Chương 3: Trường sinh tình nhẹ như tơ

13 Nov

Mê Thần Dẫn

Triệt Dạ Lưu Hương

Chương 3: Trường sinh tình nhẹ như tơ

♥Edit: Sechan

“A, bọn họ chính là tiên nhân hạ giới tân độ, vừa mới đến Quy Khư, chờ thử thách rèn luyện cuối cùng để phân công?” Tiên đồ bên trái pha chút không cam lòng tự giễu nói: “Giống như ta chuyên cần khổ luyên tu hành mấy trăm năm cũng còn chưa được đứng vào hàng tiên ban, người ta lịch kiếp vài lần cũng đã là tiên nhân .”

“Đồng đạo Tiên hữu sao có thể so sánh, phàm nhân thành tiên, có thể thăng tiên đã là dùng hết phúc vận bản thân, nhiều nhất cũng chỉ là làm tiên tì, tiên nô,  tột cùng cũng không với tới hàng địa tiên. Vậy há sao có thể đánh đồng cùng hai vị tương lai hẳn là phải làm thượng tiên!”

Lời nói hai vị tiên đồ làm Quách Thoa nở mày phổng mũi, trên đường luôn miệng không dám nhận, tâm nguyện chỉ có thể lên làm chân nhân là đủ.

Quách Thoa cười đến run rẩy hết cả người, nàng hồn nhiên như đã quên bên cạnh đang đứng một vị địa tiên Táo Quân, mà nàng vừa vặn chỉ mới là tiên tì của vị địa tiên Táo Quân này.

Cước bộ Tiên đồ nhẹ nhàng dẫn dắt hai người Tư Nam vào cốc.

Nhóm nhân tiên Cốc khẩu ước chừng cũng biết đến đây đều là thần tiên có địa vị, tương lai lên núi bái thiệp(*) không thiếu được đề bạt các tiên nhân, thấy bọn họ đi qua vội vàng ngoan ngoãn cúi đầu hành lễ.

(*) Bái thiệp: làm lễ tấn phong

Hai vị tiên đồ Quy Khư cũng không khách khí, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ngang qua bọn họ bước tới cốc khẩu.

Tư Nam lưng đeo côn chậm rãi đi qua đám người phía trước, vô tình quay đầu thản nhiên liếc nhóm tiên nhân, chỉ tùy ý liếc mắt một cái, nàng nhìn thấy một vị thanh sam nam tử đứng trong đó.

Nam tử này mặt mũi không rõ, cũng không phải tiên phong đạo cốt, chỉ đơn giản đứng đó, lại khiến người ta có cảm giác như đã tìm hắn muôn sông nghìn núi.

Tư Nam chưa kịp thấy rõ người đó, thì nghe cốc khẩu một trận ồn ào, một đoàn người từ một con thuyền rồng khổng lồ được đoàn ngựa kéo bước xuống.

Tiên đồ quay đầu nhìn, mừng rỡ nói: “Là tiên cô Ngọc Thanh Cảnh Hồng Tụ cùng Thiêm Hương!”

Quách Thoa vui vẻ, hỏi: “Là hai vị tiên tì bên người Thiên Quan sao?”

Tiên đồ mừng rỡ luôn miệng gật: “Không sai chính là hai vị tiên cô ấy!”

Bọn họ hai người không để ý gì đến một tiên tử hợp cách như Tư Nam, vội vàng bước nhanh nghênh đón.

Quách Thoa kiễng chân thì thấy được, hai vị bạch y nử tử tuổi cập kê đứng trong đám người, các nàng tuy rằng diện mạo cũng chỉ thanh tú, nhưng vẻ mặt thái độ rất cẩn trọng, bị một đám tiên nhân vây quanh, vẫn có một loại phong thái cao cao tại thượng, điệu bộ so với một tiên tử hợp cách như Tư Nam không biết kênh kiệu hơn bao nhiêu lần.

Quách Thoa buồn bực thở dài, ánh mắt nàng loáng cái, thoáng thấy một tuấn mỹ nam tử đang ba hoa khoác lác, nàng hít một hơi, vội vàng lôi góc áo Tư Nam đang nhìn hướng khác.

“Nữ tiên, nữ tiên, người xem!” Quách Thoa oán hận nói: “Long tam thái tử Ngao Ngọc!”

Ngao Ngọc đang cười nói: “Tiểu tiên vô ý, nhưng quả thật tướng mạo nữ tiên đông trù thì… Tiểu tiên cũng chỉ ngưỡng mộ tính cách nàng hào sảng, cho nên tận tận đáy lòng muốn kết giao bằng hữu với nàng, phát triển tiên nghị mà thôi.” Ngao Ngọc cầm tay một vị nữ tử quyến rũ bên cạnh nói với chúng tiên bên cạnh: “Tuy nhiên mọi người cũng thấy chuyết kinh mặc dù không nói thiên tiên hóa người, nhưng lại xinh đẹp như hoa, tiểu nhân há sao có thể vứt ngọc châu lấy sỏi đá?”

Quách Thoa vừa sợ vừa giận: “Nữ tiên, nữ tiên!”

Tư Nam chỉ thản nhiên liếc mắt sang một cái, Ngao Ngọc kia không có chút phát giác nhân vật nữ chính trong chuyện xưa của hắn đang ngay bên cạnh, lại thấy Hồng Tụ Thiêm Hương có thái độ rất tò mò, mặt mày càng hồng lấy ra trong lòng một khối ngọc điệp khoe khoang nói: “Nếu Ngao Ngọc thiếu đức hạnh, Thiên Quan đại đế là người như thế nào, sao lại vì đại hôn tiểu tiên ban hạ ngọc điệp chúc phúc? !”

Thiên Quan phúc điệp đuổi tà xua rủi, tăng thêm may mắn, phúc vận , từ trước được các đại động tiên coi như bí bảo, Ngao Ngọc vừa trưng ra lập tức nhận được một tràng hâm mộ từ chúng tiên.

Thần sắc Hồng Tụ Thiêm Hương cố nhiên rạng rỡ, chúng tiên cũng không khỏi hợp thanh tán thành.

“Nói cũng đúng, tam thái tử diện mạo tuấn mỹ, dáng vẻ đông trù nữ tiên …quả là có chút áy náy.”

“Há chỉ có áy náy, nghe nói lão Táo quân vì diện mạo nữ nhi hắn mà  bế quan phương hồ không ra ngoài đến mấy ngàn năm .”

“Bộ dạng xấu, còn hung hãn, muốn gả đi cũng khó khăn a!”

Ngao Ngọc thấy chúng tiên đều nghiêng về ủng hộ hắn, bèn thở dài một tiếng mặt mang vẻ hối hận than: “Tiểu tiên chỉ hối tiếc không nên bởi vì dáng vẻ đông trù nữ tiên giống nam tiên, liền đối xử với nàng như nam tiên, thế cho nên khiến nàng đối với tiểu tiên sinh ra ý khác.”

Tư Nam nghe đến đó không có phản ứng gì quá lớn, nhưng Quách Thoa đã vừa kinh động vừa tức giận quát lên : “Ngao Ngọc, tên tiểu nhân ngươi ăn nói lung tung!”

Nàng vừa quát như vậy, Ngao Ngọc thoạt tiên giận dữ, quay đầu nhìn lại một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nói: “Tư Nam, ta đã thú Ngọc Giao làm vợ, thỉnh chớ dây dưa?”

“Dây dưa?” Tư Nam quay sang, nhíu mày nghi hoặc hỏi: “Ngươi mới là người đó a?”

Chúng tiên nhịn không được cười vang, Ngao Ngọc không khỏi mặt đỏ tai hồng, vị nữ tử kiều mỵ bên cạnh rụt rè bước ra : “Tư Nam tỷ tỷ, người chớ nên tức giận , hết thảy đều là do muội muội không tốt.”

Tư Nam mỉm cười, thản nhiên nói: “Phụ mẫu ta chưa sinh cho ta một con rắn nước làm muội muội, cô nương chớ có khách khí.”

Ngao Ngọc thấy Ngọc Giao xấu hổ nhận vũ nhục, nước mắt trong hốc mắt lăn tròn, không khỏi tức giận quát : “Tư Nam, đánh người không vẽ mặt, Ngọc Giao xuất thân không bằng ngươi, nhưng có thế nào, nàng  vẫn có thể theo ta làm long tam thái tử phi, chứ ta chưa bao giờ nghĩ thú thần nữ Dung thành như ngươi!”

Quách Thoa cả giận nói: “Ngươi lúc trước không nghĩ đến nữ tiên nhà chúng ta , vì sao mỗi ngày mang con cua(*) đến tiên vị chúng ta?”

(*) Ở đây con cua có ý chỉ là quà lấy lòng, chắc do Nam tỷ là thần nhà bếp nên ổng mang đồ ăn đến hối lộ

Chúng tiên hưng phấn chất vấn : “Quả thực?”

Ngao Ngọc cuống quít đáp : “Tiên nghị, đấy là vì tình tiên nghị!”

Có tiên nhân buồn cười xen mồm nói: “Ngao Ngọc, ta cùng với ngươi cũng có  tiên nghị trên vạn năm, tại sao không thấy ngươi đưa ta hai con cua lớn bao giờ? !”

Quách Thoa cười lạnh : “Là ai không biết xấu hổ, bới tiên vị đại môn chúng ta nói thích nữ tiên nhà chúng ta?”

Tiên huyết chúng tiên như sôi trào , giữ chặt Ngao Ngọc hỏi: “Thật sự sao? Long tam thái tử ngươi quả thực như thế?”

Ngao Ngọc mặt đỏ tai hồng, liền thấy Ngọc Giao nhấc tay áo nghẹn ngào một tiếng: “Tỷ tỷ, năm đó ta không chỗ dung thân, từng mượn một chỗ ở Táo quân tiên vị, Ngao Ngọc ca ca… Kỳ thật là tới chăm sóc ta , lại khiến tỷ hiểu lầm !

Tư Nam thản nhiên bồi thêm một câu: “Không cần khách khí, ta cũng không cho ngươi mượn phòng ở, chỉ là một ao nước tù ngoài thềm cửa thôi”

Ngọc Giao bị nghẹn nói không ra lời, Ngao Ngọc phẫn nộ nói: “Tư Nam, ngươi trừ bỏ chanh chua, ngươi còn có cái gì hay?”

Ngọc Giao kéo Ngao Ngọc rưng rưng nói: “Quên đi, nàng tuy là tỷ tỷ thiếp, nhưng tỷ tỷ là thần nữ Dung thành sao có thể đặt  thiếp ở trong lòng.”

Tư Nam ngay cả đáp cũng lười, nàng cùng Ngao Ngọc bèo nước gặp nhau, dù không ưa gì người này, nhưng khi tà dương ánh vàng mờ ảo buông xuống, hoàng hôn trải dài bốn phía , có một người nói thích mình, cũng từng cảm thấy ấm áp.

Nàng quay đầu bước đi, hợp thì sẽ bên nhau không hợp tự khắc sẽ chia xa. Trong những năm tháng trường sinh dài vô tận, duyên phận của nàng và Ngao Ngọc mong manh còn không bằng một lớp sa mỏng.

Ngọc Giao nhẹ nhàng thở ra, côn của hồng y nữ tiên này lợi hại bao nhiêu, nàng ta cũng đã rõ.

Tư Nam rõ ràng đã đi xa , Ngao Ngọc lại dường như không cam lòng la lên: “Tư Nam, trong mắt ngươi trừ bỏ Địa quan đại đế, ngươi còn có ai?”

Cước bộ Tư Nam dừng lại , nửa xoay người lại lạnh lùng thốt: “Liên quan gì đến ngươi?”

Ngọc Giao vội vàng đi kéo Ngao Ngọc tay áo, nhưng Ngao Ngọc lại vung tay cắn răng nói: ” Đừng tưởng rằng bản thân là nữ tiên cái gì cũng không thể, ngươi chỉ là một người quái dị ở Dung thành, mơ tưởng Địa quan đại đế, ngươi với mẫu thân ngươi đều chỉ là tiện nhân không biết trời cao đất rộng như nhau!”

Hắn vừa nói xong, Ngọc Giao thoáng rùng mình.

Chỉ thấy Tư Nam đột nhiên trở lại, mái tóc đen nhánh thật dài còn phiêu lãng trên không, nàng rút hẳn côn ra khỏi bao, quét ngang, hắc hồng sắc thiêu hỏa côn tức thì hiện lên vô vàn côn ảnh dữ tợn, hết thảy hướng thẳng tới ót Ngao Ngọc.

5 phản hồi to “Chương 3: Trường sinh tình nhẹ như tơ”

  1. chimeomeo Tháng Mười Một 16, 2012 lúc 14:22 #

    truyện hay, cơ mà ta đọc có vài chỗ không hiểu lắm, tại tuyến nhân vật trong tr nhiều quá, ta chưa nắm kĩ. Cố lên!

    • sechan Tháng Mười Một 16, 2012 lúc 14:24 #

      Khúc đầu nó hơi khó hỉu nhưng càng về sau càng hay, lời văn tác giả rất mượt mà trúc trắc giầu chất thơ 😉

      • chimeomeo Tháng Mười Một 16, 2012 lúc 14:37 #

        ta thấy truyện này chắc chắn sẽ tốn không ít công đây. Nàng chăm chỉ cần cù chịu khó nhé

        • sechan Tháng Mười Một 16, 2012 lúc 14:42 #

          =.=” thiên thời địa lợi nhân hòa thì ta sẽ chăm

  2. Ngố Tháng Mười Một 23, 2012 lúc 01:53 #

    Từ hồi đọc Tam sinh tam thế mình đâm ra thích những truyện thần tiên. Mong chờ những chương tiếp theo của bạn ❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: