước theo bộ pháp tiến tới, liền một đạo một đạo tia chớp liên tiếp đánh tới chung quanh nàng, nơi nào tia chớp giáng xuống lập tức hiện ra một khe nứt sâu không thấy đáy.

Tư Nam thở hốc hộc, còn chưa kịp nghĩ ngợi thì vô vàn ánh chớp loang loáng đánh xuống khiến nàng ngay cả chớp mắt cũng không được, tia chớp này đến không ai biết đi không ai hay, Tư Nam chỉ có thể  dựa vào bản năng tránh, mỗi khắc né đỡ cơ hồ đều là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Từ khi Tư Nam xuất đạo tới nay, chưa từng gặp qua pháp khí mạnh như vậy, trong lòng nàng  không khỏi chợt sợ hãi.

Hồng Tụ trầm giọng nói: “Đông trù nữ tiên, hủy vật thượng tiên ban thưởng chính là trọng tội, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta tự nhiên sẽ vì ngươi hướng Thiên Quan báo cáo hết thảy, Thiên Quan chúng ta…”

“Nằm mơ!” Mái tóc đen nhánh của Tư Nam tung bay phấp phới phía sau, nàng vung côn lên nhướng mày nói: “Ta không cần phải cầu xin tên ngụy quân tử nhà các ngươi!”

Thiêm Hương tức giận đến hai mắt bốc hỏa, ngay cả mặt Hồng Tụ cũng trầm xuống, Thiêm Hương lại lật trang sách trong tay.

Hư ảnh kia cũng thuận theo lật một trang thư, lần này khẩu khí của hắn như có phần bất đắc dĩ, mang theo chút thương hại, nhẹ giọng :

” Xuân thu dịch sử lôi đình, phong vật bất câu vu trần, vô phi nhân quả, hoành vân nhập thúy phong, thương tang tri cẩm niên, quy khứ nhân vô luyến, tha hương diệc xuy yên.”

Tạm dịch:

Xuân thu đâu tỏ.

Sấm nổ sét vang.

Trời đất mênh mang.

Cảnh cũ điêu tàn.

Nhân quả rõ ràng.

Mây nhàn vắt núi.

Chẳng còn tiếc nuối.

Thuở tuổi phong hoa.

Nay kẻ không nhà.

Lưu lạc phương xa.

Trở lại quê cha.

Trông khói bếp xa.

Núi gấm sông ngà.

Chỉ một mình ta.

Tóc xõa sơn hà.

Vô bi vô ngã

Khói mù mịt, sấm chớp bổ xuống khiến bụi đất bay tứ phía. Tư Nam đứng trước cảnh tiến thoái lưỡng nan, trong lòng đột nhiên có cảm giác bi thương, cùng đường mạt lộ.

 

15 phản hồi to “Chương 4: Một ngón nghiêng trời”

  1. hungpv3 Tháng Mười Một 27, 2012 lúc 09:21 #

    bạn ơi, gửi cho tớ xin bản convert được không, mail của tớ là hungpv3@yahoo.com. Many tks.

  2. hoaiphamvn Tháng Mười Một 29, 2012 lúc 04:03 #

    Ai làm tiếp vậy cưng?

    ss thì vô tư chuyện cùng làm 1 bộ, nhưng sao em phải ngưng chứ, cứ làm tiếp thôi ^^

    Mà hỏi nè, bạn kia quyết định làm sau khi đọc xong mê thần dẫn bên nhà em hay có ai giới thiệu trước rồi? Nếu là quyết định làm sau khi đọc bên nhà em rồi mò convert thì kể ra truyện này có sức hấp dẫn lớn à nha.

    Với lại con khỉ nhỏ, đưa pass dã phượng mấy chap sau đây. SS muốn đọc!

    20/11 ss được tặng 1 bộ áo ài, 2 cái váy, hơn chục bó hoa, sữa tắm dầu gội đồ trang điểm linh tinh quá trời. Ghen tị không =))))

    • sechan Tháng Mười Một 29, 2012 lúc 04:40 #

      =.= hự hư ss cóa bik hôm 20/11 e mua một bó bông mà đến 100k tặng cô TT^TT mua xong mà lòng đứt từng khúc ruột, tim gan rớt hết ra ngoài, nhưng vì tinh thần “muốn con hay chữ phải iu lấy thầy” đóa, ss còn chà xát lên nỗi đau chưa lành của e =D. Đúng là giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột nó khác nhau quá đi mất =.=
      Bạn mà tính làm bộ này vốn mê tác giả này(bà này là đại thần bên đam đóa) , nên các bộ của tác giả này hầu hết đều đã đọc, là hủ nữ cơ ~>.<~ Mà e cũng cóa đọc mấy bộ của bạn này dịch rồi, cũng khá mượt, thôi mình ngồi bắc ghế chờ người làm cho xơi cóa sướng hơn hơm😉

      • hoaiphamvn Tháng Mười Một 29, 2012 lúc 04:47 #

        Đừng có lơ cái vụ pass của ss đi đó. Vào face của chị dâu ss gửi tin nhắn cho ss đi chớ *hằm hằm*
        Đang đọc xú phi mộ tuyết bên nhà con heo kia, vào tàng thư viện nghe khen truyện này nức nở, nhưng vào webtretho lại thấy chê như chê hủi, nói là truyện rắc rối quá, hai nhân vật chính thể hiện tình củm lắt léo quá, ko có can đảm theo, theo rồi càng hận… Tự dưng chùn chân hà!
        Không được chê bai cái ngày 20/11 nha. cả năm mới có 1 lần, phải cho ss sảng khoái chút chớ. Mà cưng biết trường ss cho cái gì không? SV thì hoành tráng dzị mà trường cho 2 phiếu mua đồ giảm giá =_= mỗi phiếu giảm 100 ngàn, đồ nam =________=
        Mà cái shop nó nằm trong hốc bà tó, đồ xấu đui mắt luôn. Tốn 40K tiền xe chạy đi chạy vè dek có mua được cái nào. Điên dễ sợ =.=

        • sechan Tháng Mười Một 29, 2012 lúc 05:09 #

          =__= xơi mí cái áo dài, hoa hoét mỹ phẩm òi còn chưa thỏa mãn =3=, mà mai mốt nó cho phiếu mua “ĐÔ NAM” thì ss đưa lun cho anh nào đi có phải đỡ phải đi hơm =.=. Cái chiện xú phi Mộ Tuyết đọc cũng được, nhưng xoắn đĩa lắm đóa, e đọc chương sau xong là quên mất lun chương trước nó làm cái j.

          • Hoài Phạm Tháng Mười Hai 1, 2012 lúc 01:52 #

            Như Hoa kỳ thật ko như hoa được Bách Việt mua bản quyền và ra sách rồi =.=
            ss chậm thông tin, giờ mới biết =,=

          • sechan Tháng Mười Hai 1, 2012 lúc 03:47 #

            e thấy mí bữa này òi , lấy tên là như hoa, chào em đóa =)) nhưng thấy cái tựa như hoa, kì thật không như hoa nghe vui hơn =D

          • Hoài Phạm Tháng Mười Hai 1, 2012 lúc 04:35 #

            Sao ss chậm thông tin quá vậy cà =.=
            Tên BV lấy là tên theo tựa sách và xuất bản á, còn tên ss lấy là tên trên mạng và tên thêm tác giả đặt.
            Nhưng tại sao còn thêm cái đoạn review “đã được cộng đồng teen đọc truyện trên mạng biết dưới cái tên RẤT LẠ Như Hoa kỳ thực không như hoa”??? làm như ss cố tình đặt tên ấy không bằng? Bản raw mần sao thì người ta chuyển ngữ mần vậy thôi mà =__=

          • sechan Tháng Mười Hai 1, 2012 lúc 04:39 #

            tên hay là được =3= như bộ xin lỗi e chỉ là…..bên TQ nó tên món canh tình yêu nhưng cóa được nổi đình nổi đám như bên VN đâu =)), cái tựa cũng quan trọng lắm chứ bộ. Mà gặp ss sao khó quá à, đến nỗi giờ e mún hỏi ss cái j là phải treo biển bên nhà đóa =.=

          • Hoài Phạm Tháng Mười Hai 1, 2012 lúc 05:56 #

            cứ liên lạc qua chỗ cũ thôi. Đợi vài bữa nữa có hứng lập face lại rồi sẽ PM em add nhau nha, dạo này đang bận, cai face, cai truyện, cai đủ thứ =))))

          • sechan Tháng Mười Hai 1, 2012 lúc 14:07 #

            >__< chán ghê cơ, bao h được thả nhớ pm đi =.=

    • sechan Tháng Mười Một 29, 2012 lúc 04:45 #

      Mà nghe bảo dạo này ss hơi vất vả hả? Đã tu luyện thành diệu tuyệt sư thái chuyên “hãm hai sinh viên” chưa ;)?

      • hoaiphamvn Tháng Mười Một 29, 2012 lúc 04:48 #

        xong cái vất vả này mắt lến độ rồi, thề luôn =.=

        • sechan Tháng Mười Một 29, 2012 lúc 05:11 #

          “thành tin” òi đóa hở hự hự >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: